Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C - 45: Cho ta bên cạnh em

_ " Đồ của em ở ngăn cuối của tủ, thay ra rồi đi ăn, anh đợi em ở dưới "

Lucy nhìn theo bóng dáng Sting đang rời khỏi phòng mà mỉm cười, môi thì thầm

_ " Cảm ơn anh, Sting "

______________©©©_______________

Lucy thay cho mình bộ đầm hồng đơn giản mà Sting đã chuẩn bị, đang chỉnh lại tóc thì anh bước vào, cô mỉm cười hỏi

_ " Đẹp không? "

_ " Rất đẹp "

Sting đáp, ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn Lucy, cô chỉ cười, khuôn mặt rất vừa ý với bộ đầm này

_ " Còn thiếu một chút "

Sting nói, lấy trong túi quần một cây son rồi đưa cho cô. Lucy vui vẻ nhận lấy tô nhẹ lên cánh môi của mình, dù thần sắc không được tốt lắm nhưng nhìn chung khuôn mặt của cô vẫn rất xinh đẹp, quyến rũ

Lucy hết tô rồi lại bặm môi, hết cười lại chu môi làm dáng khiến Sting thở hắc ra một hơi, anh thật sự muốn nếm vị ngọt môi cô lần nữa

Lucy chú ý được ánh mắt khác thường của Sting liền dừng tay lại, cười cười, cô nhanh chóng nói

_ " Em đói rồi, đi nhanh thôi "

Vừa nói xong liền chuồn đi trước, Sting cười thầm trước sự dễ thương của cô, anh thật sự sai lầm khi bảo cô gọi là anh, lúc nào cũng ngọt ngào, khiến anh thật sự không kìm chế được mình ...

_ " Này, anh đi luôn không? "

Lucy cất tiếng hỏi Rogue khi thấy anh đang ngồi thừ ra đó, Rogue mắt chứa ý cười, hỏi

_ " Cô mời à? "

_ " Ừ, tôi mời anh, xem như cảm ơn anh đã cứu tôi "

Lucy vui vẻ nói, không hề để ý đến vẻ mặt dần đen lại của Sting, anh vốn dĩ muốn đi ăn riêng với cô nhưng bây giờ lại lòi thêm người khác, liếc mắt ra hiệu với Rogue nhưng nhận lại là cái nhìn không quan tâm

_ " Nếu cô đã có ý, tôi làm sao dám phụ? "

Rogue cười như không cười nói, Sting liếc nhìn anh rồi lại nhìn đến vẻ mặt vui vẻ của Lucy mà lên giọng

_ " Em có tiền mời cậu ấy? "

Nụ cười trên môi Lucy cứng lại, cô quên mất mình vẫn đang ăn nhờ ở đậu Sting, tất cả mọi người đều nghĩ cô đã mất tích, chỉ có hai nam nhân này là biết cô vẫn ở đây

_ " Sting, anh thay em mời anh ấy đi, dù gì cũng phải trả ơn người ta mà, có được không? "

Lucy nũng nịu hỏi Sting, còn trưng ra bộ mặt dễ thương khiến người nào đó vừa mới nãy còn đen thui như bao công mà bây giờ lại sáng trưng như mặt trời. Lucy cười thầm, cô không tin không đánh gục được Sting

_ " Coi như nể mặt em "

Sting đưa tay ngắt mũi Lucy, yêu chiều nói, cô cười rồi đi một mạch ra ngoài xe, tiếng cười nhỏ phát ra từ phía Rogue, anh đúng là chưa từng thấy khuôn mặt này của Sting, chỉ vì một câu nói của Lucy, Sting có thể lái cả thế giới theo ý cô

_ " Sting Euciffle, cậu thật không có tiền đồ "

_ " Mặc xác tôi, cậu chỉ cần đừng có ý với cô ấy là được "

_ " Chắc chắn "

Rogue nhanh chóng đáp lại, Sting bật cười, vỗ vai cậu bạn mình rồi đi ra ngoài, anh không nói thêm bất cứ lời gì bởi vì anh biết sẽ có ngày Rogue hối hận về lời khẳng định này ...

_______________________

_ " Gray, mẹ có chuyện muốn nói với con "

Bà Mika lên tiếng, mắt nhìn về phía Gray đang làm việc, anh ngước mắt lên nhìn bà, chậm rãi đặt tài liệu xuống

_ " Mẹ nói đi "

_ " Gray, con cũng đã lớn rồi, mẹ chỉ là muốn kiếm vợ cho con "

Bà Mika bắt đầu câu chuyện, ông Silver chỉ ở bên cạnh thưởng thức trà, Juvia ngồi bên cạnh bà Mika, gương mặt hơi phiếm hồng nhìn anh

Gray không nói gì, bà Mika nắm lấy tay Juvia, cười nói

_ " Con xem Juvia này, con bé cũng lớn rồi, hai đứa lại thân với nhau từ nhỏ, cũng đã đến lúc cùng về chung một nhà rồi "

Gray nhìn Juvia rồi lại nhìn mẹ mình, chậm rãi nói

_ " Người con yêu và muốn lấy về chỉ có một người, người đó không phải Juvia "

_ " Gray, em ... là thật lòng yêu anh "

Juvia nói, cô vừa buồn vừa giận, cô có gì không bằng Lucy? Tại sao anh lại không nhìn về phía cô mà lại nhìn về một người không rõ sống chết ra sao?

_ " Đó con thấy chưa, con bé yêu con. Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà "

Bà Mika vỗ nhẹ tay Gray nói, Juvia bên cạnh chỉ biết cười gượng, ông Silver thở dài một tiếng, từ sau khi tỉnh dậy, Gray dường như ít nói hơn hẳn, từ một kẻ phong lưu đa tình trở nên lạnh lùng đến ai cũng không dám lại gần, ngày thì cắm đầu làm việc và truy tìm Lucy, đêm lại đắm chìm vào rượu, bất kì một thông tin nhỏ nào về Lucy Gray cũng tự mình tìm đến để xác thực

_ " Là Lucy Heartfilia, không phải Juvia Lockser "

Gray nói, đứng dậy rời đi, Juvia siết chặt tay giận dữ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười, bà Mika cũng tức giận không kém Juvia, cô Lucy gì đó có gì tốt, vì sao cả Gray và Silver cứ bênh vực?

_ " Bà đừng ép nó nữa, chuyện tình cảm cứ để nó tự giải quyết "

_ " Ông im đi! Tôi chỉ có Juvia là con dâu, ngoài ra đừng mong tôi chấp nhận ai! "

Bà Mika tức giận nói, không để Silver trả lời đã kéo Juvia rời đi

-----------0o-------o0------------

_ " Tìm thấy chưa? " - Zeref trầm giọng, nâng ly rượu uống một ngụm lớn

_ " Vẫn không thấy "

Jellal có chút thất vọng nói, anh đã thử rất nhiều cách vẫn không tài nào tìm được, hoặc nếu được, đó chỉ là tín hiệu ảo

Cả hai lại rơi vào trầm tư, mỗi người một suy nghĩ khác nhau, Zeref đưa tay lên ngực xoa nhẹ nơi bị Lucy bắn, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nó cũng để lại một vết sẹo khó phai, tâm trạng lại buồn thêm một phần. Jellal vẫn đánh máy, anh không tin không tìm được cô

..........
" Bang L.H gần đây không còn mạnh như trước đâu "

" Hahaha đúng rồi, Lão Nương của bọn họ mất tích rồi, có lẽ chết mất xác ở đâu luôn rồi "

" Hahaha bây giờ L.H như nhà vắng chủ, chúng ta mà thâu tóm được Bang đó thì Tứ Giới cũng coi như đồ bỏ "
...........

Tiếng cười nói của một số gã đàn ông to lớn vang lên, từng lời từng chữ đều truyền vào tai của Zeref và Jellal rất rõ ràng, nở nụ cười nửa miệng, Zeref đứng dậy tiền về phía bọn chúng

'BỐP'  'BỐP'   'RẦMM'   'RẦMM'

Lần lượt từng người bất ngờ nhận lấy cú đấm mạnh bạo của Zeref, bao nhiêu nỗi tức giận, khó chịu đều bị anh trút ra hết

_ " Thằng chó chết, mày điên à? "

Một tên lên tiếng, sau đó lại nhìn đến hình xăm đại bàng trên ngực Zeref, khuôn mặt thoáng sợ hãi

_ " N-Nhị Hắc? "

Zeref nhếch môi, tặng thêm cho tên mới nói một cú đấm nữa, hắn ta ngã xuống, máu chảy khắp sàn của quán Bar

_ " Dừng tay, nếu không tao giết chết cô ta "

Tên cầm đầu lạnh giọng, tay kéo tóc một nữ nhân tóc nắng đang bị trói, khuôn mặt bị che khuất bởi lớp mặt nạ, Zeref dừng tay, chân cũng lùi lại một bước

_ " Hahaa, sợ sao? Sợ tao giết chết người tụi bây đang tìm sao? "

Tên cầm đầu nói, đàn em của hắn cũng lùi lại gần hắn, khuôn mặt đắc thắng nhìn Zeref, chúng không biết cô ả kia là ai, chỉ biết ả thật sự rất giống Lucy Heartfilia, người Tứ Giới đang tìm kiếm

Jellal trong góc tối ngước lên nhìn nữ nhân kia, bạc môi khẽ nhếch lên, anh nghiêng người sang một bên, nhắm thẳng đến hướng đối diện

'ĐOÀNG'

Viên đạn lướt qua Zeref ghim thẳng vào đầu nữ nhân kia khiến cô ta chết tại chỗ, tên cầm đầu cũng run lên vì hoảng sợ

_ " Viên thứ nhất dành cho kẻ giả mạo, viên thứ hai là của mày "

Jellal vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên lần nữa, đến khi tên cầm đầu ngã gục xuống thì bọn đàn em mới vội vã cúi đầu van xin

_ " Giết không tha "

Zeref ra lệnh với đàn em rồi rời đi cùng Jellal, mấy phút sau, không chỉ người mà ngay cả quán bar cũng bị phá nát ....

____________________

Vì Sting có việc gấp rời đi nên Rogue là người đưa Lucy về nhà, cả hai vừa ổn định ngồi trong xe thì Lucy lên tiếng

_ " Rogue, tôi muốn gặp S, anh đưa tôi đến đó được không? "

Rogue khẽ nhíu mày song vẫn gật đầu, khởi động xe rồi chạy đến bệnh viện nơi anh đang làm việc

Lucy được Rogue đưa đến một phòng bệnh riêng, S vẫn đang hôn mê, cô nhìn hắn, trong đầu lại thoáng nhớ lại cảnh hôm ấy

_ " Vì sao cô lại muốn cứu hắn? "

Rogue lên tiếng, anh chỉ biết sơ là hắn rất ác độc, còn tổn thương đến cô, Sting thậm chí còn không muốn cứu sống hắn vậy mà cô lại nhờ anh cứu hắn

_ " Vì hắn cứu tôi "

Lucy đáp, hắn là người giết cha mẹ cô, phá hoại gia đình cô, nhưng hắn cũng là người cứu cô. Nếu hắn không kéo cô nhảy xuống biển, có lẽ cô đã chết, nếu hắn không truyền khí, cô sẽ không thể cầm cự nổi đến khi Sting đến ...

Tay S bắt đầu cử động, máy móc cũng vang lên tiếng tít tít, Rogue theo phản ứng bắt đầu kiểm tra tổng thể cho hắn, Lucy vẫn đứng đó, cô nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ. Cô thật sự muốn hắn chết, nhưng một phần nào đó lại muốn hắn sống ...

_ " Bé con "

S vừa thấy Lucy đã lên tiếng gọi, thanh âm khàn khàn nhưng vẫn cố gắng nói lớn để cô nghe thấy

_ " Cuối cùng cũng tỉnh rồi "

Lucy buông một câu lạnh lùng, cô vẫn không di chuyển, ánh mắt lạnh lẽo như xoáy chặt vào tâm can của S, khiến hắn có chút đau đớn

_ " Tôi nghĩ nên cho hai người không gian riêng "

Rogue lên tiếng, anh chỉnh lại máy móc rồi rời đi, Lucy xoay người về phía cửa sổ, hoà mình vào cảnh vật bên ngoài. S nhìn bóng lưng của Lucy, trầm giọng

_ " Ta xin lỗi "

'Chát'

_ " Xin lỗi? Xin lỗi sẽ mang cha mẹ ta quay về sao? Xin lỗi có thể mang những đứa trẻ mà ngươi đã hại sống lại sao? "

Lucy quay lại tát hắn một cạnh mạnh rồi quát lên, S không tránh đi, vẫn lặp lại câu nói một lần nữa

_ " Xin lỗi em, bé con "

'Chát'

_ " Ngươi câm ngay! Ta không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi! "

_ " Xin lỗi "

'Chát'

_ " Xin lỗi "

'Chát'

Lucy không nhớ rõ bản thân đã đánh hắn bao nhiêu cái, cô thật sự rất giận, rất giận, rất hận hắn! S đưa tay lau đi giọt nước mắt rơi trên má của cô, trầm giọng

_ " Đừng khóc "

Lucy gạt mạnh tay hắn ra, hít một hơi sâu giúp mình bình tĩnh, cô lên tiếng

_ " S, ta thật sự rất hận ngươi "

_ " Vậy tại sao lại cứu ta? "

_ " Vì cha ta "

Lucy nói, môi lại nở nụ cười buồn khi nhớ đến người cha đáng kính của mình

_ " Có lần cha ta có nói với ta ông ấy đã từng giết người, là giết chết một gia đình "

Lucy nói, cảnh tượng giết người của Jude lần nữa xuất hiện trong đầu S, khiến hắn siết chặt tay kìm nén sự tức giận

_ " Ông ấy nói ông ấy không cố ý, ông ấy chỉ muốn cứu người phụ nữ, nhưng gã kia lại không chịu buông tay, còn trước mặt cha ta mà tàn nhẫn hành hạ người phụ nữ đó. Cha ta là vì lời cầu xin của người phụ nữ đó mà nổ súng bắn chết cả hai "

_ " Sau đó ông ấy cũng đã rất khổ sở để quên đi việc đó, ông ấy đã từng hứa với người phụ nữ đó sẽ chăm sóc cho con của bà ấy, đáng tiếc ông ấy lại không tìm thấy đứa trẻ đó "

S nghe Lucy nói, lồng ngực bỗng chốc đau nhói, kí ức lúc xưa như một cuốn phim chiếu chậm từ từ quay lại

" Baba, tại sao lại trói con "

" Nằm im "

" Baba, thuốc đó là gì vậy, con đau quá "

" Ngoan, nghe lời ta uống nó, ta sẽ chơi với con "

" Được, baba hứa đó "

" Baba, sao mẹ lại nằm đây, mẹ đang chảy máu kìa "

" Là mẹ con hư, phải bị đánh "

" Nhưng ... "

" Kẻ nào hư, phải chịu phạt! "

" Baba, con đau quá, thả con ra "

" Nếu chịu được, ta cùng con ăn tối "

" Con chịu được, baba hứa đó "

" Đánh đi "

" Baba, con sợ, chị ấy đang đau "

" Không đánh ta đánh ngươi "

" Là ông ta, giết ông ta "

" Con không làm được "

" Vậy ai trả thù cho ta? Cho mẹ ngươi? Ngươi để hắn sống ung dung vậy sao? Nhớ cho rõ tên người giết cha ngươi, Jude Heartfilia "

" Jude Heartfilia, ta giết chết ông! "

Lucy nở nụ cười buồn, mặc kệ S đang ôm lấy ngực đau đớn, cô tiếp tục nói

_ " Ta không biết gã kia đã tiêm nhiễm vào con hắn những gì, ta chỉ biết cha ta lúc nào cũng cho người tìm tung tích của đứa trẻ đó để nói một lời xin lỗi "

_ " Muốn hận ông ấy cũng được, muốn giết ông ấy cũng được, ông ấy chỉ muốn nói với ngươi lời xin lỗi, xin lỗi vì không cứu được mẹ ngươi, xin lỗi vì không thể chăm sóc ngươi như lời đã hứa, xin lỗi vì khiến người mất cả gia đình "

Hơi thở của S dồn dập, lồng ngực lẫn đầu óc đều rất đau đớn, hắn nghe rõ lời Lucy nói, từng chữ từng chữ một, người cha mà hắn luôn tôn thờ, luôn mong muốn sự yêu thương lại chính là kẻ khiến mẹ hắn chết đi, là kẻ khiến hắn trở nên tàn nhẫn mất hết tình người ... Còn người cứu hắn, hắn lại xem như kẻ thù

_ " Cha ta giết cha mẹ ngươi, ngươi cũng đã tàn nhẫn giết chết gia đình ta, tổn thương những người ta yêu thương, như vậy đã đủ rồi, ta không muốn tiếp tục nữa "

_ " Ngươi cứu ta một mạng, ta cũng trả lại ngươi một mạng, xem như chúng ta hoà "

Lucy nói, quay người đi liền bị S nắm tay kéo lại, hắn ôm chầm lấy cô, một giọt nước mắt rơi xuống

_ " Bé con, xin lỗi em, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ông ấy không có lỗi, tất cả lỗi là của cha ta, xin lỗi "

Lucy vẫn để yên đó cho hắn ôm nhưng cô không đáp lại, chỉ thì thầm

_ " Ngươi cũng là người bị hại, ta muốn trách cũng không thể trách "

_ " Cho ta một cơ hội bù đắp cho em, được không? "

S nhẹ giọng hỏi, vẫn siết chặt vòng tay, hắn sợ chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ đi mất, sẽ không còn ở đây nữa. Từ lúc hắn ôm cô lao xuống biển chính là lúc hắn muốn sống thật với tình cảm của mình, hắn muốn cứu cô, hắn muốn cô sống

_ " Không cần, vì nhìn thấy ngươi, ta lại đau lòng "

Lucy nói, rời khỏi vòng tay của S, hắn vẫn một mực nắm tay cô, nhẹ nhàng nói

_ " Lucy, chỉ cần cho ta bên cạnh em thôi, ta không cần gì nữa "

Lucy nhìn hắn không đáp, xoay người đi một mạch ra cửa, S nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài đau lòng

Hắn biết có rất nhiều người yêu thương cô, một trong số họ có cả hắn, chỉ là vết thương lòng hắn mang lại cho cô quá lớn, lớn đến nỗi nếu cô có chấp nhận hắn, hắn cũng không đủ can đảm chấp nhận mình ...

" Vết thương lòng dù có lớn ta cũng sẽ khâu lại nó cho em, chỉ cần em vui là đủ "

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro