C - 43: Hắc - Bạch Long
Một luồng không khí được truyền vào khiến Lucy mở mắt, là S, hắn đang ở trước mặt cô, nhẹ nhàng hôn cô, truyền cho cô một chút khí cuối cùng, khi buông ra, cô thấy rõ ràng hắn đang mỉm cười, một nụ cười rất đẹp, một tảng tường lớn rơi xuống giữa hai người, Lucy vô thức đưa tay ra ... như muốn ... kéo hắn ở lại ...
___________©©©___________
Zeref lẫn Jellal dần tỉnh lại, cơn đau từ vết thương trên ngực nhói lên khiến Zeref nhăn mặt
_ " Zeref, anh tỉnh rồi "
Mavis thốt lên, chạy đến ôm lấy Zeref, lúc thấy anh ngã xuống, cô thật sự rất sợ hãi. Jellal nhìn quanh một lượt, lên tiếng hỏi
_ " Lucy đâu? "
_ " Vẫn chưa tìm thấy "
Gajeel từ ngoài vào đáp, Zeref ôm ngực, mắt nhìn Gajeel ý muốn hỏi vì sao anh còn sống? Gajeel lôi miếng chống đạn ra rồi ném cho Zeref thay câu trả lời, anh quay sang Jellal nói
_ " Jellal, cổ tay phải hiện tại sẽ không cầm nặng hoặc sử dụng linh hoạt như trước được "
_ " Tôi biết "
Jellal đáp, nhẹ xoa bóp nơi cổ tay, khi anh quyết định dùng hết lực để rút khỏi chiếc còng để đỡ giúp cô viên đạn, anh đã lường trước được hậu quả này
_ " Gray và Laxus thế nào? " - Jellal hỏi
_ " Gray hiện vẫn hôn mê, còn Laxus, chắc đang ở chỗ Lucy " - Gajeel đáp
_ " Gajeel, tìm được vị trí rồi " - Levy hét lên, Gajeel lập tức quay người cùng Levy chạy ra ngoài lấy xe
Jellal cùng Zeref lại bị Ngũ Hổ từ ngoài đi vào chặn lại, không cho cả hai chạy đi
_ " Cha, cô ấy đang gặp nguy hiểm " - Jellal gấp gáp nói
_ " Ngồi xuống " - Acnologia ra lệnh, ông cũng rất lo cho Lucy, nhưng không phải cứ chạy hết đến đó là có thể giải quyết được tất cả mọi việc, chưa kể cả hai đều đang bị thương
Jellal và Zeref đều bồn chồn lo lắng, trong lòng luôn nghĩ ra rất nhiều tình huống xấu đến với cô
_ " Kusho đã bị bắt, đường dây của S cũng gần như bị phá hủy, ta cũng điều thêm người đến đó giúp cứu con bé rồi " - Igneel lên tiếng trấn an
_ " Ta muốn biết chính xác là ai đã ăn cắp dữ liệu của Tập đoàn, vu oan giá họa cho Lucy? " - Silver hỏi
_ " Lúc tra được, tất cả đều liên quan đến cô ấy " - Jellal nói
_ " Ta không nghĩ đơn giản như vậy " - Makarov nói, Mavis bỗng chột dạ, thần sắc cũng đôi ít thay đổi
_ " Lão đại, không ổn rồi " - G.S chạy đến báo với Gildarts
_ " Chuyện gì? "
_ " Mã mật của S là mã bom, nếu Lão Nương bấm xác nhận, tất cả chỗ đó sẽ nổ " - G.S nói, đặt laptop lên bàn
_ " Cái gì? " - Zeref gằn giọng hỏi
_ " Tôi xin lỗi, mã này tôi không thể phá, Lão Nương cũng không thể liên lạc "
Jellal nhào đến laptop, mặc kệ cơn nhức dữ dội từ cổ tay, anh vẫn cắn răng chịu đựng, tay vẫn liên tục gõ phím
_ " Chết tiệt! Tôi đi cứu cô ấy "
Jellal gầm lên, tay trái nắm chặt cổ tay phải, đi một mạch ra khỏi cửa, Acnologia dù muốn cản cũng không thể cản
_ " Zeref, đừng để Jellal lái xe " - Gildarts nói, Zeref gật đầu, vội vã chạy đi
_ " Mavis, con đang bị thương, về phòng nghỉ ngơi đi " - Igneel lên tiếng, Mavis vâng lời rời khỏi phòng ...
Mira sau khi tiêm thuốc cho Laxus, dìu anh ra bên ngoài để anh nghỉ, quay lại muốn tiến vào giúp Lucy nhưng lại ngã xuống do tiếng nổ lớn. Cùng lúc đó bốn người kia cũng kéo đến, Jellal, Zeref nhanh chân chạy đến liền bị Gajeel cản lại
_ " Tránh ra, Lucy còn trong đó "
Zeref đẩy Gajeel ra gầm lên, cả hai vừa tiến thêm một bước thì một tiếng nổ lớn hơn vang lên, mặt đất rung chuyển, cả căn biệt thự sập xuống, khói lửa bốc lên nghi ngút
_ " Bên kia ... có người "
Levy run rẩy nói, ngay lập tức Jellal cùng Zeref chạy sang đó, họ chỉ thấy Laxus đang bất tỉnh nằm đó cùng Mira, bên cạnh không có Lucy
_ " Mirajane, Lucy đâu? Cô ấy đâu? " - Jellal gấp gáp hỏi
Mira lắc đầu, cả cơ thể run rẩy, Laxus hi sinh đỡ cho cô một viên đạn, Lucy hi sinh cha mình cứu Laxus, còn tự mình đấu với S để cứu cô lẫn Laxus. Bây giờ biệt thự nổ, Lucy không biết sống chết thế nào, trước khi ngất đi, Laxus đã lên tiếng nhờ cô cứu Lucy, bây giờ cô nên đối mặt với Laxus thế nào?
_ " Lập tức dập lửa, cử người xuống biển tìm, cả chỗ này lật tung hết cho tôi " - Gajeel ra lệnh, ôm lấy Levy trấn an, Zeref cùng Jellal cũng nhanh chóng tiến vào biệt thự ...
________________________
Lucy lờ mờ thấy mình đang ở trên xe, cô đang được một nam nhân tóc đen sơ cứu lại các vết thương, bên cạnh cô là S, hắn ta bất động nằm đó, không một ai để ý đến hắn
_ " C-cứu a-anh ta "
Lucy nắm lấy tay nam nhân đang sơ cứu cho cô, môi lắp bắp vài chữ, cô không hề biết nam nhân đó là ai, tốt hay xấu, nếu đã cứu cô, cô cũng muốn anh cứu sống hắn
Nam nhân tóc đen khẽ nhíu mày song cũng gật đầu, Lucy mỉm cười cảm ơn, cả người dần đi vào bóng tối ...
_ " Thế nào rồi? Cô ấy có sao không? "
_ " Sting, cô ấy chỉ mất một chút không khí thôi, cậu có cần cuống lên vậy không? "
_ " Rogue, cô ấy đang bị thương! "
_ " Sơ cứu rồi " - Rogue nói, quay sang cấp cứu cho S
_ " Không cần cứu hắn "
Sting lạnh giọng, ngăn cản Rogue nhưng lại bị Rogue đẩy ra, tay vẫn tiếp tục công việc, anh lên tiếng
_ " Là cô ấy nhờ tôi cứu hắn, đã đồng ý, không thể nuốt lời "
Sting vung tay đánh một cái vào bụng S rồi mới yên lặng ngồi bên cạnh Lucy, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô, ra lệnh
_ " Chuẩn bị trực thăng, phong toả toàn bộ tin tức về Lucy Heartfilia cho tôi, cho người dọn dẹp sạch sẽ dấu vết ở đây "
_ " Tên này thế nào? " - Rogue hỏi
_ " Đưa hắn đi cùng "
Sting đáp, giục đàn em lái xe nhanh ra khỏi đó ....
-----------------------------
Lucy tỉnh dậy đã là một tuần sau, sau khi quan sát xung quanh, Lucy đoán cô đang ở nhà của một ai đó, trên tay vẫn đang được truyền nước, căn phòng dù không lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi
Lucy chậm rãi vào bước vào phòng tắm vệ sinh sạch sẽ, từ từ ngâm mình vào bồn nước nóng thư giãn, nhắm mắt suy nghĩ về những việc đã xảy ra
Lucy thay cho mình một chiếc áo sơ mi nam được cô lấy tạm trong tủ đồ, men theo cầu thang bước xuống. Trên ghế sofa trong phòng khách, nam nhân tóc đen đang nhàn nhã uống trà, mắt chăm chú nhìn vào mớ giấy tờ trên bàn
_ " Tỉnh rồi? "
Giọng nói cất lên khiến Lucy giật mình, cô đã đi rất nhẹ nhàng, vậy mà người kia cũng có thể nghe thấy, xem ra anh ta không phải hạng tầm thường
_ " Ừm "
Lucy đáp, chậm rãi đến đối diện nam nhân kia rồi ngồi xuống
_ " Tôi mượn tạm áo của anh, anh không phiền chứ? "
_ " Không "
Nam nhân đáp, vẫn chăm chú vào tờ giấy trên tay, Lucy quan sát mấy tờ giấy trên bàn, lên tiếng hỏi
_ " Anh là bác sĩ? "
Lần này anh ta ngước lên nhìn Lucy, mắt quan sát cô một chút, tuy khoác trên người là chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình nhưng những đường cong trên cơ thể cô không bị che lấp, nửa hở nửa kín rất quyến rũ, mái tóc vẫn còn ướt, hương sữa tắm vẫn thoang thoảng trong không khí, ...
Đáp lại Lucy là cái gật đầu của anh ta, cô đứng dậy, cúi đầu nói
_ " Cảm ơn anh đã cứu tôi, cũng xi lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh "
_ " Không cần khách sáo như vậy "
Anh ta vội đứng dậy nói, Lucy mỉm cười, chìa tay trước mặt anh, nhẹ nhàng nói
_ " Tôi tên Lucy, Lucy Heartfilia, hân hạnh được làm quen với anh "
_ " Rogue, Rogue Cheney "
_ " Rogue, rất vui được gặp anh "
Lucy bắt lấy tay Rogue, nụ cười trên môi càng tươi hơn hẳn, Rogue nhìn cô, môi khoing không tự chủ cũng hoạ lên một đường cong lớn
_ " Anh cười đẹp thật đó "
Lucy nói, sau đó vội bịt miệng lại xấu hổ, cô thật sự muốn tìm một cái lỗ nào để chui xuống vì sự mê trai của mình
Ánh mắt Rogue chứa ý cười, bây giờ anh mới hiểu vì sao vị trí của cô trong lòng Sting lại lớn đến vậy, cô gái này thật sự rất thú vị ...
_ " Cô cười cũng rất đẹp "
Rogue nói, đây không phải là khen lấy lòng, Lucy có nụ cười rất đẹp, khi nãy anh cũng bị nó hút hồn, không những thế, khuôn mặt của cô cũng rất khả ái, vừa có nét mạnh mẽ, vừa có chút yếu đuối, khiến người ta muốn che chở, nâng niu ...
_ " A, cảm ơn anh "
Lucy nói, Rogue rót cho cô một cốc nước lọc rồi cũng ngồi cạnh cô, anh lên tiếng
_ " Cô thấy trong người thế nào? "
_ " Có hơi mệt một chút thôi "
Rogue gật đầu, lấy dưới bàn một chiếc hộp nhỏ đưa cho Lucy
_ " Cái này gửi lại cô "
Lucy mở hộp, bên trong là hai chiếc nhẫn của cha cô và Laxus, dù đang mỉm cười nhưng ánh mắt của cô buồn hẳn, cô cứu được mọi người, vậy mà cha mình lại không thể cứu, lúc trước là mẹ cô, sau là cha cô ...
......
" Mèo nhỏ, nợ tôi một lời hứa là nợ tôi một đời, đừng nghĩ đến việc thất hứa với tôi "
" Tiểu yêu, anh không biết quá khứ em ra sao, nhưng hiện tại có anh, anh sẽ bảo vệ em "
" Lucy, người anh thương là em ... "
" Công chúa nhỏ, anh thích em, em chỉ cần biết anh thích em được "
" Lucy, em sẽ không để ai tổn thương đến tỷ nữa "
.......
" Lucy, con chính là tiểu bảo bối của chúng ta, yêu thương con là điều đương nhiên "
" Con gái của mẹ, mẹ yêu con "
" Cha rất tự hào về con "
" Phải hạnh phúc, cha mẹ yêu con! "
.......
_ " Đừng khóc "
Rogue lau đi giọt nước mắt trên má Lucy, cô nhìn anh cười cảm ơn, đeo cả hai chiếc nhẫn vào tay, cô hỏi
_ " Rogue, người tôi nhờ anh cứu, anh ta thế nào rồi? "
_ " Hắn ta bị thương nặng hơn cô, hiện vẫn chưa tỉnh lại, đến khi cô ổn, tôi dẫn cô đến gặp hắn "
_ " Cảm ơn anh "
Lucy ngả người ra ghế, nhắm mắt thư giãn một lát, cô đang suy nghĩ về người tên Rogue này, anh ta tuy nói mình là bác sĩ nhưng Lucy lại không hề cảm thấy đơn giản như vậy, bằng chứng là mớ giấy tờ trên bàn, chúng đều liên quan đến rất nhiều loại độc dược, phía dưới bàn cũng có một số loại vũ khí, căn nhà đều được lắp camera, cả hình xăm con rồng màu đen sau gáy của anh ta nữa ...
Cô có nghe một số người trong Hắc đạo nhắc đến một cặp Song Long, họ chưa hề thấy mặt, chỉ nhận biết qua hình xăm rồng sau gáy, người xăm rồng đen gọi là Hắc Long, người xăm rồng trắng gọi là Bạch Long. Cặp Song Long này cũng rất có tiếng ở Hắc đạo, chỉ là họ chỉ hoạt động riêng lẽ, không tạo thành một liên minh như những Bang khác
_ " Rogue Cheney, anh là Hắc Long? "
Rogue híp mắt nhìn Lucy, không ngờ bản thân mình lại dễ bại lộ dưới tay một nữ nhân như cô, trong tích tắc, cả hai nhìn nhau, trên tay mỗi người là một khẩu súng, mũi súng đều hướng về đầu của đối phương
_ " Làm sao cô biết? "
_ " Nếu không biết, tôi làm sao lấy được khẩu súng này? "
Lucy nói, đây là khẩu súng cô lấy được trong tủ quần áo, từ khi tỉnh dậy, cô đã biết đây không phải ngôi nhà bình thường ...
_ " Không hổ danh là Queen, rất nhạy bén, quan sát rất tốt "
_ " Quá khen. Nếu Hắc Long đã ở đây, vậy có nên cho tôi diện kiến luôn Bạch Long không? "
Hai người vẫn chĩa súng vào nhau, Rogue nhếch môi, mắt lại nhìn về phía cửa, nơi phát ra một giọng nói đầy quyền lực
_ " Bạch Long ... là tôi "
__________&&&__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro