TO BUILD A HOME (2)
Jude Heartfilia rên rỉ khi cất lacrima liên lạc đi và quay trở về phòng khách sạn. Ông khóa cánh cửa đằng sau lại và buông một tiếng thở dài. Rõ ràng là hội pháp sư mà họ yêu cầu chẳng trả lời cuộc gọi còn thời gian thì không còn nhiều nữa. Ông thật sự không thể gánh nổi trách nhiệm khi phá hỏng công việc này, đồng thời cũng tuyệt vọng đến nỗi cân nhắc đến việc tự đi một mình.
Ông bác bỏ cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó ngay khi nó hiện lên. Ông có lẽ không còn hoang mang như cái lúc mất hết gia sản nữa, nhưng ông cũng chắc chắn chẳng tin tưởng bản thân đến mức tự vận chuyển tài liệu mà mình thu thập được. Đó là giấy tờ quan trọng liên quan đến việc chứng nhận quyền sở hữu mà ông mất rất lâu để soạn thảo, nếu có chuyện gì xảy ra với ông hay những tài liệu này trong chuyến đi trở lại thị trấn Acalypha thì ông sẽ mất thêm một gia tài khác nữa. Thương hội đã đưa ông tiền để thuê ít nhất một ma đạo sĩ làm bảo vệ, ông chẳng tài nào hiểu được tại sao những pháp sư đó lại thờ ơ với việc nhận nhiệm vụ như vậy!
Những kẻ du đãng đó –
Jude ngừng dòng suy nghĩ lại. Ông không đánh giá cao các pháp sư, tất nhiên Layla là một trong những trường hợp ngoại lệ. Tuy nhiên, ông phải tự nhắc nhở bản thân rằng cô con gái duy nhất của ông cũng là một pháp sư và con bé cũng đang làm việc với những pháp sư khác nữa.
Ông có thể gửi yêu cầu cho Fairy Tail, nhưng ngay ban đầu, ông không nghĩ rằng hội ấy sẽ nhận nhiệm vụ từ người mà đã gây ra quá nhiều rắc rối chỉ mới vài tháng trước. Và, nếu họ chấp thuận, ông cũng không muốn Lucy cảm thấy gượng ép khi nhận nhiệm vụ này.
Ông không muốn ép buộc con gái mình phải làm mọi thứ mà con bé không muốn làm nữa.
Người đàn ông sắp sửa chìm sâu vào cảm giác đau khổ thì ông nghe thấy một tiếng gõ cửa. Jude nhướng mày. Ông không có yêu cầu dịch vụ phòng – thậm chí ông còn lén giấu đi phần lớn số tiền kiếm được từ chi phí ăn uống để trả nợ - vậy thì ai ở phía sau cánh cửa vậy? Ông mở cửa ra và...
Ông nhìn thấy một chàng trai khỏa thân.
"C – Chuyện gì – "
"Chào buổi tối thưa ngài" chàng trai lên tiếng
Cậu trai đứng trước mặt ông nom còn rất trẻ - cỡ 19, 20 tuổi, xêm xêm tuổi của Lucy – và cậu ra cũng khá là đẹp trai. Mái tóc đen như mực, thân hình lại rắn chắc... Một người mà Jude sẽ cân nhắc là một ứng cử viên sáng giá cho con gái mình nếu cậu ấy không hoàn toàn trần truồng và chỉ mặc độc một cái quần bơi.
Trước khi Jude lấy lại nhận thức để hỏi rằng một người lạ khỏa thân đang làm gì trong phòng ông, thì một bóng dáng màu bạc và đỏ lao tới, đập tên trần truồng kia.
"Quần áo của cậu đâu, thằng ngu này!" Người vừa tới la lên.
Trước sự hoang mang của Jude, một cô gái trẻ với mái tóc sáng màu, mặc một chiếc áo giáp là người đã đá vào chàng trai tóc đen. Cả hai người họ ngay lập tức bắt đầu tranh cãi và trao nhau những lời nói "âu yếm" ngay trước mặt Jude. Và cứ như thể là chưa đủ bối rối, một giọng nói lớn tiếng vang lên từ phía dưới hành lang.
"Ahahahaha tôi đã bảo với chị rằng để tên Gray ra mắt là một ý tưởng tồi tệ rồi mà!" Ai đó cười nắc nẻ nói
Chắc ông đang mơ quá. Đây quả thực là một giấc mộng kì quặc.
Ông đang tự thuyết phục bản thân thì một giọng nói khác vang lên – giọng nói ấy vô cùng quen thuộc – gia nhập vào mớ âm thanh hỗn độn trước mặt này
"Dừng lại ngay."
Giọng nói vừa cất lên thật cứng rắn và quyền quý - một giọng nói đầy uy lực - nhưng đồng thời cũng ngọt ngào và nhẹ nhàng. Nghe giống như Layla của ông vậy, nhưng có phần chói tai hơn. Nếu Layla có thử thì em ấy cũng không thể nào la lên như thế được.
Mấy người trẻ đang vật lộn đột nhiên đứng hình giữa trận chiến và Jude cũng vậy khi một thiếu nữ khác bước đến. Cả hai người kia nhảy dựng lên trong khi Jude như chôn chân tại chỗ. Người đang đứng trước mặt ông chính là con gái bé bỏng của ông, Lucy.
Đúng mà cũng chẳng đúng lắm. Lucy của ông là một cô gái cao quý. Thiếu nữ trước mặt ông đây có mái tóc vàng giống Lucy - nhưng được buộc sang một bên thành kiểu tóc đuôi ngựa giản dị, được tạo kiểu trông không rối mắt như là những búi tóc xinh đẹp phức tạp mà người hầu của ông thường búi lên khi con bé trưởng thành - cô gái ấy cũng có khuôn mặt xinh đẹp giống Lucy vậy - nhưng thay vì nụ cười lịch sự mà Jude thường thấy, toàn bộ nét mặt của con bé nhăn nhó khó chịu như thể cô bé quên rằng những quý cô chuẩn mực không nên để lộ cảm xúc của mình ra ngoài - và thiếu nữ cũng có nước da nhợt nhạt như Lucy vậy - ngoại trừ đôi vai trần và gò má phủ đầy tàn nhang do tiếp xúc với ánh mặt trời - cô gái ấy chắc chắn chẳng ăn mặc giống Lucy của ông - trong khi không thể chối cãi rằng Lucy đã xé rách bộ váy cuối cùng Jude tặng, con bé luôn thích thú trước tủ quần áo đầy những bộ váy đắt tiền của mình, và Jude không thể tin được rằng con gái của mình sẽ đi lanh quanh khi ăn mặc kiểu thế. Chiếc áo quá bó, trong khi váy thì quá ngắn... Còn có một cái roi treo bên cạnh thắt lưng nữa hả?
Trước khi nhìn thẳng vào ông, con bé cúi đầu lịch sự và nói rằng:
"Tôi thành thật xin lỗi vì những người bạn của mình, tôi đảm bảo rằng họ sẽ hành xử chuyên nghiệp hơn từ bây giờ." Cô đứng thẳng người lần nữa "Chúng tôi là ma đạo sĩ của Fairy Tail và chúng tôi - LÀ CHA À?
"Thật là bất lịch sự khi hét lên như thế đó Lucy." Jude trách mắng bởi vì...
Ừ thì, ông có thể làm gì khác hơn? Đây rõ ràng chẳng phải là điều ông mong đợi khi mở cửa ra.
"C - Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Lucy hỏi
"Ta mới là người phải hỏi điều đó!" Jude giận dữ hỏi "Con làm thế nào mà tìm được ta?"
Đột nhiên một thanh niên có vẻ ngoài thô kệch bước đến, khi cậu cất lời, ông nhận ra rằng giọng nói này là của giọng cười nắc nẻ đầy khiếm nhã ban nãy:
"Tôi là Natsu, còn đây là Gray, Erza và Lucy từ Fairy Tail. Chúng tôi đến đây để nhận nhiệm vụ mà Hội của ông đã yêu cầu."
"Ta -" Jude lắc đầu "Ta không gửi yêu cầu đến Fairy Tail."
(Ông để ý rằng Lucy trở nên căng thẳng và cậu chàng khỏa thân đã kín đáo đặt một tay lên vai con bé)
"Hội mà ông yêu cầu là một đồng minh của chúng tôi." Người thiếu nữ trong bộ giáp bạc nói "Không có gì là khác thường khi một Hội pháp sư nhỏ hơn bỏ qua những yêu cầu mà họ không thể thực hiện được."
"Nhưng t – ta không thể trả tiền cho bốn pháp sư!" Jude phản đối, cảm giác má mình ngày càng nóng lên. Ông cố tính tránh nhìn vào Lucy.
"Năm người lận." Cậu trai tóc hồng nói "Chúng tôi vẫn còn một người bạn chờ ở sảnh nữa."
"Chúng tôi chỉ tình cờ có thời gian rảnh và chúng tôi luôn làm nhiệm vụ theo nhóm." Anh chàng khỏa thân đáp "Chúng tôi sẽ không thu thêm phí so với số tiền mà ông đưa ra trong yêu cầu ban đầu."
Jude ngập ngừng liếc nhìn con gái mình. Lucy đang nhìn chằm chằm xuống chân mình, môi mím lại thành một đường thẳng. Rõ ràng là con bé không muốn ở đây.
Thật ra thì, không phải Jude muốn tránh mặt cô con gái của mình. Ông ấy đã viết một vài lá thư – một vài bức chưa hoàn chỉnh bị vo lại và ném vào thùng rác, một vài lá thì không được gửi đi – và ông lúc nào cũng nghĩ về con bé, chỉ là... Ông vẫn chưa sẵn sàng. Hai lần cuối cùng Jude gặp con gái mình thật đáng hổ thẹn. Ông chỉ muốn có cái gì đó để khoe ra – sự tiến triển, sự đổi thay, bất kỳ thứ gì – trước khi găp lại con bé lần nữa.
"Rất tốt, cũng chuyên nghiệp đó." Ông nói
Với sự chuyên nghiệp thì ông có thể đối phó được. Ông biết rõ về tính chuyên nghiệp mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Lucy há miệng nhìn ông, lại một lần nữa thể hiện nhiều cảm xúc hơn khi con bé ở nhà. Chắc chắn con bé đang giận lắm. Trong môi trường chuyên nghiệp thì không được phép giận dữ. Do vậy, mọi chuyện có lẽ không tốt lắm.
"Chúng ta phải lên đường nhanh nhất có thể?" Jude hỏi. Nó nghe còn chẳng giống câu hỏi tí nào.
"Được rồi, ông Heartfilia" Lucy đáp. Kể cả những người bạn cũng run rẩy vì sự lạnh lẽo toát ra từ giọng của cô. "Chúng ta nên đi thôi. Chúng tôi sẽ sẽ đợi ông ở sảnh. Natsu, Gray, Erza, lên đường nào."
Cô quay đi đột ngột đến mức khiến mái tóc vàng óng quất vào mặt hai cậu bạn. Họ nhăn lại vì đau, nhưng nhanh chóng đuổi theo cô nàng giống như những chú cún trung thành.
Người thiếu nữ trong bộ giáp bạc chần chừ và liếc về phía Jude trước khi đuổi theo những người bạn của mình.
Chuyện này THẬT SỰ không ổn rồi.
*****
Họ đi bộ đến thị trấn Acalypha. Jude có lẽ đã tiết kiệm tiền vé và ông cũng không nghĩ rằng đó là một vấn đề to tát cho đến khi ông nhận ra con gái là người hộ tống mình. May mắn thay, khi họ lên đường thì không một pháp sư nào hỏi về quyết định ông đã đưa ra. Thật ra thì, cậu chàng tóc hồng – Natsu, nếu Jude không nhầm – nom có vẻ vui về điều đó. Mặc dù vậy, ông không thể tin được mình xấu hổ đến mức nào khi để Lucy nhìn thấy ông trong tình trạng này.
Lucy không nhìn ông lấy một lần kể từ khi họ rời khách sạn. Con bé dẫn đầu đoàn người, trong tay ôm một chú mèo xanh bé nhỏ, mũi hướng lên trời.
Hai người còn lại gọi là Erza với Gray cứ trao nhau ánh nhìn lo lắng trước khi đưa mắt nhìn về phía Jude.
Sao mọi chuyện lại diễn ra thế này? Vì sao trong tất cả các hội, lại là hội Fairy Tail, vì sao trong tất cả các nhóm, lại là nhóm của Lucy? Chắc hẳn đã có ai dó sắp xếp nhỉ? Nhưng mà vẻ mặt sửng sốt của Lucy khi con bé gặp ông trông rất chân thực.
"Tớ đói rồi." Chú mèo nhỏ phàn nàn
"Không còn con cá nào nữa đâu." Lucy đáp "Cậu nhẽ ra không nên ăn hết trên đường đến đây."
Cậu mèo rên rỉ đáp "Cậu không biết nỗi đau của tớ đâu Lucy! Cậu béo lắm rồi đấy."
Và, trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Jude, Lucy thô bạo xoa đầu của con mèo trong khi miệng thốt ra những lời thô lỗ khiến ông gần như ngất lịm đi mất. Ông không thể tin được rằng cô con gái của mình – một cô gái xinh đẹp và được giáo dưỡng tốt – lại có thể buông ra những lời tục tĩu như vậy.
"Lucy!" Jude quát lên. Mọi người dừng bước. "Sao con dám nói những điều đó! Đó không phải là cách nói của một quý cô!"
Ngay lập tức, ông cảm thấy hối hận bởi vì trông Lucy rất đau lòng. Jude ghét điều đó. Mặc dù ông là một người cha tồi tệ nhưng ông chưa bao giờ - ông sẽ không bao giờ - giơ tay đánh con mình. Nhìn vẻ bàng hoàng trong đôi mắt con bé... Nhìn cách môi dưới con bé run rẩy.. Ông không muốn nhìn thấy biểu cảm này trên khuôn mặt con bé một lần nào nữa.
"Này ông kia" Natsu nói, cậu bẻ các khớp tay của mình như thể chuẩn bị cho một trận chiến nào đó.
Ôi không là tất cả những gì Jude đang nghĩ lúc này. Ông không phải là một người thấp bé, nhưng nét mặt của anh chàng này thật dữ dằn khiến Jude không thể không cho rằng mình sắp tới số rồi.
May mắn là, Erza đã bước đến. Chị nắm lấy cánh tay Natsu với bàn tay được bọc bằng một chiếc găng kim loại và quay sang nói với Jude rằng:
"Xin thứ lỗi thưa ông Heartfilia." Chị nói với giọng mềm mỏng. "Ông thấy đấy, chúng tôi chỉ là những pháp sư bình thường thôi, trong đó có cả Lucy nữa. Hãy tha thứ cho chúng tôi vì hành động bốc đồng này. Từ bây giờ trở đi, Lucy sẽ không nói những lời khiếm nhã như vậy trước mặt ngài nữa. Như thế được không?"
Câu cuối cùng nghe giống một lời đe dọa vậy, nhưng thay vì nhìn về phía Lucy, ánh mắt chết chóc của Erza dán chặt vào Natsu. Cậu trai trẻ chu môi trông như một đứa con nít vừa bị ăn mắng, điều này gây ấn tượng mạnh mẽ với ông. Nếu thiếu nữ mặc giáp bạc cứ lườm cậu ta như thế thì chắc cậu sẽ khóc thét mất.
"Erza nói đúng" Lucy khe khẽ đáp "Tôi sẽ cẩn thận trong việc ăn nói."
Jude cảm thấy tim mình như thắt lại khi con bé đi về phía trước, đầu cúi gằm xuống. Chú mèo nhỏ trong vòng tay con bé đã rơm rớm nước mắt, mặc dù ánh mắt của Lucy vẫn bình thường. Dẫu chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Jude có thể nhận ra biểu cảm quen thuộc ấy: vẻ mặt thản nhiên và điềm tĩnh mà con bé luôn thể hiện trong phần lớn cuộc đời khi nó sống cùng với ông. Thật cao quý, xinh đẹp.... và cũng thật buồn bã.
Trước đây, ông đã không nhận ra rằng nét mặt ấy trống rỗng đến nhường nào.
Ở cùng ông khiến Lucy buồn tủi đến thế sao? Chẳng lẽ ông không thể nào khiến con gái mình hạnh phúc được à? Nếu Layla còn sống chắc em ấy sẽ giận ông nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro