Chap 94
- Vì người anh yêu là em! Anh muốn cùng em già đi! Anh ko muốn chứng kiến cảnh người thân mik ra đi trước mắt mik thêm 1 lần nào nữa! - Dép
- Nhưng em... - Lu *khóc*
- Anh sẽ đợi em! Ạn vẫn luôn luôn đợi em! Đã 6 năm kể từ cái ngày mà em cứu anh! Anh đã...ko thể kiểm soát đc con tim của mik...ngừng thik em đc! - Dép
- Em...cảm ơn anh! - Lu *ôm Dép và khóc*
Từ xa có 1 con người đang đứng nhìn cặp trẻ ôm nhau
- Suy cho cùng mik vẫn là người thua cuộc! Chúc phúc cho 2 người! - Nat *rời đi*
Tại chỗ của Ro
- Vết thương của cô sao rồi? - Ro
- Ko sao đỡ rồi! A! Anh nhẹ chút có đc ko hả? - Kagura
- Ai bảo cô ham hố rồi bị Er đánh cho bầm dập! - Ro *thoa thuốc*
- Tôi vì muốn thắng thôi đó chứ! - Ka
- Cô nghĩ cô thắng đc Er chắc! - Ro
- Ít j tôi cux mạnh! - Ka
- Thôi cô nằm nghỉ đi! Tôi về đây! - Ro
- Ok! Cảm ơn anh nha! - Ka,Ro đi về
Trên 1 cây cầu
- Anh có vẻ...yêu cô ấy! - Miner
- Uk! Nhờ cô mà tôi tìm đc tình yêu của đời mik! - Ro *lạnh nhạt*
- Anh vẫn còn hận em? Cux đúng! Suy cho cùng...người sai...lun là em! - Miner *nước mắt ko ngừng tuôn rơi*
- Tôi thắc mắc tại sao cô lại yêu tôi? Vật chất hay vẻ bề ngoài? - Ro
- Nếu em nói...em yêu anh vì con người anh...thì anh có tin ko? - Miner
- Con người tôi? Chuyện cười này nhạt nhẽo quá đó! - Ro
Ực... - Miner uống hết 1 chai rượu đang cầm trên tay
- Cô... - Ro *lo lắng*
- Phải rồi! Anh làm sao mà tin đc! Chỉ trừ khi...anh là tôi thì anh mới hiểu đc... - Miner
- Hừ! Hiểu j chứ! - Ro
- Tự tay hủy đi thứ mik yêu nhất nó là j? Bị ép buộc phải cầm dao đâm vào trái tim mik là j? Nó vẫn chưa đủ bằng việc bị người mik yêu bỏ rơi... - Miner *khóc*
- Ai dám ép buộc cô từ bỏ thứ cô muốn? Trừ khi cô muốn thôi. - Ro
- Frosh! Anh...mãi mãi ko thể hiểu đc! Anh tệ lắm....tệ lắm... - Miner ngủ thiếp đi
- Cô gái này thiệt là! Ko bao giờ ko khiến người khác lo lắng! - Ro bế Miner trên tay và đưa về hội
Sabertooth phòng của Minerva
- Frosh! Kể lại chuyện vào 7 năm trước cho mik nghe đi! - Ro
Frosh kể lại tất cả mọi chuyện cho Ro nghe (Au: Mn lưu ý là Frosh ko còn ngốc nữa đâu nhé! ><)
- Thì ra...em đã chịu nhiều tổn thương đến vậy! Anh nguyện dùng cả đời mik để bù đắp! - Ro *leo lên ôm Minerva ngủ lun*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro