Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Sai lầm

"Nữ tinh linh pháp sư....?!?"

Người con trai đó cất lên tiếng thở dài não nề, hơi thở băng giá của cậu phảng phất cả căn phòng trống trải

Cái cảm giác này..... Là sao đây? Quyến luyến.... Nhớ thương .

"Gray!! Mặc quần áo vào!!"

"Gray,ăn thử bánh mà tôi làm đi!"

"Gray!! Đừng đọc trộm tiểu thuyết của tôi!!!"

"Gray ơi....."

"Gray.."

"...."

Arghh!!!!! Phát điên mất, rút cục em là ai? Tại sao, tại sao, tại sao, TẠI SAO?? Em....em cứ lởn vởn trong trí óc của tôi như linh hồn lạc lối vậy. Em là người ra sao? Là người như thế nào? Đến tên em tôi cũng không biết, vậy mà tôi lại.....YÊU EM NHIỀU ĐẾN THẾ SAO. Chết tiệt!!!

Gray vò đầu. Anh không thể nhớ được, anh chỉ cảm thấy....cảm thấy.... hội mình đã thiếu đi ai đó. Lẽ nào... Gray thở dài tiếp.

"Không thể nào đâu."- Anh cười đau khổ, cười chính mình. Anh nhìn ra ngoài phía cửa sổ.

"BÙM"

Những tia sáng thắp lên cả một vùng trời đêm, đó là kí ức...kí ức đẹp nhất đối với anh và cả cô ấy. Những chùm pháo hoa sắc màu lụi tàn nhẹ nhàng rơi xuống. Cô ấy như một thiên thần gãy cánh không thể thoát ra khỏi tâm trí anh.

"Kí ức đẹp nhất?"- Gray lẩm bẩm, anh ôm đầu gục mặt xuống chăn. Thực sự, thực sư, việc này đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh-" Cái gì đây?"- Anh chỉ có thể nhớ được lúc đó...Lúc đó.... cô ấy đứng cạnh anh cùng ngắm pháo hoa. Ánh mắt cô ấy dành cho anh thật ngọt ngào, đôi mắt chocolate tinh nghịch đó. Nhưng thoáng chốc, trong kí ức của anh chỉ còn lại.... một mình anh.

Gray ngẩng mặt của mình nhìn lên trần nhà, nếu đến cả Thượng Đế mà cũng muốn chơi anh thì anh sẽ không do dự nữa. Anh...anh tự thề với mình rằng, dù suốt đời hết kiếp. Anh cũng nhất định phải tìm được cô gái đó!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8h sáng tại Magnolia

Gray chậm rãi bước trên con phố trung tâm. Nói thực anh đã đi gần hết cái Magnolia này nhưng anh vẫn không tìm được cô gái nào với mái tóc vàng mượt mà, đôi mắt chocolate tinh nghịch ngọt ngào nữa. Hay chỉ là do anh ảo tưởng quá nhiều về cô gái đẹp đẽ như vậy?

" Nè! Gray~~"- giọng nói lảnh lót vang lên bên tai anh, khỏi cần quay lại thì anh cũng biết là ai. Nhưng riêng việc phải nghe tiếng nói này mỗi ngày bắt đầu làm anh thấy phát ớn.

Cô gái với mái tóc bạch kim xinh đẹp chạy lại ôm lấy cánh tay săn chắc của anh, cô ta õng ẹo từ đầu đến chân, chuyển hướng đôi mắt xanh biếc nhìn anh thích thú.

" Gray à! Natsu- sama đi làm nhiệm vụ rồi. Chán quá! Hay là...ưm... anh đi uống cà phê với tôi nha"- Giọng cô ta-chỉ cần nghe thôi, không cần nhìn vào mặt, Gray đã cảm thấy phát ớn tới xương tủy rồi.

"Không! Xéo đi! Và hãy bỏ cái tay thối nát đó ra khỏi người tôi!" Gray bất giác khó chịu, anh gạt cánh tay thon dài đang ôm lấy mình, cau mày lại nhìn cô ta một cách khó chịu.

" Ha.... Cuối cùng sau bằng ấy thời gian. Anh vẫn không quên cô ta sao Gray?? Con khốn Lucy. Chỉ vì mày bước vào cuộc tình của Natsu và tao mà khiến cho tao phải ra nông nỗi này!! ĐI CHẾT ĐI CON KHỐN!!! ARGHH!!" - Lis tức tối nhìn vào mặt Gray, cô ta nghĩ thầm trong bụng.-" Anh không quên được cô ta sao?"- Lis hỏi Gray một cách thản nhiên

" Cô...cô.... Cô biết gì về cô ấy??"- Gray mở to mắt ngạc nhiên, anh cầm lấy lắc vai của ả.

" Vậy chắc là thuật đấy đã hết tác dụng thật rồi! Chậc chậc, tôi còn nghĩ là anh sẽ quên sạch được cơ?." Cô ta cười nham hiểm

" Thuật lãng quên???"- Gray thất kinh

"Cô đúng là một con điếm bỉ ổi nhất từ trước tới giờ mà tôi biết."- Gray cười khổ

" Giờ anh mới biết sao? quá muộn rồi, hãy tự tìm cô ta đi. Tôi sẽ chống mắt lên xem anh tìm cô ta kiểu gì. Ha ha!!." - Vừa cười Lis vừa rời đi -" Tạm biệt! Và chúc may mắn!"

Gray uất ức đến nghẹn lên não, anh nghiến răng.-

"CHẾT TIỆT!!!KHỐN KIẾP MÀ!!!".- Gray dùng hết sức mình đấm vỡ tường nhà gần đấy ( Tường: Em có tội chi?)Anh rời đi, lòng vẫn dâng lên một cảm giác đau đớn.

Anh và cô đã lướt qua nhau một cách tình cờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này hơi ngắn nhưng chủ yếu chap này Ad muốn nói rõ đến cảm xúc của Gray! Arigatou mọi người đã đón xem! * Cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro