C - 28: Động vào cô ấy, mày sống đủ rồi
Chap trước
Zeref nhanh chóng chạy đi, lòng như lửa đốt, khuôn mặt ngày càng đáng sợ. Mavis thấy anh chạy ra ngoài cũng nhanh chân chạy theo, trong lòng thầm nghĩ mấy gã kia đã xong việc chưa....
'RẦMMM'
__________©©©__________
'RẦMMM' - Cánh cửa gỗ bị đá gãy đỗ xuống đất, làm ba gã đàn ông kia dừng lại
Zeref mắt đỏ ngầu nhìn cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt Lucy đầy nước mắt, áo bị xé lộ bờ vai trắng mịn ra ngoài, tay chân lại bị ba gã kia vuốt ve, lửa giận lại cháy lên không kiểm soát
_ " Mày là ai? Muốn vào góp vui à? " - một tên lên tiếng, tay vẫn vuốt ve cánh tay Lucy
Zeref không nói gì, đi lại đánh cho ba gã ngã xuống đất, nhanh chóng chạy lại lấy áo khoác lên cho Lucy rồi bế cô ra ngoài, không quên ra lệnh
_ " Đưa chúng đến Bang, không được để chết " - ba gã được đưa đi, Mavis nắm chặt tay giận dữ
" Chào Nhị Hắc " - đàn em lái xe cúi đầu
_ " Về biệt thự " - Zeref nói rồi ôm Lucy vào trong xe
_ " Ư....ưm... Zer...Zeref " - Lucy kêu
_ " Anh ở đây, đừng sợ " - Zeref nói, ôm chặt Lucy hơn, nếu anh không đến kịp thì bây giờ cô đã như thế nào? Càng nghĩ càng tức giận, sát khí toả ra khiến đàn em lái xe cũng phải khiếp sợ
Lucy cựa mình, miệng không ngừng phát ra những âm thanh kiều mị do tác dụng của thuốc, cô nắm lấy áo anh kéo mạnh rồi ấn môi mình vào môi anh, ra sức hôn
Zeref bị một phen bất ngờ, bây giờ anh mới để ý là cô bị bỏ thuốc, Lucy lại không ngừng hôn anh, phát ra những âm thanh mê người, cắn lấy môi anh nhằm khiêu khích anh đáp trả. Zeref cảm thấy toàn thân nóng bức, cổ họng khô khan, lại nhớ đến nụ hôn trên xe lần trước, môi cô rất ngọt ngào...
Nghĩ đến nó anh lập tức đáp trả nụ hôn của cô, tay đỡ gáy cô làm nụ hôn càng thêm sâu, tay Lucy giật bung áo anh, thuốc làm cô hoàn toàn mất trí rồi, luồn tay vào áo anh sờ mó lung tung làm nụ hôn càng thêm mãnh liệt hơn, đến khi tay Lucy di chuyển xuống phía dưới thì bị Zeref nắm lại
_ " Tiểu yêu tinh, em đừng quậy " - Zeref khàn giọng nói, cô gắng lấy lại sự tỉnh táo sau nụ hôn vừa rồi
_ " Ư....Ưm.... Zer... Zeref... Em nóng-g ... Ư .... Ưmm.... " - Lucy ngọt ngào nói làm Zeref lại một lần nữa say mê nhìn cô. Mặt cô thì đỏ bừng, môi sưng nhẹ lên do nụ hôn khi nãy, mắt còn động một tầng hơi nước, áo khoác của anh tuột xuống để lộ làn da trắng mịn màng làm yết hầu Zeref trượt lên xuống liên tục, mắt vẫn không rời khỏi cô, tay cô vẫn làm loạn trên người anh. Mặc dù đã có màn che nhưng âm thanh phát ra khiến lái xe cũng không khỏi đỏ mặt....
Zeref hít một hơi, lấy lý trí còn sót lại đánh vào gáy Lucy một cái mạnh làm cô bất tỉnh, khoác lại áo rồi ôm cô vào lòng, cố gắng điều chỉnh những phản ứng không nên có của mình
_ " Tiểu yêu tinh, còn lần sau anh sẽ không khách sáo với em " - Zeref nhẹ nhàng nói, đặt lên má cô một nụ hôn
_____________________
_ " Điều tra ai làm " - Zeref lạnh lùng nói rồi bế Lucy tiến vào biệt thự, anh cũng đã gọi thông báo cho Levy tình hình của Lucy để cô không lo lắng
" Chào thiếu gia " - mọi người cúi đầu chào, không khỏi ngạc nhiên khi thấy anh bế nữ nhân khác về nhà ngoài Mavis
Zeref gật đầu rồi cẩn thận bế Lucy lên lầu. Đến phòng ngủ, Zeref đặt Lucy lên giường, chỉnh tư thế thoải mái nhất cho cô, giúp cô tháo giày cao gót ra rồi đắp chăn lại, mỗi một cử chỉ đều hết sức dịu dàng.
_ " Ngủ ngon " - đặt lên trán một nụ hôn nhẹ rồi bước ra ngoài
~~~~~~~~~~~~~~~
" Chào cô Mavis " - quản gia cúi đầu chào
_ " Anh Zeref đâu? " - Mavis khó chịu hỏi
" Thiếu gia đang ở trên lầu, trong thư phòng "
_ " Được rồi, ông lui đi " - Mavis nói rồi bước nhanh chân lên lầu
'Cốc Cốc'
_ " Vào đi "
_ " Zeref, em đã đưa bọn chúng về Bang "
_ " Ai làm? "
_ " Theo camera thì Miki là người cho uống thuốc, còn lại thì không thấy " - Mavis kìm nén giận dữ nói
_ " Đưa cô ta đến Bang, mai anh xử lý, em về phòng nghỉ ngơi đi " - Zeref thở dài nói
_ " Dạ, Zeref? " - Mavis gọi
_ " Chuyện? "
_ " Anh đưa Lucy về rồi hả? "
_ " Cô ấy đang trong phòng anh " - Zeref nói rồi bước về phía phòng mình
Mavis tức giận đến đỏ cả mắt, hai tay siết chặt vào nhau. Ngay trước mặt cô, anh ngang nhiên bế Lucy chạy đi, bây giờ lại để cô ta trong phòng anh, lại còn nói ra việc đó một cách nhẹ nhàng như vậy....
_ " Lucy Heartfilia, tôi bắt đầu chơi với cô, xem ai sẽ thắng "
___________________
Lucy giật mình tỉnh giấc, ngó nhìn xung quanh, kí ức đêm qua chợt lướt nhanh qua làm cô sợ hãi lui về một góc giường, ôm chặt chăn, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô sợ hãi, thật sự rất sợ. Khi xưa, cô chính mắt thấy cha mẹ vì bảo vệ cô mà bị giết một cách tàn nhẫn, cô chạy trốn, nhưng sau cùng bọn người đó cũng bắt được cô, họ đánh đập cô, bỏ đói cô, lại bắt cô giết người, còn có ý định hãm hiếp cô.... Nếu lúc đó không có Gildarts, cô bây giờ chẳng còn nữa...
_ " Lucy, em sao vậy? " - Zeref từ ngoài đi vào thấy cô như vậy liền hoảng hốt chạy lại ôm cô hỏi
_ " Tránh ra ... Hức... Papa cứu con .... Gajeel ... Gem... Đừng chạmm vào tôi.... Tránh r-ra... Hức hức... " - Lucy vừa khóc vừa nói, tay đánh lung tung
_ " Lucy, bình tĩnh, anh là Zeref, anh ở đây, không sao " - Zeref nói, ôm chặt cô, vuốt nhẹ lưng cô để cô bình tĩnh
Lucy khóc trong lòng Zeref một trận rồi mới thả ra, ngước nhìn anh, mỉm cười nói
_ " Zeref, cảm ơn anh "
_ " Được rồi, em mau vào vệ sinh cá nhân đi, đồ đây " - Zeref đưa cho Lucy một bộ đồ rồi lau nước mắt cho cô
_ " Zeref? "
_ " Hửm? "
_ " Hôm qua cảm ơn anh, nhưng mà em có làm gì anh không? " - Lucy hỏi nhỏ, hai lỗ tai hồng lên, cô thật chỉ biết anh đánh ngất cô vì quần áo cô còn nguyên, nhưng lại không thể nhớ cô có làm gì thất lễ với anh hay không
_ " Không có gì, chỉ là lần sau đừng hôn anh mạnh bạo như thế, anh sẽ không cưỡng lại được " - Zeref nhếch mép nói, tay vuốt tóc cô
_ " Biến thái " - Lucy hét lên, đánh mạnh vào tay anh một cái rồi chạy vào phòng tắm
Lucy sau một lúc liền bước ra, cô mặc một áo sơ mi trắng có nơ, bên ngoài là một áo Vest công sở cùng chân váy ngắn ôm sát màu xám tro rất quyến rũ. Zeref nhìn cô không chớp mắt, anh không ngờ cô mặc lên lại đẹp như vậy
Lucy đi lại gương chỉnh lại tóc cho phù hợp với bộ đồ rồi mới quay sang Zeref
_ " Zeref, bộ này đẹp thật nha, cảm ơn anh "
_ " Ừm, xuống ăn sáng rồi anh đưa em đến G.L.C " - Zeref nói, trong lòng anh bây giờ rất ấm áp
_ " Phiền anh rồi " - Lucy nói rồi tiến ra ngoài, Mavis dưới nhà đã đợi sẵn, thấy Lucy bước xuống thì vờ quan tâm hỏi
_ " Lucy, cô thấy ổn chưa? "
Lucy nhếch mép, mặc dù cô đã nghe Zeref nói có thể Miki là người bày ra chuyện này nhưng theo cô thấy không đơn giản như vậy
_ " Tôi ổn, cảm ơn đã quan tâm " - Lucy nói rồi ngồi đối diện Mavis, Zeref bước đến ngồi kế Lucy làm Mavis khó chịu. Bình thường anh sẽ ngồi kế cô, lúc nào cũng vậy, bây giờ thì....
Ba người dùng xong bữa sáng liền ra ngoài, trước khi đi Lucy vui vẻ nói
_ " Cảm ơn mọi người về bữa sáng, tạm biệt " - mọi người trong nhà cũng vui vẻ tạm biệt cô, Zeref chỉ mỉm cười còn Mavis thì liếc nhìn khinh bỉ
Lucy ngồi ở hàng ghế sau, còn Mavis và Zeref ngồi ở phía trước, suốt quãng đường đi, Lucy chỉ nhìn ngó phía ngoài, không để ý đến hai ánh mắt nhìn mình
__________________
_ " Ai đây? " - Jellal và Gray nhìn ba gã đàn ông bị đánh đến thừa sống thiếu chết cùng một nữ nhân bất tỉnh thì nhíu mày hỏi
" Thưa Tam Hắc, Tứ Hắc là Nhị Hắc bảo đem về đây, còn nguyên nhân có lẽ là liên quan đến cô Queen " - một đàn em nói, họ đều biết từ khi Queen xuất hiện, tâm tình của cả Tứ giới đều thay đổi, chỉ cần ai đụng đến cô thì người đó ắt hẳn đã sống đủ nên bọn họ đều rất kính trọng cô, một phần vì năng lực và sự lạnh lùng, một phần có lẽ do cô là 'bảo bối' của Tứ giới
_ " Liên quan đến Lucy? " - Jellal lạnh giọng hỏi
_ " Kể rõ ràng cho tôi " - Gray ra lệnh rồi cùng Jellal ngồi xuống ghế, đàn em gật đầu rồi bắt đầu kể, sắc mặt hai người ngày càng khó coi, đến cuối cùng là sự giận dữ
_ " Mang tên kia ra đây " - Gray ra lệnh
_ " M-Mấy người muốn gì? T-tha, làm ơn tha cho tôi " - gã vừa nói vừa thở hổn hển
_ " Tha? Mày biết mày động vào ai không? " - Jellal hỏi, tay vuốt ve con dao
_ " Tôi x-xin lỗi, tôi chỉ làm theo yêu cầu thôi " - gã nhìn hai người, sợ sệt nói
_ " Là ai? " - Zeref đi từ ngoài vào hỏi
_ " C-có một người phụ nữ đưa tiền bảo chúng tôi hãm hiếp cô gái đó, rồi qua-ay Clip lại " - gả lắp bắp nói
_ " Động vào cô ấy, mày chắc sống đủ rồi " - Gray nói, đá thẳng vào mặt gã một cái, khiến máu tuôn ra, hai tên còn lại sợ đến xanh mặt
_ " Đặt tay chúng lên bàn " - Jellal ra lệnh, cả ba người đều được trói hai tay lên bàn, ba gã sợ đến toát mồ hôi, thở cũng không dám
_ " Để tao cho mày thấy hậu quả khi chạm vào cô ấy " - Jellal nói rồi cầm con dao từ từ cắt đứt đi các ngón tay của cả ba gã, họ hét lên đau đớn, luôn miệng cầu xin, Gray và Zeref chỉ nhếch mép
_ " Cảm thấy thế nào? " - Zeref nói
_ " Tha-a m-mạng, xi-in mấy anh " - ba gã khều khào nói
_ " Tụi bây thích chơi gái như vậy thì tao sẽ toại nguyện " - Gray nói, tay cầm lọ thuốc, ba gã kia sợ hãi lắc đầu kịch liệt
_ " Đưa cô ta đến đây " - Zeref chỉ Miki ra lệnh
_ " Cô nên mở mắt ra đi, Tiểu thư Miki à hay nên gọi cô là Kira nhỉ? " - Gray nhếch mép nói, về khuôn mặt và ngoại hình có phần khác nên ắt hẳn Lucy không nhận ra, nhưng với anh thì có
Kira sợ hãi mở mắt, miệng lắp bắp
_ " A-anh G-Gray..... "
_ " Thân mật quá nhỉ " - Jellal khinh bỉ nói
Kira lắc đầu sợ hãi, bật khóc, cô thật không biết hậu quả lại đáng sợ như vậy
_ " Tập đoàn của cô bị Kato san bằng rồi, cô nói xem như vậy có vui không? " - Zeref nhếch mép nói, Kato khi biết chuyện, trong một phút đã xoá bỏ đi Tập đoàn K.M của gia đình Kira
Kira kinh hãi, cô biết Kato rất mê mẩn cô, việc cô muốn ắt hẳn được anh đáp ứng nhưng bây giờ....trong lòng Kira bừng lên một cơn tức giận.
' Lucy Heartfilia, tại cô mà Gray bỏ tôi, bây giờ đến Kato, tôi hận cô ' - Kira nghiến răng nghĩ
_ " Ai sai cô bỏ thuốc? " - Jellal hỏi, tay vẫn vân vê lọ thuốc
_ " T-tôi không biết, c-cô ta chỉ đưa thuốc rồi nói tôi bỏ vào rượu, còn lại là việc của cô ta, xi-in lỗi " - Kira vừa khóc vừa nói, vẫn không dám ngước nhìn ba nam nhân kiêu ngạo trước mặt
_ " Vậy tôi thay Lucy trả lại cô " - Jellal nói, ra lệnh tiêm thuốc cho ba gã rồi nhốt vào phòng, Kira chỉ quỳ ở đó sợ hãi, người run bần bật
Bên trong phòng truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết, Zeref nhếch mép nói
_ " Họ cần giải thuốc, cô không phiền chứ? "
_ " Đ-Đừng t-tôi xin mấy anh, đừng l-làm vậy, t-tôi xin lỗi, a-anh Gray c-cứu e-emm ...... " - Kira hấp tấp nói, tay bám vào chân Gray nhưng vẫn bị đàn em đưa đi
_ " Xong thì xử lý như cũ " - Jellal nói xong liền tiến ra ngoài cùng Gray
Mavis đứng bên ngoài chứng kiến toàn bộ, vừa tức giận lại vừa lo sợ. Nếu để Zeref điều tra ra, không biết cô sẽ thế nào?
_______________&&&________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro