Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Tôi ngồi bên ghế phó lái, nhai kẹo cao su chóp chép trong miệng. Thay vì nhìn Daniel cạnh bên, tôi nhìn lên chóp của những ngôi nhà cao, mang ánh đèn sáng và tinh tế và hiện đại.

"Cậu có ước mơ gì không?" Cậu hỏi tôi như thế. Một câu hỏi không có nguồn gốc và lý do. Tôi cho rằng tiếng ồn của việc chẹp miệng qua lại với miếng cao su làm cho cậu cảm thấy phiền nhiễu, nên cậu mới hỏi thế. Tôi không chắc, đoán vậy.

Tôi gác tay lên thành cửa xe, nhóm người nhìn rộng hơn một chút để thấy toà nhà cao gấp đôi những cái trước chúng tôi vừa lướt qua, "so với khi bé thì muốn thành bác sĩ, còn bây giờ...." tôi ngập ngừng, dường như những toà nhà ngoài kia khiến tôi xao nhãng đến mức không thể hoàn thành nốt câu nói được.

"Bây giờ?" Daniel lặp lại. "Có thể là chết cùng cậu", tôi đã có tiền, nếu là ngày trước, tôi ước mình có thật nhiều tiền để diện những chiếc đầm xa xỉ, trang sức và túi xách đắt tiền. Nhưng hiện tại tôi đều đã có đầy đủ, đến mức thừa thãi, một số tôi mua, số nhiều còn lại là 'tiền lương' của Daniel mua tặng tôi (cậu ta rõ biết lấy lòng phụ nữ) nên chúng cứ nằm la liệt ở nhà thôi. Tôi có xe và nhà. Có thức ăn đầy đủ. Có mọi thứ. Tôi còn có cả Daniel, kẻ yêu tôi, có lẽ bởi cậu từng thổ lộ, dẫu rằng có là điều cợt nhã, nhưng tôi vẫn nhớ. Cậu cũng không hỏi tôi về vấn đề tôi có yêu cậu hay không, thậm chí, ngay cả bản thân tôi cũng chưa từng hỏi như thế.

Liệu, tôi có yêu cậu ta không?

Cậu im lặng mốt rồi nói: "Chúng ta sẽ không chết. Còn nữa nếu có, tớ không muốn chết với đàn bà xấu tính như cậu."

Tôi rời khỏi cái gác cằm, xoay đầu nhìn cậu. Tôi hơi bất ngờ. Điều cậu nói có vẻ chắc nịch và cuốn hút hơn các toà nhà ngoài kia hẳn. Tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng xe hoặc còi hú nữa. Dòng người ngoài kia cũng chẳng đáng để tôi bận tâm và nhòm ngó nữa. Tôi chỉ muốn nhìn Daniel. Nhìn cậu.

Rồi tôi ngã ngớn người lên thành xe phía trước, nghiêng đầu nhìn cậu: "Tớ có phải nói bây giờ đâu, cụ non." "Thế bao giờ? Mai à? Thôi xin, tớ không muốn trước khi chết phải thấy bộ dạng xấu xí của cậu đâu." Cậu chề môi. Tôi cười xoà bởi sự đùa cợt của cậu, "thế thì chết già?" Cậu chợt cười vì câu nói ấy. Đôi mắt sắc lẽm của cậu trở nên dịu dàng hơn. Hẳn trên hàng mi ấy đã vác rất nhiều sự ấm áp treo vắt vẻo trên đó, đến mức chỉ cần cậu rủ xuống, chúng cũng đủ trơn tru chạy trong lòng tôi đến mức ấm và thổn thức. Và giọng nói kia, người đàn ông ấy, trở nên giống một chất giọng của yêu thương và ngọt ngào tột cùng. Chúng rót nhau vào thính giác, vị giác, khứu giác, tất cả mọi giác quan, mà cái giác quan thứ sáu kia, từ không cũng trở thành có.

"Tớ yêu cậu, Lucy à."

Một lần nữa, Daniel không hỏi tôi. Không hề hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro