12
Lần đầu tiên tôi bắt đầu việc cướp là chiếc kéo của cửa hàng. Lần thứ hai tôi tiếp tục công việc đó, là cùng Daniel, bọn người có mối quan hệ xưa cũ với cậu, cướp trong một cửa hàng giặt là vừa. Tuy không nhiều, nhưng nó đủ để chia ra đám người chúng tôi mỗi kẻ một bữa trưa no nê. Số thừa còn lại, tôi chia cho người nghèo nằm vất vưởng bên lề phố lạnh cóng.
Tôi không yêu công việc này. Nhưng tôi không thấy nó sai trái. So với xã hội này, nó là một thứ để cắt đi lợi ích của kẻ bề trên và tạo ra sự công bằng với toàn thể nhân loại, khi mà loài người đều mang thuộc tính như nhau. Nếu không ai giúp chúng tôi, chúng tôi sẽ tự mình thực hiện. Chẳng phải ép buộc và gò bó. Tôi và Daniel hài lòng vì điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro