Chap 2: đụng độ với lưu manh???
- Ê...nhỏ kia..- tiếng Natsu vang lên
- cậu kêu mình hả...? - Lucy vừa nói vừa chỉ tay vào mặt mình
- phải...không kêu cô thì ai vào đây... - Natsu khó chịu trả lời
- ờ ha...thế cậu kêu mình chi vậy...? Mà cậu cũng đừng có kêu cô như vậy nghe già lắm a~- Lucy gãi đầu cười trừ, rồi xuề xoà tay ra vẻ ngại ngùng
- tôi nghĩ...cô nhanh xéo ra khỏi lớp này trước khi bị đuổi đi...- Natsu vênh mặt lên nói
- cậu nói vậy là có ý gì...?- Lucy đanh mặt lại
- tôi chỉ nhắc nhở trước cho cô sau này không phải nhục nhã mà rời khỏi lớp thôi...ha ha..- Natsu nói xong rồi cười rộ lên
- à...cảm ơn cậu...về chuyện đó thì cậu không phải lo...- Lucy vừa nói vừa xua tay cười cười
- là sao...?- Natsu khó hiểu hỏi lại
- Hì...thì tại là da mặt mình nó dày bẩm sinh nên không biết nhục là gì...- Lucy vừa nói vừa hất mặt tự hào
- vậy thì cô cứ thử chờ coi...- Natsu nhếch mép nhìn Lucy
- Mình sẽ chờ...-Lucy cười " coi cậu có thể làm gì tôi "
Cô Laura lên tiếng phá tan bầu không khí gần như ngột thở
- Etou...chúng ta bắt đầu học chứ...? Lucy em ngồi ở bàn đầu tiên dãy ba nha
- Vâng thưa cô - Lucy trả lời
Cả lớp nổi danh siêu quậy nay lại chịu ngồi im nghe cô giảng bài thật có chút không bình thường, nghe đâu quanh đâu vẫn có thoang thoảng mùi tà khí a~! Thật là dễ làm cho ai kia bực bội, khó chịu mà, có người đang trực như chuẩn bị bùng nổ thì.....
" reng...reng...reng... "
Âm thanh mà bao thế hệ học trò ao ước mỗi ngày tới trường vang lên, cơn điên của ai đó cũng có phần dịu đi nhưng chưa hề chịu lắng xuống, bà cô vui như lụm được vàng bước ra khỏi lớp E5. Nhưng thật là không thể không vui a~ từ cái thời điểm mà cô Laura được hiệu trưởng chỉ định làm chủ nhiệm lớp E5 này thì mọi suy nghĩ của cô dường như đã trở về với cát bụi, tai như bị ù đi, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nhưng cũng may hôm nay tiết học của cô trôi qua khá suôn sẻ không giống như mọi ngày tất cả đều nhờ vào lớp trưởng mới, cô đi ra hành lang trước lớp và đứng chờ lớp trưởng mới - Lucy Fujusan
- em chào cô, cô có cần em giúp gì không ạ? - Lucy đi ra hơi giật mình khi thấy cô Laura đứng đó " bộ bà ta tính hù chết mình sao, đúng là đau tim quá đi thôi " cắt ngang dòng suy nghĩ vởn vơ của Lucy là bộ dạng và câu nói hết sức trân thành của bà cô chủ nhiệm
- lớp trưởng sau này phải nhờ em giúp đỡ nhiều rồi - cô cười rồi quay đi, để lại nó với khuôn mặt nai tơ ngơ ngác, chẳng biết cái mù gì đang xảy ra " bà cô đó điên à, đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà "
- đang tương tư gì sao lớp trưởng mới - bất ngờ Nastu xuất hiện kề mặt sát mặt nó, một tay chống hông tay kia rựa lên tường
* Lucy = nó
Nastu = cậu
Gray = hắn *
- Bạn học Nastu, cậu là đang thả thính tôi sao - nó cố ý nhấn mạnh hai từ ' thả thính ' để gây sự chú ý của mọi người xung quanh
Nastu như bị nó nắm thóp có chút thoáng bất ngờ, đúng chính là cậu có ý cho nó đớp thính xong thì đá nó không thương tiếc để nó thấy xấu hổ mà tự rời đi nhưng hình như ' nghịch ý ' rồi, nó không những không đớp mà còn trả lại cho cậu hậu hĩnh hơn
- nói gì đi chứ bạn học - nó kề sát mặt lại gần cậu chớp chớp đôi mắt to tròn màu chocolate một cách ngây thơ
- Ờm...- Nastu không biết nói gì đành quay mặt bỏ đi nhưng gương mặt cậu có thoang đỏ khi đối diện với cái nhìn ngây thơ của nó " thả thính tôi sao, cậu chưa đủ trình đâu nhóc " nó quay lưng đi, tiếp tục con đường về nhà trọ
Hắn nãy giờ vẫn đứng đó theo dõi một góc khuất, hắn có chút bất ngờ về hành động của cậu " thì ra là vậy " hắn như đã hiểu cậu đang định làm gì mà coi bộ ' phản tác dụng ' thật rồi, cậu cũng là một tay sát gái có ' bằng cấp ' mà cô không bị ' dính thính ' của cậu thì hắn đây mới thấy lần đầu tiên, hắn cũng chậm rãi leo lên con xe limo lướt nhanh trên đường
Quay lại với nó, hiện tại nó đang trên đường về nhà trọ
- này cô em đi đâu mà vội vàng quá vậy, cần tụi anh giúp gì không - một đám thanh niên ' cứng ' đi lại chặn đường đi của nó
- ủa, con mắt nào của anh thấy tôi vội vàng vậy, bộ mắt anh bị chó tha đi rồi hay sao mà không thấy con gái nhà người ta đang đi đứng chậm rãi như vậy hả? - nó tuôn ra một tràng làm mấy tên kia đứng hình, bực quá hóa khùng bọn chúng kéo nó đẩy mạnh vào trong con hẽm
- lại muốn gì nữa đây - nó chán nản hỏi
- muốn...........em - một tên hung hăng lao lại phía nó, nó chỉ nhẹ nhàng né với một bước đi uyển chuyển làm tên kia lao thẳng và đâm xầm vào tường
- vậy mạn phép hỏi danh tính các anh đây - nó tò mò hỏi
- bọn anh là chùm ở đây, em biết vậy là được, triển luôn đi em........... nhìn em ngon quá anh không nhịn được - tên kia bắt đầu rạo rực tiến gần lại phía nó, nó đưa tay lên nắm hờ lấy cổ áo tên kia
- Lưu manh Sao?- nó nhếch mép hỏi
- phải - tên kia cũng hững hờ trả lời
- Muốn làm lưu manh........
-----------end chap 2-----------
~ Thân ~
Yumiko Nasayaki
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro