C - 44: Có nghĩ đến anh không?
_ " Không hổ danh là Queen, rất nhạy bén, quan sát rất tốt "
_ " Quá khen. Nếu Hắc Long đã ở đây, vậy có nên cho tôi diện kiến luôn Bạch Long không? "
Hai người vẫn chĩa súng vào nhau, Rogue nhếch môi, mắt lại nhìn về phía cửa, nơi phát ra một giọng nói đầy quyền lực
_ " Bạch Long ... là tôi "
_______________©©©________________
Lucy quay đầu nhìn về phía cửa, đôi mắt chợt mở to hết cỡ, trước mặt cô là nam nhân tóc vàng đẹp trai, ngũ quan sắc sảo cùng với một chiếc khuyên tai bên trái, trên người là bộ âu phục đắt tiền, anh từng bước tiến về Lucy
_ " S-Sting Euciffle, em là Bạch Long? "
_ " Bên cậu ta lâu như vậy mà không biết sao? " - Rogue hỏi, tay cũng cất súng đi
Lucy vẫn không thể tin được một người trẻ con như Sting lại là Bạch Long, trong mắt cô Sting chính là người vui vẻ, hài hước và cực kì trẻ con, anh chưa bao giờ nghiêm túc với bất kì chuyện gì ....
Lucy vẫn đứng hình ở đó, khuôn mặt ngu ngơ dễ thương khiến hai người bên cạnh không thể rời mắt, chú ý được ánh mắt của Rogue, Sting ho khan rồi đến bên cạnh Lucy hỏi han
_ " Còn mệt hay đau chỗ nào không? "
Lucy giật mình bối rối liền bị Sting búng trán một cái, anh cười hỏi
_ " Trả lời anh xem, em còn mệt không? "
Lucy trợn mắt nhìn Sting, khoé môi giật giật, cô cuộn tròn tay, gằn giọng hỏi
_ " Sting Euciffle, em gọi tỷ là gì? "
_ " Lucy, em còn mệt không? "
_ " Tỷ lớn hơn em, muốn chết sao? "
_ " Em giết được anh sao? "
Sting cúi người thách thức, Lucy là đang bị chọc cho điên lên, cô hùng hổ đứng dậy muốn nắm lấy cổ áo Sting nhưng anh lại nhanh chóng đứng thẳng, khiến tay Lucy tuột mất, Sting cười nhẹ, lên tiếng
_ " Lucy, em vẫn là lùn hơn anh "
_ " Aizz cái thằng này! "
Lucy nghiến răng, hai má ửng hồng do tức giận, cô leo hẳn lên ghế sofa nắm lấy cổ áo Sting, tay kia muốn vừa vung lên lại bị Sting chặn lại tiếp, anh trêu chọc
_ " Tay cũng ngắn, cũng nhỏ hơn anh "
_ " Chết tiệt! Thằng nhóc này!! Em chết với tỷ!!! "
Lucy nói, với người nắm lấy tóc anh đánh tới tấp, miệng cũng luôn phiên mắng anh, Sting chỉ cười, mặc cô cứ vậy mà đấm bóp cho anh, cô còn giận, còn đánh được ắt vẫn mạnh khoẻ
_ " Khụ khụ, Lucy, tôi nghĩ cô nên ngồi xuống "
Rogue ho khan, mắt dời sang chỗ khác mà lên tiếng, không phải anh cố ý, chỉ là khi Lucy rướn người lên, chiếc áo cũng theo đó nhích lên một ít, để lộ hẳn cặp đùi thon thả trắng mịn của cô
Sting nhìn cô, bây giờ anh mới để ý đồ cô đang mặc, chỉ một chiếc áo sơ mi nam của anh, nút áo trên đã bị bung ra, bên dưới lại ngắn đến lộ cả da cả thịt, lại nhìn đến vẻ mặt xẩu hổ đỏ hồng của cô, trong lòng lại dấy lên sự tức giận
Sting cởi áo khoác ném lên người Lucy, lạnh giọng
_ " Ai cho phép em mặc đồ vậy hả? "
_ " Tại ... không có đồ ... "
Lucy lắp bắp, cũng lấy áo che lại, Sting cúi người bế bổng Lucy lên, quay sang Rogue nói
_ " Việc giao lại cho cậu, nhớ chuẩn bị thuốc, tôi cho cô ấy uống "
_ " Sting, tỷ vẫn đi được "
Lucy nói, cố gắng thoát khỏi nhưng lại càng khiến vòng tay siết chặt hơn, Sting cúi đầu nhìn cô gằn giọng
_ " Nằm yên! Che cổ áo lại "
Lucy bặm môi, xấu hổ che áo lại, nằm yên không dám nhúc nhích, khoé môi Sting nhẹ nâng, quay người bế cô lên lầu. Anh thật không muốn lớn tiếng với cô, chỉ tại cổ áo rộng quá, chiếc áo lại khiến thân hình cô trở nên quyến rũ một cách lạ thường, nếu không hung dữ, anh chính là sẽ không kìm chế được mình. Rogue tuy tay đang cầm tài liệu đọc nhưng tâm trí lại lạc lõng ở đâu mất...
_____________________
_ " Lão đại, vẫn không tìm thấy " - một đàn em báo cáo
Gildarts khó chịu nhăn mặt, ra hiệu cho đàn em lui ra rồi lại đưa mắt nhìn những người còn lại trong phòng
_ " Ai có ý kiến? "
_ " Gildarts, tôi nghĩ tôi biết con bé ở đâu rồi " - Acnologia thở ra một hơi nhẹ nhõm, lên tiếng
_ " Ông tìm ra rồi? " - Makarov kinh ngạc
_ " Này ông già, ý ông là đang khinh thường tôi hả? " - Acnologia liếc mắt hỏi
_ " Giờ này còn cãi nhau? Tiểu bảo bối ở đâu? " - Igneel can ngăn, lo lắng nói
_ " Ở cách đây nửa vòng trái đất, bên cạnh Sting Euciffle " - Silver thay Acnologia trả lời, ông phải công nhận Acnologia rất giỏi, ôm máy tính hơn một tuần liền tìm thấy Lucy
_ " Vậy đi đón con bé thôi, tôi đi báo với bọn kia để chúng an tâm "
Igneel nói, vừa đứng dậy liền bị Gildarts kéo ngồi xuống, ông lên tiếng
_ " Chuyện này chỉ mình chúng ta biết thôi, nếu con bé muốn trở về, tự ắt sẽ về "
_ " Gildarts, ông không thấy tội đám kia sao? " - Makarov cười hỏi
_ " Chúng không phải con tôi, cần gì phải thấy tội? "
Gildarts nhếch môi, ông biết rõ Lucy có vị trí quan trọng thế nào trong lòng bốn người kia, ông cũng lo lắng cho cô không kém gì họ, nhưng ông tôn trọng quyết định của Lucy, nếu cô không muốn về, ông sẽ không ép buộc, phần khác cũng vì ông muốn xem bản lĩnh của Tứ Giới, xem họ có thể tìm được cô không?
_ " Gildarts, ông ác thật! " - Silver nói, ngầm đồng ý với Gildarts, trong lòng lại âm thầm xin lỗi con trai mình
_ " Tôi lại sợ thằng nhóc Sting sẽ không để con bé trở về " - Igneel nói, ông biết Sting thích Lucy từ nhỏ, tình cảm đến giờ chắc cũng đã đủ sâu sắc
_ " Haizz, nhưng Jellal cũng cừ lắm, là hổ phụ sinh hổ tử đó, nếu Acnologia tìm ra, thằng nhóc đó cũng sẽ tìm thấy " - Makarov day trán lười biếng nói
_ " Tứ Giới có Jellal Fernandes, Ngũ Hổ chúng ta cũng có Acnologia, gừng càng già càng cay, ông biết phải làm gì mà, phải không? " - Gildarts nhìn Acnologia hỏi
Acnologia cười, tay xoá sạch những gì mình vừa tìm thấy, lập thêm một vài mã làm nhiễu loạn vị trí của Sting lẫn Lucy, ngăn chặn mọi hình ảnh của Lucy xuất hiện trên camera
_ " Xong, bây giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi rồi " - Acnologia đóng máy lại, ngả người ra ghế nhắm mắt, tất cả đều nở nụ cười nhẹ nhõm ...
__________________________
Sting bế Lucy lên đến phòng thì ném cô lên giường, bản thân mình cũng ngã xuống, nằm bên cạnh cô, nhắm mắt thư giãn
Lucy quay qua muốn mắng nhưng nhìn thấy vẻ mặt yên bình của Sting thì im lặng, sau một lúc, cô nhẹ nhàng hỏi
_ " Này, mệt lắm sao? "
Sting gật đầu, tay đưa lên day trán, trong thời gian Lucy bất tỉnh Sting hầu như cũng chẳng nghỉ ngơi được gì. Anh vừa chăm sóc cô vừa quản lý Tập đoàn riêng, còn phải che giấu thông tin của cô để những người khác không biết cô vẫn còn sống ....
Lucy có chút lo lắng, dù gì Sting cũng là người cứu cô, có thể là cứu luôn cả S, có lẽ cô cũng nên làm chút gì đó cho anh. Chỉnh lại áo cho ngay ngắn, Lucy đưa tay lên trán Sting nhẹ nhàng giúp anh mát xa, đến khi thấy cơ mặt Sting dãn ra, cô lên tiếng
_ " Thoải mái? "
_ " Rất thoải mái "
Sting đáp, khoé môi theo nó cong lên thành nụ cười, cứ nhắm mắt nằm đấy tận hưởng khoảng khắc yên bình này
_ " Lo cho sức khoẻ một chút, đừng gắng sức quá "
Lucy quan tâm nói, trong lòng Sting như có dòng nước ấm chảy qua, nụ cười một lúc một đậm, đó giờ là cô nghĩ mình lớn hơn nên lúc nào cũng lo lắng cho anh, bây giờ là anh muốn mình là người chăm sóc cho cô ...
_ " Lucy "
_ " Hửm? "
_ " Đã bao giờ em nghĩ cho bản thân mình chưa? "
_ " Hả? "
Lucy dừng tay, trưng ra khuôn mặt khó hiểu nhìn Sting, cô không hiểu anh đang nói về vấn đề gì, một phần cũng vì chưa thích ứng được cách xưng hô này. Rõ ràng là cô lớn hơn, vì sao lại trở thành em rồi?
_ " Lucy, em có biết lúc đó anh lo lắng thế nào không? Anh tìm mọi cách liên lạc với em, đổi lại em lại bảo anh đi cứu Laxus? Em bảo anh cứu Ngũ Hổ, anh nghe theo, vậy mà khi anh muốn cứu em, em lại không cần? Em hứa với anh sẽ an toàn, an toàn là nằm trong biển nước đến sống chết không rõ? Em vì người khác tổn thương mình, em có nghĩ đến cảm giác của anh khi thấy em như vậy không? Có nghĩ đến không? "
Sting đối mặt với Lucy hỏi, âm lượng theo cảm xúc mà tăng lên, đôi mắt tức đến tơ máu hiện lên rõ rệt, hai tay siết chặt đến cơ cũng nổi lên, Sting như thế này khiến Lucy có chút sợ sệt
_ " S-Sting ... ... ừm ... tỷ ... "
Sting kéo Lucy vào một cái ôm chặt, chặt đến nỗi Lucy cảm thấy xương cốt mình sắp gãy đến nơi thì anh mới thả lỏng ra, vùi mặt vào mái tóc nắng của cô hít một hơi sâu, nhẹ giọng
_ " Lucy, lúc đó, anh rất sợ, sợ em không tỉnh lại nữa, rất sợ em rời xa anh "
Lucy nghe rõ lời Sting nói, tuy không thể thấy mặt anh nhưng cô cảm nhận được lời anh đang sợ, khoé mắt khẽ cay, cô thì thầm
_ " Sting, xin lỗi, là tỷ ích kỷ quá "
Lucy xoa nhẹ lưng Sting, nhận lỗi về phía mình, cô đúng thật là vô tâm khi không nghĩ đến cảm xúc của anh, hay nói đúng hơn là tất cả mọi người ...
_ " Gọi là anh! "
Sting nhéo nhẹ eo Lucy, lên giọng
_ " Nằm mơ đi! "
Sting nhếch môi, ghìm chặt hai tay Lucy rồi lần đến bên tai cô, thì thầm
_ " Gọi anh! "
Lucy quay đầu tránh hơi thở nóng rực của Sting, giãy dụa muốn thoát nhưng sức lại không đủ sức, chỉ biết bặm môi, trừng người trước mắt đến cháy cả mặt
_ " Em đang câu dẫn anh? "
Đáp lại cái trừng mắt của Lucy là câu hỏi đầy quyến rũ của Sting, Lucy trợn mắt nhìn anh, từ bao giờ cậu nhóc dễ thương mà cô biết lại trở nên như vậy?
_ " Biến thái! Vô sỉ! "
_ " Cả hai anh đều có thừa "
Sting nói, cúi người ngậm lấy môi Lucy mà hôn, bàn tay siết chặt eo khiến cô mở miệng, từng ngóc ngách đều bị Sting thăm dò, ngọt ngào của cô đều được anh lưu giữ, không khí của cô cũng bị cướp mất, không những hôn mà còn dày vò môi cô, cứ dây dưa cắn mút ...
_ " Lucy, hứa với anh, không được tổn thương chính mình, không được biến mất khi anh chưa cho phép! "
_ " Kh-không hứ--- ... ưm ... "
Lời chưa dứt môi đã bị chiếm lấy lần nữa, nụ hôn lần này nhẹ nhàng hơn, bao nhiêu tình cảm của Sting đều mang hết cả vào nụ hôn này ....
_ " H-Hứa ... Tỷ h-hứa mà ... "
Chưa kịp lấy lại đủ không khí Lucy đã lên tiếng, cô chưa bao giờ thấy mình yếu thế như lúc này, đường đường là Lão Nương một Bang lớn là bị một tên nam nhân trẻ tuổi hơn kẹp chặt đến không thể nhúc nhích, còn bị cưỡng hôn đến tận hai lần liên tiếp!
Sting cười thầm, cúi người hôn một cái chụt lên môi cô, nhướng mày hỏi
_ " Ai hứa? "
Lucy bặm môi, cô thật sự muốn đập nát cái khuôn mặt đắc thắng của Sting bây giờ!!!
'Chụt' - một nụ hôn khác lại rơi xuống môi Lucy
_ " Không nói, anh hôn chết em! "
Sting lưu manh tuyên bố, nhìn đến khuôn mặt đỏ chót của Lucy thì phì cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa hai má cô ...
_ " Sao nào? "
_ " T-Tỷ ... à ... em hứa "
_ " Hửm? "
_ " E-Em hứa "
Lucy nói, xấu hổ quay mặt đi, Sting mỉm cười, hôn lên trán cô rồi nói
_ " Đồ của em ở ngăn cuối của tủ, thay ra rồi đi ăn, anh đợi em ở dưới "
Lucy nhìn theo bóng dáng Sting đang rời khỏi phòng mà mỉm cười, môi thì thầm
_ " Cảm ơn anh, Sting "
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro