Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - 49: Em là gì?

_ " Thật thích em! "

Giữa sàn nhà nơi phòng khách, hai người trong tư thế thân mật, khung cảnh không một chút lãng mạn nào lại là địa điểm dành cho lời tỏ bày kia của Rogue Cheney, anh nở nụ cười, tay vuốt nhẹ mái tóc Lucy đầy yêu thương

_ " Hai người đang làm cái gì vậy? "

_______________©©©_______________

Tiếng của Sting vang lên từ cầu thang khiến cả hai giật mình, anh vốn dĩ đang có chút giận Lucy vì khiến anh lo lắng khi cô dám một mình đi chung với S, trong người đang khó chịu muốn được sự an ủi từ cô thì lại lần nữa chứng kiến cảnh cô thân mật cùng nam nhân khác, cơn giận không thể xuống nay càng bùng cháy

_ " Hai người là thế nào? "

Sting giận dữ hỏi, tay đẩy mạnh Rogue sang một bên, nắm lấy tay Lucy, giúp cô từ từ đứng dậy

_ " Sting, b-bình tĩnh một chút "

_ " Em rốt cuộc có để ý đến anh không? Có biết là anh đang giận không? "

Sting lớn tiếng, sau khi thấy cô đã đứng vững liền thả tay ra, xoay người đi lên lầu, Rogue phủi quần áo rồi đứng dậy, anh đúng là lần đầu thấy Sting như vậy, không khỏi có chút bất ngờ lẫn buồn cười

_ " Xem ra cậu ta ghen rồi "

Lucy thở dài một cái, nhìn Rogue một cái rồi đi nhanh lên lầu, tìm đến con người nào đó đang giận dỗi đến đỏ cả người ...

____________________

Laxus, đã có tin tức gì chưa?

Laxus cầm trong tay ly rượu đỏ, nhẹ nhàng lắc qua lại, mắt nhìn chằm chằm vào tin nhắn một lúc lâu. Khi đến nhà Sting anh đã biết Lucy đang ở đó, nhưng có vẻ cô không muốn ra gặp anh

_ " Chủ tịch, ngày mai sẽ có một bữa tiệc đấu giá lớn, giấy mời cũng được gửi đến, Chủ tịch quyết định thế nào? "

_ " Đi "

_ " Vậy có cần gọi tiểu thư Strauss sang đây không? "

_ " Không cần "

Cậu thư ký kia cũng không nói tiếp nữa, lặng lẽ rời khỏi phòng. Laxus xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, chiếc nhẫn này cùng chiếc nhẫn anh đeo cho Lucy là một cặp, anh đã luôn đeo nó bên mình, một khắc cũng không tháo ra. Mira và Laxus sau khi Lucy mất tích cũng chưa hề nói chuyện với nhau, anh dành toàn bộ thời gian để tìm cô lẫn quản lý Tập đoàn, Mira cũng nghĩ một phần lỗi của mình nên cũng ra sức tìm cô, đã nhiều lần Mira muốn gặp Laxus nói chuyện nhưng vẫn là không thể mở miệng ....

" Mèo nhỏ, lại nhớ đến em rồi "

~~~~~~~~~~~~~~~~

_ " Sting, em vào nhé? "

Lucy vừa gõ cửa vừa hỏi, bên trong phòng không hề có động tĩnh gì, cô thở dài, lên tiếng lần nữa

_ " Nếu anh bận thì em về phòng, sáng mai sẽ nói chuyện với anh sau "

Lucy quay lưng đi thì phía sau truyền đến tiếng mở khoá cửa, đôi môi khẽ cong nhẹ lên, cô xoay người, nhẹ nhàng đi mở cửa đi vào phòng Sting

_ " Này "

Lucy chú ý đến tên trẻ con nào đó đang ngồi trên giường ôm lấy cái laptop mà gọi, đáp lại là sự im lặng cùng tiếng đánh máy đầy giận dữ

_ " Sting, nghe em gọi không đấy? "

_ " ........ "

_ " Không trả lời em liền trở về phòng "

Lucy nói, vờ quay người đi, phía sau truyền đến tiếng nghiến răng

_ " Em thử đi xem "

Lucy bật cười, Sting vẫn giống y như lúc trước, giận dỗi lên lại cứ im im, chả muốn nói gì nhưng cứ một mực muốn cô ở bên cạnh, Lucy tiến gần lại, đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng hơi rối của Sting, cười hỏi

_ " Vẫn còn giận em sao? "

_ " Còn hỏi? "

Sting lườm Lucy một cái, kéo cô ngã xuống giường, bản thân mình lại đè lên cô, khiến Lucy lúng túng

_ " Này, l-làm cái gì thế? "

_ " Đè em "

_ " Tên biến thái! Cút nhanh! "

Lucy vùng vẫy muốn thoát thì hai tay lại bị Sting ghì chặt xuống giường, đôi môi anh lần tìm đến đôi tai nhạy cảm của cô, khẽ thì thầm

_ " Không cút, em sẽ làm gì? "

Lời thì thầm đầy hơi thở nóng rực khiến Lucy rùng mình một cái, vẻ mặt cũng có chút ửng hồng, vừa tức giận vừa ngượng ngùng, xem ra cái tên này đã quên mất cô lớn tuổi hơn anh, đã quên mất cô đây là ai rồi thì phải?

Lucy đan tay mình vào tay Sting, đôi mắt nhìn anh một cách đầy âu yếm, khoé môi giương lên một cách đầy gợi cảm, quyến rũ. Sting bị hành động đột ngột của Lucy làm cho khựng lại, nuốt khan một ngụm nước bọt, mắt chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô. Nụ cười Lucy càng giương cao thì khuôn mặt của Sting lại càng gần hơn, nắm được cơ hội, cô nhanh chóng xoay người đè mặt anh xuống nệm, khoá chặt tay anh ra sau

Sting bất ngờ bị phản công, bản thân lại bị cô ngồi lên, tay lại bị khoá chặt, tư thế như cảnh sát bắt tội phạm, anh càng xoay người, Lucy lại càng bẻ mạnh tay anh

_ " Lucy, em ... "

'Bốp' - một cú đánh giáng thẳng xuống đầu Sting

_ " Em em em cái gì? "

_ " Lucy, thả anh ra "

'Bốp' - lại thêm một cú

_ " Thả ra? Hôm nay không dạy tên biến thái như anh một trận thì em không lấy tên Lucy Heartfilia nữa "

Sau câu nói là một tràn những cú đấm vào người Sting, tuy nói là đánh nhưng những cú đấm đó đều không hề mang theo một chút lực nào cả, Sting cũng chả vừa gì, quật người Lucy xuống đánh trả, cả hai đánh nhau đến rối tung cả chăn gối, đến khi mệt lả người mới chịu dừng

_ " Mệt chết đi được "

Lucy bật cười than vãn, chậm rãi điều hoà lại hơi thở của mình, Sting nhìn cô mỉm cười, bàn tay lại lần đến tay cô, đan chặt nó vào tay mình

Lucy hơi bất ngờ song cũng nắm chặt tay Sting, hỏi nhỏ

_ " Thế nào? Cậu bé đã hết giận chưa? "

_ " Lần sau đừng có làm anh lo lắng "

_ " Ừm "

Lucy gật đầu, Sting kéo cô ôm vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc màu nắng, nhẹ giọng

_ " Khi nãy em và Rogue là thế nào? "

_ " Cũng không có gì ... "

Lucy khẽ đáp, tình huống khi nãy với Rogue dần hiện lại trong đầu Lucy, khiến cô có chút xấu hổ

Sting nhếch môi, một tay siết chặt cô bên mình, một tay bóp hai má cô lại với nhau, thách thức

_ " Còn nói dối? "

_ " Aaa, t-tên điên này, đ-đa....u ... bỏ ... ra "

Hai má cứ bị Sting bóp lại rồi thả ra, khiến môi cô chu lên, lời nói cũng tiếng được tiếng mất, eo lại bị siết đến sắp mất cảm giác luôn rồi, cô tự hỏi, từ khi nào cô lại yếu như vậy? Từ khi nào tên trẻ con suốt ngày gọi cô là tỷ xinh đẹp lại có sức lực áp bức cô đến vậy?

_ " Aaa, được r-rồi ... Rogue t-tỏ tình v---- "

Lời nói phía sau chưa dứt môi đã bị chiếm lấy, Lucy trợn mắt nhìn Sting đang hôn cô, cảm xúc bỗng chốc lẫn lộn

_ " Lucy, đừng đồng ý "

_ " Đồng ý gì? "

Lucy ngây ngốc hỏi lại, não vẫn đang trong chế độ đình trệ, Sting vuốt nhẹ sóng mũi cô, đáp trả

_ " Đừng đồng ý với lời tỏ tình của cậu ta "

_ " Tại sao? "

_ " Anh không cho phép! "

_ " Hửm? "

Lucy nhíu mày nhìn anh, Sting miết nhẹ môi cô, chậm rãi nói

_ " Lucy, anh từng nghĩ tình cảm anh dành cho em đó là cảm xúc nhất thời, nhưng hình như không phải. Ngày em biến mất khỏi tầm mắt anh, anh đã xác định được em là gì trong lòng anh rồi "

_ " Vậy em là gì? "

Lucy mỉm cười hỏi, Sting hôn lên trán cô một cái, xoay người nằm đối mặt với cô, lên tiếng

_ " Lúc trước em đến với anh thì em là tỷ xinh đẹp, bây giờ em chính là người thương trong lòng anh. Lúc nhỏ là anh thích em, hiện tại anh không muốn thích em nữa ... "

Sting dừng một chút, môi nở nụ cười đầy ôn nhu, nhỏ giọng

_ " Không thích em nữa, chỉ muốn yêu em, muốn quan tâm chăm sóc cho em, muốn là người đầu tiên em nghĩ đến, muốn ở bên cạnh em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn ngủ cùng em ... Lucy Heartfilia, nghe cho kĩ lời anh nói ... Anh yêu em! "

Lucy cảm động bởi lời tỏ tình của Sting, cô cảm nhận được anh thích cô từ lâu, nhưng lúc đó cả hai vẫn còn là trẻ con, có lẽ đó chỉ là say nắng tức thì, nhưng cô không ngờ rằng Sting vẫn nuôi dưỡng tình cảm đó cho đến tận bây giờ

_ " Nghe rõ chưa? "

Sting kéo Lucy về với tình huống hiện tại, mặt cô có chút ửng hồng, đôi mắt cũng long lanh một chút, tưởng chừng chút nữa không kìm được lại khóc

_ " Rõ rồi "

_ " Tốt! Mỗi ngày đều sẽ nói cho em nghe! Anh yêu em! "

_ " Em --- "

_ " Hiện tại anh chưa muốn nghe câu trả lời, đợi em cảm nhận hết tình cảm của anh hãy cho anh biết "

Sting chặn miệng Lucy lại, trầm giọng, anh biết không chỉ mình anh là có tình cảm với cô, anh không muốn nghe câu trả lời vì anh chưa chuẩn bị tâm lý cho mình

_ " Sting, anh thật sự rất tốt với em, cảm ơn anh! "

Lucy mỉm cười nói, cô vòng tay ôm lấy anh, Sting cười, cũng ôm chặt lấy cô, anh ước gì lúc nào anh với cô cũng như vậy, anh cũng ước cô xấu đi một tí để không thể quyến rũ đàn ông nữa, ước rằng xung quanh cô không có nhiều vệ tinh vây quanh!

_ " Vậy em có nên trả ơn anh một tí không? "

_ " Anh muốn gì đây, hửm? "

_ " Muốn em ở đây với anh đêm nay "

Lucy đẩy Sting ra một bên, cô dịch người về phía sau, tay ôm lấy thân mình lắc đầu

_ " Tên biến thái nhà anh lại muốn làm gì hả? Nam nữ đơn độc chung một phòng, anh tính giở trò lưu lanh hại đời con gái em hả? "

_ " Hahaa, Lucy, em làm như em còn nhỏ lắm ấy?! "

_ " Ý anh là em già rồi? "

Lucy hỏi, giọng nói xen kẽ tiếng nghiến răng, cô muốn cảnh báo anh, chỉ cần trả lời sai, anh chắc chắn liền đi gặp Diêm Vương uống trà

Sting vẫn giữ nụ cười trên môi, kéo cô lại gần mình, nhỏ giọng

_ " Anh muốn ôm em ngủ thôi, còn việc khác, để đến khi em thuộc về anh đã, chắc chắn anh sẽ khiến em biết chết đi sống lại là thế nào "

_ " Em nghĩ mình không nên chọn anh "

_ " Vậy em cũng nên trốn đi đâu đó kĩ một chút, nếu để anh tìm được, anh không đảm bảo rằng em vẫn yên ổn đâu "

Sting không nhanh không chậm đáp, còn cố ý hôn lên cổ Lucy một cái khiến cô rùng mình. Lucy mím môi, cô biết còn nói thêm, độ biến thái của tên này chỉ càng tăng cao lên thôi

Lucy nằm trong vòng tay của Sting thư giãn, đôi tay lại nghịch chiếc khuyên tai mà Sting đang đeo, cảm giác nó có gì đó rất quen thuộc, buộc miệng cô hỏi

_ " Sting, anh đeo cái này khi nào thế? Nhìn nó rất quen mắt "

Khoé môi Sting khẽ cong, đôi mắt có chút mơ hồ khi nghe cô hỏi về chiếc khuyên tai, một lúc lâu sau đó anh mới trả lời

_ " Của em đấy "

_ " Của em? Thật sự là của em sao? "

Bàn tay đang nghịch bỗng dừng lại, cô nhíu mày nhìn anh, đáp lại chỉ là một nụ cười và một cái gật đầu

_ " Từ khi nào mà ... "

_ " Từ khi cả gia đình em biến mất ... "

Sting cắt đứt câu nói của Lucy, tay lần nữa siết chặt cô bên mình, bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ ...

-----------------------------

Đó là một buổi sáng chủ nhật đầy nắng, Lucy được cha mình dẫn đến nhà của một người bạn của ông

_ " Ô, Jude Heartfilia, ông đến rồi à? "

Một người đàn ông cao to lên tiếng, ông Jude cũng vui vẻ chào lại, cả hai ôm lấy nhau vui mừng

_ " Giới thiệu với ông, đây là Lucy Heartfilia, con gái cưng của tôi. Đây là Weisslogia, ông bạn già của cha "

Ông Jude giới thiệu, Lucy mỉm cười, cuối đầu lễ phép chào Weisslogia

_ " Chào chú Weisslogia, chúc chú buổi sáng tốt lành! "

_ " Haaha, chào con, sáng ấm áp "

Weisslogia cười nói, mời cả hai vào ngồi cùng uống nước ăn bánh, ông Jude hỏi

_ " Thằng nhóc kia đâu rồi? "

_ " Haiz, ông đừng nhắc đến cái thằng trời đánh đó, nhắc đến là bực mình "

_ " Hahaa, tên nhóc đó lại quậy gì à? "

_ " Ở trường thì đánh nhau, ra đường thì quậy phá, tôi làm bao nhiêu nó lại phá bấy nhiêu "

Ông Weisslogia thở dài, đúng lúc đó từ cửa xuất hiện một người con trai tóc vàng, quần áo xốc xếch, khoé môi lại còn có chút máu, cậu ta thản nhiên vào nhà, ngước nhìn ba người đang ngồi rồi đi thẳng vào trong

_ " Này, thấy người lớn không chào à? "

Weisslogia lớn tiếng nói, Lucy có chút chú ý vào người con trai này, ông Jude chỉ lắc đầu cười, cậu ta quay lại, gật đầu rồi tiếp tục lên lầu

_ " Cậu ấy là ai vậy ạ? " - Lucy không kìm được tò mò bèn hỏi

_ " Là con trai trời đánh của chú ấy mà cha vừa nhắc đến đấy - Sting Euciffle "

Lucy gật đầu, cô cảm thấy cậu ta thật không lễ phép tí nào, chả trách sao chú Weisslogia lại buồn khi nhắc đến cậu ta như vậy. Ông Jude cùng Weisslogia tiếp tục bàn chuyện, Lucy cũng lui ra ngoài vườn chơi

~~~~~~~~~~

_ " Này, xin chào "

Lucy đang ngồi thì thấy Sting đi ngang qua, cô bật dậy mỉm cười chào, thu hút sự chú ý của Sting

_ " Ừ "

_ " Ừ? Hết rồi? "

Lucy hỏi, bước chân của Sting dừng lại khi cảm nhận tay Lucy đang kéo vạt áo mình

_ " Buông tay "

_ " Chào tôi trước đã "

_ " Nực cười! Cô là ai mà tôi phải chào? "

Sting giật tay Lucy ra, nhếch môi hỏi. Lucy nhíu mày, xem ra tên này không chỉ không lễ phép mà còn đáng ghét!

_ " Cậu nhiêu tuổi? "

_ " 15 "

_ " Tôi 16, tôi lớn hơn, tôi đã chào cậu, cậu cũng phải chào lại "

_ " Không thích "

_ " Này, tên kia, đứng lại! "

Lucy vội chạy theo cái tên nhóc con hỗn xược kia, Sting nhíu mày, khi không lại có một đứa con gái phiền phức bám đuôi, thiệt là bực mình!

_ " Cô thật phiền đó! "

Sting gắt lên khi Lucy cứ một mực kéo áo anh bắt anh đứng lại. Lucy thở hổn hển, mặt mày đỏ bừng khi phải dùng sức bắt tên này dừng lại, hít một hơi sâu, cô lên tiếng

_ " Chào một tiếng tôi liền cho cậu đi "

_ " Cô ... "

_ " Hihi, cậu không chào thì đừng mong tôi cho cậu đi "

Lucy cười nói, tay bám chặt áo Sting, bên ngoài cửa có một nhóm học sinh đang nhìn vào chỗ Sting, kêu gọi cậu nhanh chóng ra ngoài

_ " Thả tay, tôi không muốn đánh con gái! "

_ " Chào tôi đã "

Sting ơi, nhanh lên đi!

Đại ca à, nhanh chân lên, chúng nó đang thách thức mình kìa!

Sting bị hối thúc, càng đi áo càng bị níu lại, anh nghiến răng, nhìn Lucy nói

_ " Chào cô "

Lucy mỉm cười, thả tay ra, cô đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Sting nói

_ " Chào cậu, tôi là Lucy Heartfilia, hân hạnh được làm quen "

Sting gạt tay Lucy ra, vò đầu mình một chút rồi quay lưng đi, cô mỉm cười, nói vọng theo

_ " Sting, có đi chơi thì nhớ về sớm một chút, nếu về trễ, cha cậu sẽ lo lắng đấy "

Không màng đến lời dặn dò của Lucy, Sting đi một mạch ra ngoài, leo lên chiếc xe mô tô rồi phóng đi mất. Ấn tượng của Lucy đối với Sting chính là tên trẻ con đáng ghét, nhưng tính cách của anh có lẽ không tệ đến thế. Còn ấn tượng của Sting với cô không có gì ngoài hai chữ phiền phức!

Tiếp sau đó Lucy có dịp sẽ theo cha mình đến chơi nhà Weisslogia, cô cố gắng bắt chuyện với Sting, khuyên nhủ anh nên quan tâm đến cha mình nhiều hơn, nên cố gắng học tập hơn, đáp lại vẫn là sự lạnh nhạt thờ ơ ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lucy được ông Weisslogia hết mực yêu thương, ông cũng thấy chỉ có mỗi Lucy là kiên trì chơi đùa bên cạnh Sting mặc con trai ông không quan tâm, theo đó ông cũng nhờ cô trông nom Sting giúp ông khi anh ở trường

Lucy cũng vui vẻ nhận lời, dù sao cũng là quen biết với nhau, với lại cô cũng lớn hơn, chẳng lẽ không thể trị được kẻ cứng đầu như Sting?

Lucy sau khi tìm hiểu mới biết thì ra Sting lại có máu mặt trong trường đến vậy. Lấy thân phận là thiếu gia nhà Euciffle, anh thản nhiên dùng tiền tiêu xài phung phí, thản nhiên cúp học không sợ ai bắt, thản nhiên đánh nhau khắp nơi chỉ muốn chứng tỏ rằng bản thân rất mạnh mẽ và uy quyền

_ " Này, không được đánh nhau "

Lucy la lên khi thấy hai người con trai đang đánh nhau ở phía sau sân vận động, một trong hai chính là Sting Euciffle

_ " Ay dô, hôm nay thiếu gia Euciffle lại để một đứa con gái ra chắn trước mình sao? "

Tên kia lên tiếng mỉa mai khi thấy Lucy đứng chắn trước mặt Sting, ngăn chặn cuộc chiến giữa hai người. Sting lau vết máu ở khoé môi, lạnh giọng

_ " Tránh ra "

_ " Tôi không đi, hai người có chuyện gì chỉ cần nói chuyện là giải quyết được thôi, cần gì phải động thủ như vậy? "

_ " Hahaa, bà chị à, tôi nể chị lớn nên gọi một tiếng chị, nhưng đây là chuyện con trai với nhau, cậu ta dám đến đây lên mặt với tôi, tôi không khiến cậu ta ăn đòn một chút thì đàn em của tôi sẽ nhìn tôi ra sao? "

_ " Địa bàn? Đàn em? "

Lucy nhíu mày hỏi, tuy cô không có tiếng tăm gì nhưng cô chính là ghét những thể loại chia bè chia phái như vậy. Tên con trai kia nhếch môi nhìn cô, sau đó tiến gần lại nâng cằm cô lên, hỏi

_ " Không hổ danh là hoa khôi của trường, rất xinh đẹp, nhưng bà chị cũng nên biết đứng về phía ai, tôi đây có đủ để đáp ứng bà chị, đừng như thiếu gia Euciffle, chỉ biết ăn bám thôi, không được tích sự gì cả, tôi nghĩ chắc cha mẹ cậu ta cũng không như --- "

'Chát' - một cái tát giáng thẳng xuống má của cậu ta, cả hai đều ngạc nhiên khi biết chính Lucy là người ra tay

_ " Dù có như thế nào cậu cũng không có quyền nói về Sting cũng như gia đình cậu ấy như vậy, cậu còn nhỏ, nên biết chữ tôn trọng là thế nào "

_ " Hahaa, được, hôm nay dù chị là con gái tôi cũng không tha cho chị "

Cậu ta nghiến răng, giơ cú đấm về phía Lucy, cô theo phản xạ lùi về một bước, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, hai tay vẫn dang ra chắn cho Sting.

Một tiếng động vang lên khiến Lucy mở mắt, trước mặt cô chính là tên con trai kia đang nằm dưới đất, một bên mắt đã đỏ lên, đổi lại là cô đang ở phía sau Sting, tay anh đang nắm lấy tay cô, rất chặt

_ " Tao ghét nhất là loại đánh con gái "

Sting bỏ lại một câu rồi kéo Lucy ra khỏi đó, đến khi cô định hình đã bị anh kéo lên sân thượng

_ " Cảm ơn "

Sau một lúc im lặng Lucy cũng lên tiếng, khi nãy cô nhất thời tức giận nên mới ra tay đánh tên kia, bản thân lại chưa có võ, vậy mà còn cả gan thách thức, cô đúng là ngu mà! Nếu Sting thật sự không giúp cô đỡ cú đó, coa khi cô nhập viện luôn rồi ...

Sting cong khoé môi, khi nãy hắn ta dám động chạm đến gia đình anh, anh đã không nhịn được, liền muốn cho một đấm thì Lucy lại nhanh tay hơn, cứ nghĩ cô sẽ lại cho tên kia một đấm, ai dè chỉ biết nhắm mắt đứng đó chịu trận, lại còn che chở cho anh. Nói gì thì nói, cách cô đứng ra bảo vệ anh, lo lắng cho anh khiến anh có chút cảm động

_ " Này, cậu chảy máu rồi "

Lucy nói, cô lấy một chiếc khăn trong túi váy của mình ra, giúp anh lau máu, sau đó còn tìm một miếng băng keo cá nhân nhỏ trong cặp dán vào cho Sting

_ " Cô làm cái gì đấy? "

_ " Dán nó vào, rất dễ thương, rất hợp với cậu nha Sting "

Lucy cười, mắt chú ý vào miếng băng keo hình con gấu màu hồng, cô mặc kệ khuôn mặt cau có của Sting, cười nói

_ " Này, hứa với tôi đừng đi đánh nhau nữa "

_ " Tại sao phải hứa? "

_ " Cho là vì tôi đi, cậu như đứa em trai của tôi vậy, mà thân làm chị phải bảo vệ, lo lâng cho em mình. Cậu cứ như vậy tôi làm sao yên tâm được? "

_ " Không mượn cô lo "

_ " Tôi mượn, tôi đã hứa với cha cậu sẽ chăm sóc cho cậu rồi, tôi phải hoàn thành tốt nó chứ "

_ " Tôi không cần "

_ " Tôi không biết, xem như cậu hứa rồi đó nha, cậu bé quậy phá "

Lucy móc ngón tay mình vào tay anh, xem như nó là chứng minh cho lời hứa của anh, sau đó cô mới xấu hổ hỏi

_ " Tan học về cùng tôi được không? "

_ " Hửm? "

_ " Khi nãy đó ... Tôi sợ bị trả thù "

_ " Không biết "

Sting bỏ lại một câu trả lời rồi rời đi, đôi mắt có chút ý cười khi nhìn Lucy đang bất lực ở đó, tâm trạng dần trở nên thoải mái ...

~~~~~~~~~~~~~

Tan trường Lucy kéo theo một đám bạn đi cùng, nếu không cô sẽ sợ đến mức không thể đứng dậy, nhưng vừa ra khỏi cửa lớp đã nhìn thấy Sting đang đứng đó đợi

_ " Nhanh về thôi, chị thật lâu quá đó "

Sting mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của mọi người, tiến đến xách cặp giúp cô rồi quàng cai cô kéo đi

_ " Cậu từ từ một chút "

Lucy nói, đánh đánh vào cái tay đang kéo cô chạy như bay kia, bước chân Sting cũng theo đó chậm lại. Tên đánh nhau khi nãy cũng đến gần Lucy, khuôn mặt của cậu ta đã bị đánh đến bầm tím, Lucy có chút ngạc nhiên

_ " Sting, cậu đánh cậu ta nữa hả? "

_ " Tôi không rảnh đến mức đó "

Sting nói, giúp Lucy đội nón bảo hiểm rồi leo lên mô tô phóng xe về nhà, khoé môi khẽ nâng, đúng là anh không đánh hắn, anh chỉ ra lệnh cho đàn em xử hắn thôi~

Từ lúc đó Sting cũng dần thay đổi, anh cười nhiều hơn, quan tâm mọi người nhiều hơn một chút, anh trở nên ngoan, đôi lúc cũng sẽ có chút nóng nảy mà đánh nhau, nhưng nó cũng đã không còn để ông Weisslogia bận tâm nữa, sự thay đổi này của anh khiến ông Weisslogia rất ưng lòng, cũng một phần biết ơn Lucy ...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro