15
Tôi nằm dài trên sô pha và trườn lên các mặt vải mịn của nó. Tôi thở dài.
"Sao đấy?" Daniel hỏi, cậu ta loay hoay trong bếp làm cái gì đó, tôi không biết, nhưng đàn ông đứng trong bếp thì có thể làm gì ngoài nấu ăn? Nhưng cậu ta thì làm khỉ gì biết nấu cơ chứ.
Tôi ngã đầu lên tay, "tớ buồn miệng." Tôi rất ít khi làm nũng với cậu, vì một phần tính cách của cậu ta khá chó chết (cứ thích móc xỉa tôi thôi) và cậu ta không ngọt ngào hay tâm lý như những tên đàn ông khác. Còn việc bù lại khoảng lỗ hỏng tồi tệ trên, thì cậu ta vô cùng chân thành. Điển hình là dù tôi muốn ăn một dĩa beefsteak vào một giờ sáng thì cậu ta cũng sẽ lái con mã sắt đi tìm cho bằng được. Một sự chân thành đến quái gở.
"Cậu muốn ăn gì?" Daniel ngừng công việc, chống tay lên giàng bếp nhìn tôi.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về sự lựa chọn. Thực ra không hẳn là buồn miệng, nhưng tôi muốn làm việc gì đó. Cướp bóc thì ngày nào cũng thế, nên thôi xin. Tôi ngâm nga một lúc rồi bật dậy vui vẻ: "Tớ muốn ăn những đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi." Dạo gần đây tôi và Daniel ăn khá nhiều những món của nhà hàng, không phải tôi đang cố khoe mẽ đâu (nhưng một chút thì cũng có), nhưng tôi không cảm thấy niềm vui nào trong việc thưởng thức những thứ đắt đỏ ấy. Có thể do tôi vốn không sinh ra để hưởng thụ những lợi ích giàu sang đó. Tôi, vốn sinh ra đã được an bày trong sự nghèo khổ. Mà tôi hiện tại đã thoát ly với số phận ấy, để vượt lên sự giàu sang mà lũ cớm cũng phải e dè. Tôi có được xem là kẻ thành đạt không? Nếu không ai tán thành, thì tôi vẫn tự cho là thế.
"Sao nghe buồn chán thế." Cậu ta dè bỉu. "Thì sao, ơ, không phải cậu bảo sẽ mua giúp tớ à?" "Tớ chưa hề bảo, tớ chỉ vừa hỏi thôi." "Daniel chết tiệt." Cậu ta rời khỏi bếp, tiến về phía tôi đang nằm, "Mua cho cậu cũng được thôi, nhưng phải hôn trước đã", cậu ta gõ gõ ngón tay lên má bản thân, gian xảo cười với tôi. "Đê tiện", tôi nghiến răng và nhóm người hôn chụt một cái rõ to lên má cậu ta. Việc hôn hít thì chúng tôi làm vô kể lần, nên tôi chả lấy làm ngại ngùng nữa, nhưng sự đòi hỏi này, khiến da mặt tôi hơi bỏng rát. Tôi làu bàu: "Lần cuối cùng thôi đấy." "Thế thì đây cũng là lần cuối cùng tớ mua cho cậu đấy." Daniel cười tươi rói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro