11
Chúng tôi đã hết tiền cho những bữa ăn và sinh hoạt. Thay vào đó chúng tôi dành hàng giờ để đứng ngay ngắn vào hàng, hoặc chìm sâu vào chốn kém phát triển để nhận những bữa cơm phát cho người nghèo. Có thể chúng không được sĩ diện lắm, nhưng dạ dày chúng tôi không bận tâm đến điều đó. Mặc dù đồ ăn của bọn họ không được lành nghề, nó vẫn chút ít gì đó làm cho nội tạng chúng tôi ngưng cồn cào.
Hôm nay ở cuối phố Vanex có một sạp bánh bao từ thiện. Chúng tôi ngồi sẵn ở gần một bên để tránh việc phải chờ thành hàng dài trong nhiều giờ. Rất may, điều đó thành công, chúng tôi đến rất sớm và được nhận suất đầu của sạp từ thiện ấy. Bánh bao không được mềm mịn lắm, chúng hơi thô và cứng. Tôi và Daniel vốn đã tảng lờ những thứ tệ hại từ các món nhét vào dạ dày, nên chúng ổn. Chỉ cần chúng tôi ở gần nhau, mọi thứ đều sẽ ổn cả. Chỉ cần là Daniel, thì ổn.
"Đừng có xin xỏ thêm, chúng tôi chỉ phát mỗi người một thôi", một gã đàn ông to người đứng trước sạp từ thiện dùng cái miệng già nua quát vào bà cụ, đầu quàng khăn, chống bằng thứ được cho là gậy (vì nó giống một cây củi nhặt vơ trong rừng), lưng gù và run rẩy vì số lượng tuổi trên vai, "đi mau và đến người khác." Cụ rời đi theo lời của gã đàn ông thiện nguyện kia. Tay cầm cái bánh bao run đến mức tưởng chừng nó sắp rời khỏi lòng bàn tay đến nơi. Cụ rời đi trong tiếng chửi rủa của người nghèo đang xếp thành hàng và lời oán trách của kẻ làm từ thiện. Không nơi đâu là không có lời móc xỉa, mà cụ chẳng thể thốt nỗi một câu ai oán.
Daniel đột nhiên ngồi dậy, cậu tiến về phía bà cụ và nở nụ cười. Tay dúi vào tay cụ cái bánh bao duy nhất của mình, mặc cho cụ từ chối, cậu rất nhanh gập người chào và quay trở về vị trí cũ của chúng tôi đang ngồi.
Đấy là tình huống nhìn thấy bằng mắt và não bộ tôi nhận thức mà đúc kết được một điều trong xã hội này và tam quan của tôi, thay đổi hoàn toàn về thế giới.
"Nếu không ai quan tâm đến chúng ta nữa, chúng ta hãy tự mình làm", tôi đã nói thế với Daniel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro