TO BUILD A HOME (1)
Những chỗ cố dấu (*) là những chỗ mình không chắc chắn, không hiểu nên mình trans theo ý mình đoán, mình sẽ để bản gốc ở dưới.
Đó là một buổi chiều đầy nắng như mọi ngày khi Natsu thả phịch mình xuống chiếc ghế giữa Gray và Erza ở quầy bar. Cậu khoanh tay lại đặt lên quầy, tựa cằm vào đó, trán cậu nhăn lại đầy lo lắng. Khi không một người bạn nào phát hiện nỗi phiền não của mình, cậu buông ra tiếng thở dài nặng nề thật to. Ừ thì vẫn chả ai đáp lại.
Natsu nhìn thẳng vào Gray, thở dài thiệt lớn. Băng pháp sư vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe miệng nhếch lên tỏ ra khó chịu là một dấu hiệu rõ ràng rằng anh chàng không thờ ơ như những gì bản thân mình thể hiện.
Trước khi cuộc đối thoại không lời này chuyển thành một trận ẩu đả, một exceed nhẹ nhàng bay về phía bộ ba. Happy hạ cánh trên đầu Natsu, tự nhiên nằm sấp xuống – một hành động mà cậu mèo cho là một cái ôm an ủi. Nhưng điệu bộ đó chỉ khiến Natsu trông không khác gì đang đội một cái mũ mèo.
"Có chuyện gì vậy Natsu?" Happy hỏi.
Cậu bĩu môi càu nhàu "Lucy quả là lập dị."
BONK!
Happy bay ra vừa kịp lúc tránh được nắm đấm của Gray hạ trực tiếp lên đỉnh đầu của Natsu.
Salamander kêu lên đau đớn, nhảy dựng lên, rống vào kẻ vừa tấn công mình "Mày làm cái quái gì vậy thằng băng ghẻ kia?"
"Tụi tao đã bảo mày là không được bắt nạt Lucy rồi mà!" Gray quát lên. "Mày thật là thô lỗ khi lúc nào cũng gọi một cô gái là lập dị! Nghĩ đến những cảm xúc ngốc nghếch của cổ đi."
"Gọi cảm xúc của cô ấy là ngốc nghếch thì mày càng thô lỗ hơn" Natsu vặc lại.
Gray định phản bác, nhưng Erza quyết định đến đây là đủ rồi và đưa tay nắm giữ lấy vai Natsu. Hiện giờ chị không mặc áo giáp nhưng một chiếc găng kim loại đột nhiên xuất hiện bọc lấy tay chị, tạo ra những tiếng "leng keng". Đó là dấu hiệu của một lời cảnh cáo.
"Natsu" Chị ra lệnh "Ngồi xuống."
Chị không cần nói hai lần. Ngay lập tức hai cu cậu ngồi về chỗ của mình, cứng đờ như pho tượng, Chị quan sát họ một lúc trước khi quyết định hai anh chàng đã đủ bình tĩnh để mình tiếp tục nói chuyện. Chiếc găng tay kim loại biến mất và cô nàng tóc đỏ nhấp một ngụm trà, cất lời:
"Chắc hẳn phải có lí do gì khiến cậu nói xấu sau lưng Lucy đúng không Natsu?" Chị hỏi. Dù câu trả lời có như thế nào thì Titanian cũng đập cậu ra bã. Gray nói đúng. Đôi khi Natsu làm phiền Lucy quá mức.
"Tôi không có nói xấu cô ấy" Natsu đáp, cảm thấy bị xúc phạm bởi lời kết tội đó. "Tôi chỉ nói là cô ấy hành động lạ lắm."
Gray và Erza nhìn quanh và tìm thấy cô bạn của mình. Lucy đang ngồi cùng Levy cạnh một cái bàn ở phía bên kia sảnh hội, Levy phấn khích chỉ vào vài chỗ trên cuốn sách dày cộm trong khi Lucy chỉ mình cười gật đầu. Không có gì bất thường cả. Họ nhìn về phía Natsu, người mà lúc này đang nhìn đăm đăm về hướng Lucy như thể cô nàng mới vừa gây ra tội lỗi tày đình nào đó.
"Nhìn cổ có khác gì ngày thường đâu." Gray nói
"Không phải! Cổ đang buồn đó. Thậm chí là mùi của cổ cũng khác nữa,"
Gray đập cậu lần nữa, má anh ửng hồng. "Thằng ngu này! Mày không được bàn luận như vậy khi một cô gái đang... ở ngày đó!"
"Ngày đó là ngày nào?" Natsu quát lên
Cả hai bắt đầu la hét sỉ nhục đối phương, vì vậy Erza quyết định bơ đẹp họ và kín đáo thay đổi chỗ ngồi của mình để quan sát Lucy lần nữa. Chị biết rõ rằng không nên nghi ngờ bản năng của Natsu, đặc biệt khi chuyện liên quan đến Lucy. Mặc dù điều đó khiến chị hơi ganh tị một xíu, nhưng chị đủ lớn để thừa nhận rằng cậu ấy hiểu rõ Lucy hơn bất cứ ai. Nếu Natsu nói rằng có điều gì đó không ổn với cô bạn thân – Erza chắc chắn rằng Lucy và Happy hiện giờ đang giữ vị trí đầu trong lòng cậu – thì phải có cái gì đó. (*)
Erza không phải là một sát long nhân, nhưng cảm giác của chị có lẽ cũng khá nhạy. Chị để ý rằng có cái gì đó là lạ trong cái cách mà Lucy cử động vai mình – hình như là căng thẳng? – và, dù em ấy thường nói rất nhiều với Levy về những cuốn sách yêu thích của họ, lúc này Lucy dường như không góp lời nhiều lắm vào cuộc trò chuyện đó. Em ấy chỉ gật đầu và mỉm cười, thỉnh thoảng lại ậm ừ đồng tình. Levy có lẽ cũng không chú ý lắm.
Khi Lucy cảm thấy ai đó đang nhìn mình, cô bắt gặp ánh mắt của Erza. Em ấy mỉm cười nhanh quá, chẳng tự nhiên gì hết. Erza cười đáp lại và xoay lưng về phía cô bạn của mình. Chắc chắn là có cái gì đó rồi.
Hiện giờ, Gray nằm trên sàn chửi mắng với thằng Natsu đang đè trên lưng, thằng khốn này đang cố kéo đầu cậu ngửa lên trời. Không mất chút sức lực nào, Erza đạp lên Gray để giữ cậu chàng nằm trên mặt đất trong khi tay thì nắm lấy vạt áo vest của Natsu kéo cậu ra khỏi lưng Gray. Họ hét lên và vùng vẫy mạnh hơn trước khi Erza khiến cả hai im lặng chỉ bằng một cái liếc nhìn.
"Cậu đã phát hiện ra gì rồi Natsu" Cô nói khi thả cậu xuống đất "Có biết chuyện gì khiến em ấy lo lắng không? Dù là chuyện gì, chúng ta phải giải quyết nó ngay lập tức."
"Tôi không biết" Natsu đáp "Không có gì bất thường xảy ra hết."
Erza gật đầu. Về mặt này, Natsu ở nhà Lucy còn nhiều hơn ở nhà cậu. Nếu có gì đó diễn ra, cậu ấy chắc hẳn phải biết.
"Mày đã hỏi cô ấy chưa?" Gray đề nghị
Natsu nhìn Gray như nhìn một kẻ ngốc "Tao xin lỗi, bộ mày không biết Lucy hả?"
Gray thở dài. "Mày nói đúng. Quả là một ý kiến ngu ngốc"
Họ như có thể nhìn nụ cười toe tét của Lucy và nghe giọng nói vui vẻ của cô rằng "Buồn á? Tớ à? Đừng có ngớ ngẩn như thế chứ! Hiện giờ tớ vẫn ổn! Ahahaha! Mà sao các cậu nghĩ tớ buồn vậy? Không à, kể tớ nghe đi, để lần sau tớ che đậy nó tốt hơn!" Lucy chỉ thích phàn nàn về những chuyện nhỏ nhặt, như là những trận ẩu đả hay việc họ lẻn vào nhà cô khi chưa cho phép.
Tuy nhiên, cô ấy chưa bao giờ than vãn về những thứ mà cô thấy nặng lòng nhất.
Không phải vì Lucy nghĩ rằng mình không thể dựa dẫm vào bạn bè được. Cô ấy biết rõ điều đó. Họ cũng biết rằng cô ấy nhận thức được điều trên. Mặc dù vậy, cũng có những lúc tinh linh pháp sư dường như quên mất rằng ba người họ ở đây không chỉ giúp cô chiến đấu với đám quái vật và lũ tội phạm. Trường hợp có điều gì khiến cô buồn lòng và cô nghĩ rằng mình phải cứng rắn và chịu đựng những điều ấy một mình vì sợ tạo thêm gánh nặng cho họ. Khi điều đó xuất hiện, họ không phán xét cô. Họ không đổ lỗi cho cô. Ba người họ là bạn của cô và trách nhiệm của họ là tìm ra chuyện gì đã xảy ra với cô, giúp đỡ Lucy như cái cách mà cô đã giúp đỡ bọn họ.
Mà có hơi chút bất lợi khi Lucy thông minh hơn và khôn ngoan hơn cả ba người họ gộp lại, cô ấy không ở đây giúp họ được nhưng họ cũng có thể xoay sở giải quyết.
"Chúng ta nên đọc nhật kí của cô ấy." Natsu đưa ra ý kiến.
"Tụi mình không thể xâm phạm quyền riêng tư của cô ấy như vậy được." Gray phản đối.
"Tại sao không? Tao biết mày và Erza luôn trộm bản thảo của cổ để lén đọc dù cổ nói là mày không được làm vậy"
"C – Chuyện đó không giống!" Erza hét lên "Ở mức độ nào đó thì cuốn sách có thể lén đọc được! Nhưng nhật kí là thứ hoàn toàn riêng tư."
"Cả hai người chỉ ghen tị vì cổ bảo là không ai được đọc nó trước trừ Levy ra."
"Chuyện đó không quan trọng!" Erza đánh trống lảng, giả vờ như mình và Gray không đỏ mặt quá mức. "Chúng ta phải tìm hiểu điều gì đã khiến tâm trạng Lucy không vui."
"Sắp tới sinh nhật bố em ấy" Giọng ai đó vang lên.
Erza, Natsu và Gray giật bắn người. Phía sau quầy bar, Cana cười khúc khích, biết chắc rằng bộ ba này sẽ phải suy nghĩ rất nhiều nếu cô có khả năng qua mặt họ (*)
"Sao cô biết được?" Gray nghi ngờ hỏi
"Có thể do Lucy thân với tôi và tin tưởng tôi nhiều hơn, ba người chưa từng nghĩ đến điều đó à?"
Họ đã không và họ sẽ không. Natsu, Gray và Erza trừng mặt giận dữ nhìn cô gái tóc nâu phía trước trong cái không khí giương cung bạt kiếm này, bởi vì nếu họ phải chiến đấu vì tình bạn của Lucy, họ sẽ làm như vậy. Cô ấy là một thành viên cùng đội với họ.
Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Cana và nụ cười tự mãn của cô nàng vụt tắt.
"Cana..." Erza đe dọa
"Thôi được rồi! Tôi đã đọc nhật kí của em ấy! Rồi sao nào! Em ấy trông ủ rũ và không muốn kể với tôi chuyện gì đã xảy ra vì vậy – "
"Cana chết tiệt" Natsu bật lại "Cô là bạn kiểu đó à, phá vỡ sự tin tưởng của Lucy như thế."
"Cậu cũng vừa đề nghị làm điều tương tự mà đồ khốn này."
"Tôi ở một đẳng cấp khác với chị nhé."
Trong khi Natsu tấn công Cana – không phải chuyện tốt lành gì đâu, bởi cô nàng say xỉn này luôn mang theo những thứ bắt lửa và Natsu là kẻ không có cả năng kiểm soát cơn bốc đồng của mình – Gray và Erza nhanh chóng tránh xa khỏi trận ẩu đả này để có thể nói chuyện như những người lớn.
"Tôi nghĩ là cô ấy và bố mình đã làm lành với nhau sau khi ông phá sản rồi chứ" Gray cất lời
"Họ đã làm như vậy." Erza xác nhận "Cơ mà, mọi chuyện vẫn còn hơi chút ngượng ngùng. Sau tất cả mọi việc đã xảy ra thì cần nhiều hơn một cuộc trò chuyện để hàn gắn mọi thứ."
"Chắc chắn phải vậy rồi. Giờ chúng ta làm sao đây?"
Không có một tia do dự hiện lên trong đầu họ rằng vì sao họ phải làm như vậy. Lucy cũng sẽ làm điều tương tự với họ mà chẳng cần lấy một lí do nào.
Sau khi quyết định hành động, không còn nhiều thời gian để lãng phí nữa. Gray đưa ra đề xuất, Erza đồng ý, Cana sử dụng thẻ bài để thu thập thông tin họ cần và Happy với Natsu nhận nhiệm vụ đến Hội lân cận. Để hai người họ thực hiện hành động này là một quyết định mang tính chiến lược của Erza: họ vừa là những kẻ dễ va vào rắc rối nhất nhưng đồng thời khó bị từ chối nhất. Thêm vào đó, nếu họ lại phả hủy trong nhiệm vụ này, thì cũng dễ dàng đổ lỗi do những trò quậy phá quen thuộc và coi như đó là kết thúc một ngày. (*)
Dẫu thế, Erza vẫn kì vọng rất cao. Dù Natsu và Happy là hai kẻ chuyên gây rắc rối nhưng chị biết rằng họ sẽ không hành động bất cẩn khi niềm hạnh phúc của Lucy đang bị đe dọa.
Ơn giời, may mà Lucy bị phân tâm bởi Levy lâu đến nỗi em ấy không nhận thấy được người đồng đội quen thuộc đã biến mất gần như cả ngày trời.
"Chị có nghĩ rằng họ sẽ lấy được nó không?" Gray hỏi vào lúc nào đó trong khi chờ đợi.
"Hãy kiên nhẫn" là tất cả những gì Erza đáp.
Và họ đã thực sự nhẫn nại. Họ chờ cho đến lúc khi hội bắt đầu vắng hơn vì mọi người đi làm nhiệm vụ hoặc trở về nhà sau một ngày dài. Khi Lucy đến và chào tạm biệt họ, cả Erza và Gray đều hành xử hoàn toàn tự nhiên, họ thậm chí còn không lắp bắp cũng như trò chuyện theo cái cách trang trọng kì quặc nào đó. Tự nhiên đến nỗi Lucy chẳng có lí do nào để hỏi rằng liệu hai người có ổn không hay trao cho họ ánh nhìn lạ thường trước khi trở về nhà.
Họ đã đợi, uống hết cốc soda này đến cốc soda khác và ăn hết dĩa bánh này đến dĩa bánh khác – hoặc chỉ có Erza thôi – cho đến khi sảnh hội chỉ còn vài tên say xỉn và Mira.
Trăng treo vằng vặc trên nền trời đêm là lúc cánh cửa được đá phăng ra và một Natsu khoái chí bước vào như thể cậu là chủ của nơi này.
"Tôi có nhiệm vụ đó rồi! Cana quả không sai!" Cậu phổng mũi lên nói, huơ huơ tờ giấy trong không khí. Hai người không thể không nhận thấy rằng mép của tờ giấy hơi bị cháy xém.
"Natsu." Erza gặng hỏi "Cậu có lịch sự nhờ họ nhường nhiệm vụ đó lại cho chúng ta không?"
"Tất nhiên là có chứ."
"Và họ đồng ý mà không có vấn đề gì?"
"Ừ thì..."
"Chúng ta phải nhanh lên trước khi bọn họ đuổi đến đây" Happy tỉnh bơ tuyên bố.
Erza thở dài. Ừ thì chị còn trông đợi cái gì nữa? Chị đã biết sẽ dẫn đến những hậu quả như nào mà. Chị sẵn lòng đối mặt với chúng vì Lucy.
"Vậy thì" Gray đứng phắt dậy "Chúng ta phải lên đường nào."
"Nhiệm vụ hả?" Mira đứng sau quầy bar hỏi, nụ cười thiên thần vẫn hiện hữu trên môi cứ như là cô nàng không nghe thấy cuộc đối thoại đầy lo lắng này.
"Tụi mình sẽ đến đón Lucy trên đường luôn." Erza tuyên bố, rồi dẫn cả nhóm rời khỏi hội.
Fairy Tail là một gia đình, mà gia đình thì phải săn sóc, để tâm lẫn nhau dù có muốn hay không.
(*): If Natsu says there is something off about his best friend - Erza is sure Lucy is tied with Happy in first place now - there must be something.
(*): Behind the bar, Cana snickers, knowing that the trio must have been in truly deep contemplation if she was able to sneak on them.
(*): Plus, if they do wreak havoc on their sidequest, it'd be easy to just blame it on their usual shenanigans and call it a day.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro