Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09


Ở đây thay hắn ta bằng cậu ta vì đang xét theo điều kiện tôi - Lucy.


Tôi vừa trở về từ đồn cảnh sát với mớ hỗn độn.

Nó không hẳn là của riêng vấn đề ở Daniel gặp phải, cậu ta chỉ cố gắng bảo vệ sạp báo mà ra tay đánh một vài người vì họ lấy tiền của bà cụ thôi, còn cái lớn hơn chính là họ nhận ra tôi. Đám cớm ấy biết tôi là ai và người bố đáng quý của tôi chết thế nào. Nhưng thay vì họ bổ nhào đến giữ tôi lại, bằng một cách nào đó, họ thì thầm vào tai tôi bằng một lời khuyên và một thẻ danh thiếp. Bọn có trí não vượt trội ấy cho rằng, tôi, và cậu ta, Daniel, tôi bị cậu ta bắt giữ và cái chết của lão già kia là do cậu gây ra. Bằng một suy nghĩ kì diệu nào đó, cậu ta sẽ giữ tôi làm con tin hoặc dùng tôi làm khỉ nợ gì đó để nuôi cậu ta. Khỉ thật, tôi còn phải sống nhờ vào Daniel trong sự thiếu thốn đây này.

Tôi chậm rãi theo sau Daniel, cậu ta ăn rất nhiều đấm đau từ chúng nó. Mặt mũi cậu sưng phù. Tuy nhiên nó không có nghĩa rằng cậu thua kém tụi nó, cậu lão luyện và phóng tới như một tên khát máu chìm trong sự trói buộc của việc ăn chay. Có thể cậu giành được mớ tiền ấy, nhưng không thể ra về với bọn cớm lắm chuyện kia; Thật kì lạ khi tôi nhìn những bước chân cậu đặt xuống nền đất, chúng cô đơn đến quái gở. Là do những cơn đau đớn thể xác cậu nhận được khiến cho cậu trở nên như thế, hay do nỗi sợ hãi kia đang lấn át suy nghĩ và cuộc sống yên bề của chúng tôi? Không rõ nữa. Tôi chỉ thấy một nỗi buồn rười rượi đang nhen nhóm từng ngày từng giờ từng giây. Tôi sợ rằng nếu tôi buông thỏng, mất đi cảnh giác như lần trước một lần nữa, thì đôi người nghèo nàn chúng tôi sẽ chết. Không hai, thì một trong hai, nhưng điều đó rõ tệ so với việc chết đồng loạt. Tôi không dám tự đưa mình vào tình huống trơ trọi kia, khi mà tôi đứng từ xa và nhìn thấy Daniel sẽ phải chết, chết vì tôi. Chết thê thảm và chết đau đớn hết mức. Chết đi với không lời trăn trối. Chết bất đắt kỳ tử. Chết. Chết là hết. Chết với tâm hồn mà bỏ ngỏ thể xác rỗng tuếch. Xanh xao, tái nhợt, im lìm và ngoan ngoãn. Nhưng con người tôi muốn ở bên thứ tâm hồn cậu hơn cả.

Lòng tôi nhộn nhạo. Tôi bước vội ba bước thật nhanh, "Daniel." Cậu xoay người nhìn tôi với tiếng ậm ừ, đủ để làm tôi tiếp tục câu nói. Tôi không muốn cậu phải chịu thêm áp lực từ phía nào nữa, ví dụ như vấn đề đang làm cho tôi đau đầu, nhưng tôi càng không muốn cậu ta phải chết khi không biết rằng cuộc sống của cậu đang ngấm ngầm bị đe doạ. Tôi không muốn người đàn ông ấy phải mang theo nhiều đớn đau trải khắp cuộc đời bản thân, mà đáng nhẽ cảm giác ấy, chỉ đơn giản ở cá thể riêng biệt tên Lucy.

Tôi không còn cảm thấy sợ nữa. Cảm giác bị bọn chúng nhìn trơ trọi mọi thứ, tôi không còn sợ nữa. Bây giờ tôi đã có nỗi sợ khác. Nỗi sợ trên một con người bằng da bằng thịt, không vô hình và miêu tả bằng loại của cảm xúc hay bất kỳ điều gì đó mà không có được dáng hình rõ ràng. Tôi sợ Daniel, ý tôi là, tôi sợ cậu ta sẽ biến mất khỏi cõi đời tàn khốc này. Tôi muốn cậu ta, bên tôi, bảo vệ tôi và cô độc cùng tôi. Tôi không muốn rời khỏi cậu, hay cậu rời khỏi tôi. Tôi có thể thích cậu, hoặc không thích cậu. Nhưng dù vậy, tình yêu ấy không lấp đầy được vấn đề mạng sống chúng tôi bị dòm ngó. Nên tôi không muốn công nhận nó.

Hơi thở tôi run lên bần bật. Tôi phải nói thật mau trước khi cậu rời đi. Tôi phải nói. Vì Chúa,

"Daniel à, họ nhận ra tớ, Daniel à."

tôi muốn được tham lam. Lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro