Phần 5
Cô gần như không còn có thể cảm nhận được nỗi đau xé thịt về thể xác kia nữa bởi lẽ vết thương trái tim của cô còn đau hơn gấp vạn lần .Cô mệt mỏi quá rồi ,cô muốn buông bỏ tất cả mọi thứ thậm chí là thù hận ,... nhưng sao lại khó đến như vậy .Cô lạc lõng trong không gian vô tận đen tối ,cô chỉ có thể ôm lấy thân mình cô quạnh mà cảm nhận sự cô đơn này .Rồi bỗng trước mắt cô những tia sáng mờ ảo xuyên thủng màn đen ,tia sáng như kẻ cầm tay dắt cô bước .
Tôi khó khăn mở mắt ra,đầu tôi vẫn cứ đau ong ong lên, cơ thể thì khó cử động như thể nó đã đông cứng sau ngàn năm vậy ,nhức mỏi vô cùng .Khi tôi đã ổn định thị giác của mình thì đập trước mắt tôi là trần nhà màu xanh gồ ghề treo ở giữa là chiếc đèn nhỏ xinh xắn vô cùng đơn giản , đầu óc tôi trống rỗng như cái vẻ đơn giản của trần nhà kia không hoa văn không cầu kì ,nó hơn tôi vì nó có chiếc đèn kia còn tôi thì thậm chí còn không thể nhớ rõ tên mình là gì ? thông tin về bản thân ,tôi hoàn toàn không nhớ bất cứ gì .Bây giờ tôi có cảm giác mình là một đứa bé sơ sinh ,không ít nhất thì tôi còn nhận thức được mọi thứ xung quanh mình và có thể nói chuyện tôi nghĩ chắc thế ,đang mãi chìm trong thế giới của mình thì một giọng nói đã kéo tôi về hiện thực:
- Người tỉnh lại rồi sao ?
Đó là một người phụ nữ khá lớn tuổi ,tôi nghĩ bà cũng đã ngoài sáu mươi làn da nhăn nheo trên khuôn mặt bà đã chứng minh điều đó ,nước da trắng ngần ,mái tóc hồng suôn mượt được cố định gọn gàng ra đằng sau chỉ chừa lại phần tóc trước ,mái tóc trước có vẻ ngắn hơn được chẻ làm đôi khuôn mặt bình thường ngũ quan bình thường trừ đôi mắt đỏ rực như cánh hoa hồng đỏ vừa ấm áp dịu dàng lại vừa mạnh mẽ kiên cường khuôn mặt có vẻ bình thản nhưng không giấu đi niềm vui ẩn sâu trong đôi mắt ,trang phục của bà cũng đơn giản chiếc đầm màu hồng đậm kết hợp với chiếc áo xanh lá bên ngoài thì khoác lên mình một chiếc choàng đỏ cổ áo dựng lên trông có vẻ quý phái và ma mãnh .
- Ngươi cảm thấy thế nào rồi có cử động tay chân được không ?
Bà lại cất lời ,tôi tự hỏi bà đang hỏi ai .Trời ! tôi cảm thấy mình thật ngốc ,chắc chắn bà đang hỏi tôi vì trong phòng này ngoài tôi ra thì còn ai đâu và còn một lý do nữa là đôi mắt của người kia luôn nhìn chằm chằm vào tôi tuy giọng nói có vẻ lạnh lùng thờ ơ nhưng tôi cảm thấy trong đó có sự quan tâm lo lắng ,tuy không biết nhớ người này là ai nhưng tôi nghĩ mình có quen người này chắc tại vì tôi nghĩ chỉ có những người quen biết nhau mới quan tâm đến nhau thôi , nhìn vào cặp mắt đầy mong đợi kia tôi rất muốn nói bà biết rằng tôi ổn nhưng cổ họng tôi lại đau lên khi cố gắng muốn nói một điều gì đó ,tôi cảm thấy mình thật vô dụng đến nói mà tôi còn không thể ,không thể bỏ cuộc tôi phải nói :
-N...ư...ớ..c
Tôi nói được rồi ,tôi cảm thấy mình thật may mắn vì tôi không bị câm , tôi muốn uống nước ngay bây giờ vì tôi nghĩ nó có thể giúp cái cổ họng đang khô cạn này âm lượng giọng tôi thoát ra khá nhỏ không biết bà có nghe thấy hay không,may thay là bà đã nghe thấy ,ngay lập tức bà bước đi sau mấy giây mang đến cho tôi một ly nước tinh khiết ,đôi tay nhăn nheo kẽ để ly nước xuống bàn nhẹ nhàng bước đến gần tôi nâng người tôi lên giúp tôi ngồi dậy tuy động tác có chút thô lỗ nhưng vẫn rất cẩn thận ,lấy chiếc gối đặt phía sau lưng tôi giúp tôi dễ chịu hơn khi ngồi , xong xuôi bà cầm ly nước hướng về phía cái miệng đang mở hờ của tôi ,đặt miệng ly lên môi tôi rồi đổ xuống ,những giọt nước trong như cứu tinh chiếc cổ họng khô khan , rồi từ từ lan tỏa khắp cơ thể ,nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng ,thấy tôi uống cạn hết nước trong ly rồi bà cất ly đi rồi xoay ra hỏi tôi:
- Ngươi cảm thấy ổn hơn rồi chứ?
Tôi ngay lập tức nhẹ gật đầu ,bà lại hỏi :
-Ngươi có thấy chỗ nào bất ổn hay không ?
Lần này tôi không giống như câu hỏi trước trả lời ngay được ,sau một hồi suy nghĩ tôi lắc đầu , nhưng suy nghĩ lại lần nữa tôi lại gật đầu . Thấy vậy bà lại hỏi tiếp :
-Bất ổn chỗ nào ?
Tôi liền trả lời câu hỏi :
-Nhớ
Hiện tại tôi rất khó để có thể nói rành mạch chỉ có thể nói vắn tắt mong sao cho bà hiểu được. Bà hỏi tiếp mang theo một chút lo lắng :
-Vậy ngươi có nhận thức được các vật xung quanh mình không ?
Tôi lại gật đầu , bà thở phào nhẹ nhõm rồi lại hỏi :
-Vậy ngươi chỉ không nhớ những kí ức ngươi từng có ,nhận dạng những khuôn mặt người từng quen thôi đúng không ?
Lần này tôi vẫn giữ lập trường của mình là gật đầu ,tôi cũng vô cùng ngưỡng mộ người phụ nữ này vì tôi chỉ nói 'nhớ ' thôi ,mà người phụ nữ này đã biết hàm ý của tôi rồi.Rồi bà lại nói :
-Được rồi bây giờ ngươi nghĩ ngơi đi .
Nói rồi bà nhẹ nhàng để tôi lại vị trí ban đầu kê gối lên đầu tôi đặt tấm chăn ngay ngắn lên người tôi rồi bước ra khỏi phòng
Tôi không muốn nghĩ ngơi ,tôi thực sự muốn hỏi bà rất nhiều câu hỏi , bao nhiêu câu hỏi mà tôi cần lời giải đáp , mãi suy nghĩ mà tôi hoàn toàn không biết mình đã chìm trong giấc chiêm bao từ lúc nào.
Những ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua , tôi đã nói rành mạch rõ ràng như người bình thường tuy thường ngày tôi nói chuyện rất ít và rất kiệm lời không phải tại tôi không biết nói mà là tại tôi không muốn nói nhiều , tôi cũng đi lại bình thường được sau bao nhiêu cố gắng ,các câu hỏi của tôi dần được giải đáp ,không phải tôi nhớ lại mà là do bà Porlyusica nói cho tôi biết .Tôi tên là Moruki Hitoshi ,tôi 13 tuổi là cháu ngoại của bà Porlyusica ,bà kể rằng bố mẹ tôi đã chết khi tôi mới 5 tuổi sau một lần đi làm nhiệm vụ ,bà tôi kể bố mẹ tôi là những pháp sư tài giỏi vì vậy tôi rất hâm mộ họ mặc dù tôi chẳng thể nhớ nổi họ cho dù tôi đã cố gắng hết sức ,bà cũng không có bất cứ một bức ảnh nào về họ hoặc về tôi hồi bé ,bà nói tất cả mọi thứ đều bị cháy rụi sau trận hỏa hoạn ,tôi sống với bà từ lúc bố mẹ mất ,tôi không có người thân bên nội bởi lẽ bố tôi là trẻ mồ côi .Tôi bị mất hết trí nhớ bởi sau một lần đi vào rừng hái thuốc với bà thì bị lạc ,xiu xẻo gặp phải quái vật trong rừng bị nó đuổi theo không may té xuống vực may mắn thoát chết được bà tìm thấy mang về chữa trị ,tất cả các vết thương bên ngoài được điều trị hết , nhưng lại không tỉnh lại ,cũng đã được 3 năm từ thời điểm đó ,lúc đầu tôi hơi hoài nghi nhưng lúc sau thì bà đã cùng tôi giám nghiệm huyết thống và kết quả y như bà nói tôi thực sự là cháu trai của bà , ngạc nhiên đúng không ,lúc tôi lần đầu tiên tỉnh lại sau 3 năm hôn mê tôi còn chẳng nhớ giới tính của mình khi nhìn vào cơ thể của mình thì tôi mới biết mình là con trai .Nhà của bà tôi sống khá cách xa chỗ mọi người sinh sống tôi đang sống cùng bà trong một ngôi nhà bằng cây nằm ở khu rừng phía Đông bên ngoài thị trấn Magnolia , có lần tôi hỏi tại sao bà lại sống xa chỗ dân cư như vậy ,và bà trả lời một câu hết sức đơn giản vì bà tôi ghét con người ,tôi cũng chẳng hỏi thêm sâu nữa .Bà tôi là một pháp sư về y thuật ,tôi thường theo bà học hỏi mong một ngày có thể giỏi hơn bà .
Tên :Moruki Hitoshi
Tuổi: 13
Ma pháp : ???
Sở thích : đọc sách , y thuật ,tìm hiểu về tất cả các ma thuật.
Ghét: ồn ào ,con người ( ảnh hưởng từ người bên cạnh ).
Tính cách : lạnh lùng ,ít nói .
Người thân : Bà ngoại ( bà Porlyusica)
*chắc chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao lại như vậy ,và mình sẽ giải thích từ từ ,từ các tập tiếp theo hãy đón xem nhá*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro