C - 46: Tìm thấy cô ấy chưa?
Lucy không đáp, xoay người đi một mạch ra cửa, S nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài đau lòng
Hắn biết có rất nhiều người yêu thương cô, một trong số họ có cả hắn, chỉ là vết thương lòng hắn mang lại cho cô quá lớn, lớn đến nỗi nếu cô có chấp nhận hắn, hắn cũng không đủ can đảm chấp nhận mình ...
" Vết thương lòng dù có lớn ta cũng sẽ khâu lại nó cho em, chỉ cần em vui là đủ "
______________©©©______________
Lucy ngồi khóc ngoài hành lang, cô thật sự muốn dùng hết sức minh khóc thật to, khóc hết nước mắt, không cho hết nối buồn trong lòng, Rogue đứng nhìn cô một lúc thì tiến lại gần, khoác cho cô chiếc áo của mình
Lucy quay người ôm lấy Rogue, thút thít nói
_ " Đ-để như vậy ... một c-chút thôi "
Rogue cứ đứng im như vậy đến khi Lucy nín hẳn, nước mắt cô rơi khiến áo anh ướt một mảng lớn, anh không trách cô, chỉ là tiếng khóc của cô khiến anh cũng buồn lây vài phần
_ " Cảm ơn anh "
Lucy mỉm cười nói, cẩn thận rút khăn tay lau sơ chỗ cô vừa khóc, Rogue cười như không cười, lên tiếng
_ " Về thôi, cũng trễ rồi "
Lucy gật đầu, cùng Rogue tiến ra khỏi bệnh viện, vừa đến chỗ gửi xe Rogue liền va phải một nhóm người
_ " Ô, hoá ra là thiếu gia Cheney "
Một tên trong nhóm lên tiếng, khuôn mặt tỏ rõ sự khinh thường, trái ngược với hắn, Rogue hoàn toàn không có biểu hiện gì
_ " Là bác sĩ Cheney, một công tử bột yếu đuối "
Một tên khác lại lên tiếng khiến Lucy chú ý đến, tại sao họ lại nói Rogue yếu đuối?
Rogue vẫn im lặng, kéo tay Lucy đi qua bọn họ nhưng lại bị một tên kéo lại, anh lạnh giọng
_ " Buông tay "
_ " Ôi, làm cậu đau sao? Xin lỗi nhé, haha "
Tên kia cười lớn, khoác vai nữ nhân bên cạnh, chậm rãi nói
_ " Để tao kể cho bọn mày nghe, Rogue Cheney là một thằng công tử bột, khi xưa có lần nông nổi đòi đua xe với tao, kết quả vừa thua vừa bị treo giò, haaaha, bây giờ có khi cái chân đó vô dụng rồi cũng nên "
_ " Chà, thiếu gia Cheney thật yếu đuối nha, nhà Cheney thật vô phúc! "
Lucy nhíu mày, cô cảm giác bàn tay của Rogue đang lạnh dần, cũng cảm giác được sự giận dữ của anh, cô biết anh đang cố nhịn vì bộ bác sĩ anh đang mặc, còn phải giữ thể diện cho gia tộc mình nhưng bọn họ quả thật quá đáng
_ " Cô gái bé nhỏ, ngoài việc chữa bệnh thì hắn ta chưa chắc đã làm được gì đâu "
Têm cầm đầu nói, ánh mắt lộ rõ sự dâm đãng khi nhìn chằm chằm vào vòng một của Lucy, cô nhếch môi, tiến lại gần hắn, hỏi
_ " Vậy anh có dám cược lần nữa với Rogue Cheney hay không? "
_ " Cược gì đây? "
_ " Đua xe, địa điểm tôi cho anh chọn, thế nào? "
_ " Cược với tên yếu đuối đó sao? Hahaa, buồn cười "
_ " Không dám thì cược với tôi cũng được, nếu anh thắng, tôi cho anh toàn quyền quyết định, còn nếu thua, tất cả phải quỳ xuống xin lỗi anh ấy, thế nào? "
Lucy lạnh giọng, tay chỉ vào từng người đứng trước mặt cô, cô ghét nhất là kiểu người khinh thường người khác, Rogue nhịn được nhưng cô thì không!
_ " Cô gái có vẻ tự tin quá nhỉ? "
Nữ nhân của tên cầm đầu tiến đến vuốt ve khuôn mặt Lucy, cô chỉ cười khinh, đưa tay vặn ngược tay cô ta ra sau, ánh mắt sắc bén nhìn tên cầm đầu, hỏi
_ " Sao nào? Đồng ý cược không? "
_ " Đồng ý, tao sợ gì! Nếu tao thắng, tên kia phải quỳ xuống gọi tao một tiếng đại ca, còn mày, phải thuộc về tao "
_ " Để xem anh có khả năng chạm vào tôi không đã? Còn cô nàng yếu đuối này trả cho mấy người "
Lucy đẩy cô ta về phía họ, chậm rãi đi về phía Rogue, anh có chút ngạc nhiên nhìn cô song vẫn im lặng lên xe
_ " 8h tại chỗ X, đấu bằng xe bọn tao "
Tên cầm đầu nén giận nói, cuộc đấu ngày mai hắn nhất định phải chiến thắng!
_ " Nhớ giữ lời! "
Lucy bỏ lại ba chữ khi chiếc xe của Rogue đi ngang qua bọn chúng, cô vẫn nghe rõ tiếng la đầy giận dữ của hắn ta, một sự phấn khích dâng lên trong lòng cô
_ " Vì sao làm vậy? "
_ " Chỉ là muốn đua xe thôi "
Lucy đáp, ngã người nhắm mắt lại thư giãn, khoé môi Rogue khẽ cong, vẻ mặt thập phần thoải mái ...
________________________
Lucy được Rogue đưa đi mua sắm một chút rồi về nhà, cả hai chỉ vừa mới bước vào đã gặp Sting đang ngồi ở đó, khuôn mặt có chút khó chịu
_ " Sting, có chuyện gì sao? "
Lucy hỏi, ngồi xuống bên cạnh Sting, anh thở dài, chậm rãi nói
_ " Laxus Dreyar đến tận đây tìm em "
_ " Cái gì? "
Lucy ngạc nhiên, Laxus tìm thấy Sting? Vậy chẵng lẽ anh ấy cũng biết cô ở đây rồi?
_ " Phải, anh ta đến ngay Tập đoàn Euciffle chỉ để hỏi em ở đâu? "
_ " Em trả lời thế nào? "
Lucy hỏi, tay vô thức lại sờ đến chiếc nhẫn trên tay, Sting mỉm cười, vuốt nhẹ tóc cô, nhỏ nhẹ nói
_ " Em yên tâm, vẫn chưa ai biết em ở đây với anh cả "
Lucy cười nhẹ, cô biết Sting muốn bảo đảm an toàn cho cô, nếu nữ nhân của họ biết cô còn sống, có khi lại tìm đến gây chuyện, một phần khác cô cũng chưa muốn gặp lại Tứ Giới, cô sợ phải đối diện với cơn giận dữ của họ, sợ không biết nên hành xử thế nào ...
Sting nhìn thấy ánh mắt của Lucy dần trở nên mông lung thì mím môi, anh thật sự rất muốn giữ mãi cô ở đây, giữ cô bên cạnh mình, nhưng nếu cô gượng ép thì anh cũng không vui gì
Rogue nghe cuộc trò chuyện giữa hai người, trong lòng cũng đoán được tình cảm của Tứ Giới dành cho cô nhiều đến thế nào, đâu đó bên trong anh cảm nhận được một chút sự ghen tị, một chút khó chịu ...
_ " Này, em khóc sao? "
Sting chú ý được mắt Lucy hơi sưng nên hỏi, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn qua Rogue, ý muốn dò hỏi ý, đáp lại chỉ là cái nhún vai nhẹ như không
_ " Không có gì đâu, chỉ là có chút nhớ chuyện cũ thôi "
Sting bán tín bán nghi nhưng cũng gật đầu cho qua, Lucy cảm thấy có chút mệt nên quay người lên lầu trước, để lại hai người với hai suy nghĩ khác nhau ...
_____________________
Sáng hôm sau Sting xuống nhà đã thấy Lucy cặm cụi nấu ăn trong bếp, một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng Sting, môi nở nụ cười nhỏ, anh lên tiếng
_ " Nhìn hấp dẫn quá "
Lucy quay đầu mỉm cười, sau đó tiếp tục lấy món ăn bày ra dĩa, Sting lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cô, hôn lên đó một cái rồi trầm giọng
_ " Trong nhà có người làm, em chỉ cần vui vẻ nghỉ ngơi là được rồi "
_ " Chỉ nấu bữa sáng thôi mà, tốn bao nhiêu sức đâu? Với lại em là thân ăn nhờ ở đậu, đâu dám ở không nhàn rỗi? "
Lucy đáp, giọng nói có chút trêu đùa khiến Sting bật cười, giúp cô mang đồ ăn ra bàn, anh nói
_ " Nếu thấy nợ anh nhiều quá thì lấy thân báo đáp đi "
_ " Không "
Lucy bĩu môi đáp, quay phắt đi chỗ khác che giấu khuôn mặt có sự thay đổi nhẹ của mình, Sting cười, cúi người thì thầm vào tai cô
_ " Nếu thấy ngại thì để anh dùng thân mình trả cho em, dù gì em cũng lớn hơn anh, có ở trên chà đạp anh cũng bằng lòng "
_ " Biến thái! "
Lucy cáu vào tay Sting một cái rồi mắng, tên này miệng lưỡi thật ghê gớm, trình độ vô sỉ ngày càng cao rồi!
_ " Đi luôn không? "
Rogue từ trên lầu đi xuống hỏi, đáp lại là câu trả lời của Sting
_ " Còn sớm, ăn sáng xong đã "
_ " Tôi không hỏi cậu "
Rogue nói, Sting nghệch mặt ra, anh tưởng cậu bạn mình hỏi về cuộc họp nên mới trả lời như thế, lại nhìn về hướng ánh mắt của Rogue, Sting lập tức nhíu mày
_ " Hai người ... đi đâu à? "
_ " Còn sớm mà, anh ngồi ăn đi "
Lucy nhìn Rogue nói, bỏ lơ câu hỏi của Sting, cái nhíu mày ngày càng chặt, Sting hỏi
_ " Lucy, em và cậu ta đi đâu? "
_ " Đi đua xe "
Lucy đáp, vẫn cắm cúi ăn phần ăn của mình, Rogue cũng bắt đầu ăn nhưng khoé môi đã cong lên, càng làm Sting thêm phần ấm ức. Đừng nói là Rogue có hứng thú với Lucy rồi nhé? Hai người bọn họ rốt cuộc là sao?
Bỗng chốc không khí xung quanh trầm xuống khiến Lucy chú ý, cô vừa mới ngước lên nhìn đã thấy Sting đang chỉnh lại quần áo, anh ra hiệu cho Rogue kéo tay Lucy đi vào phía trong
_ " Này, anh làm gì thế? "
_ " Im lặng "
Rogue trầm giọng, siết chặt tay Lucy kéo vào một phần ngăn cách nhỏ của bức tường, cô nhíu mày, định lên tiếng thì lại bị bàn tay Rogue giữ lại, anh cúi đầu nói
_ " King đến rồi "
Vừa nghe xong Lucy lập tức tròn mắt nhìn về nơi Sting vẫn đang ngồi, bên ngoài bước vào chính là Laxus Dreyar, người quyền lực nhất trong Hắc đạo, nhìn chung vẫn không thay đổi gì nhiều, chỉ là khuôn mặt anh đã lạnh đi vài phần
_ " Dreyar Tổng, cơn gió nào thổi anh đến vậy? "
_ " Đến thăm cậu thôi " - Laxus đáp, tự nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt quét một lượt trên bàn
_ " Vừa mới thăm hôm qua, hôm nay lại nhớ tôi rồi sao? "
Sting hỏi, ánh mắt vẫn lạnh lùng không chút dao động, Laxus nhìn anh rồi lại nhìn quanh một lượt trong nhà, môi cười như không cười
_ " Cậu tìm được cô ấy chưa? "
_ " Vẫn đang tìm " - Sting đáp, Lucy đứng bên trong vẫn âm thầm quan sát hai người, sự lạnh lùng của Laxus khiến cô có chút sợ
_ " Tôi lại nghĩ cậu tìm thấy rồi nên mới có thể nhàn nhã ngồi đây "
Laxus nói, tay cầm lấy mẩu sandwich dang dở trên bàn, nhẹ giọng đánh giá
_ " Không ăn viền bánh phía ngoài, rất giống tính cách cô ấy "
Lucy nghe xong câu đó không khỏi mỉm cười trong lòng, thì ra Laxus lại để ý những điều nhỏ nhặt về cô như vậy. Sting lườm nhìn Laxus, hai người cứ đấu mắt như kẻ địch, không khí xung quanh cũng vì họ mà trở nên đáng sợ hơn
_ " Muốn ra không? "
Rogue thì thầm khi thấy Lucy cứ nhấp chân, Lucy lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng lựa chọn đứng tại chỗ, tay bất giác sờ đến chiếc nhẫn trên tay
_ " Có gặp cô ấy thì nhắn lại là mọi người vẫn ổn, Ngũ Hổ rất nhớ cô ấy "
Laxus nói, đứng dậy xoay người rời khỏi đó, Lucy thoáng buồn, cô cũng rất nhớ họ, nhưng vẫn là có chút không dám đối diện sau những việc mình gây ra
_ " Đi thôi, tôi muốn đến đó sớm một chút "
Lucy nói với Rogue, anh gật đầu, ra hiệu với Sting rồi ra ngoài cùng cô lái xe chạy đi ...
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro