08
Hôm nay Daniel không về.
Nói theo cách khác, dù trời đã sụp tối đặc quánh và đồng hồ đã quá giờ tan làm của hắn thường ngày, hắn vẫn chưa trở về. Những lý do thường vặt cũng chả thể giải thích nỗi cho điều đó, nó làm Lucy trở nên bồn chồn và không tài nào ngồi yên trên bàn ăn đều đã nguội lạnh để ngóng chờ bóng hình của ả. Nhưng nỗi sợ hãi về thế giới bên ngoài luôn bủa vây suy nghĩ của ả, khiến cho người phụ nữ ấy dù có yêu việc nhìn nhận sự hiện diện của hắn ta cũng không tài nào chịu đựng được mà vượt qua.
Ả quanh quẩn trong nhà, không ngừng dợm những bước chân quanh khu vực ấy, lặp lại vô kể lần mà chẳng có nguồn gốc hay hồi kết. Nội tạng không bao giờ kiểm soát theo mệnh lệnh ấy, như mặt trống của một lễ hộ tưng bừng, không ngừng ồn ào trong các sợi thần kinh, buộc ả phải kéo căng chúng- tưởng chừng chỉ có cơn gió nhẹ cũng có thể làm đứt phăng nó. Ả ngồi và đứng và ngồi và đứng, lặp lại nó trong hàng giờ liền. Nếu không phải nguyên nhân là Daniel, thì người ta cũng cho rằng ả có căn bệnh tâm lý vô cùng nặng.
Tiếng của gió đạp vào mặt lá của cây, những con đàn bà già nua cùng nhau tản bộ dài khắp xóm với những câu bông đùa tẻ nhạt, một con mèo đen, hôi và mập ụ dắt chéo chân đi dài trên hành rào, một gia đình cùng nhau ngồi trên chiếc ghê sô pha lớn để xem một truyền hình vô cùng vui nhộn, với tất cả các sự vật ấy, cho dù cuộc đời của hai con người thuộc diện bị bỏ rơi ở xã hội, cũng không đủ làm ai đó bận tâm. Cho dù họ có chết đi, vướng mắc một rắc rối không dễ để giải quyết, một trong cả hai đang gặp vấn đề tài chính, một vài ẩn khuất không thể gỡ ra chỉ với hai mảnh người, thì xã hội này vẫn không ngừng sống tiếp trong sự thờ ơ và quan tâm duy nhất cho chính bản thân mình. Ả căm ghét xã hội phát triển nhưng không chờ đợi những con người dưới cái đáy sâu này. Chúng là một loại động vật ích kỷ, hẹp hòi và cá nhân. Chúng nó không sống theo đàn nhưng quanh quẩn tạo thành một thành phố mang những đặc tính, ngôn ngữ, văn hoá riêng biệt. Những tái tạo bẩn thỉu của Trái Đất và đe doạ cho Đất Mẹ thiên nhiên đang không ngừng bao dung, nhưng chỉ nhận lại những cáo buộc lỗi lầm.
Chúng nó không đáng được nhận những vượt bậc. Chúng nó không cống hiến gì ngoài các máy móc, khí thải vớ vẩn, sự hiện đại và tiên tiến đến mức mà chẳng cần đến nhu cầu về cây xanh, hay đại loại những thứ thuộc về ngẫu nhiên của tự nhiên. Chúng nó tài giỏi. Phải! Chúng nó thực sự rất tài giỏi! Lucy cũng thế! Ả ta không khác! Thực sự là vậy, ả vẫn là chúng nó thôi!
Nhưng gượm đã, không phải có hỗn tạp âm thanh kia sao? Nhà nào lại có tiếng chuông lớn đến thế? Đó là cuộc gọi đến. Tại sao họ không nhắc cuộc gọi? Tại sao? Khỉ mẹ, nó ồn phát khiếp! Ả bịt chặt hai tai bằng tay và mắt nhắm nghiền. Nhưng nó vẫn không tắt đi, nó cứ kêu. Cái tiếng chết tiệt ấy vô cùng phiền nhiễu. Nhộn nhạo trong buồng màng nhĩ của ả, liên tục và liên tục. Ả đau đầu phát dại và cơn đau ấy buộc ả ta phải đối mặt với những âm thanh phóng đại ngoài kia, hoặc trong nhà. Phải rồi, có tiếng chuông trong nhà. Đó là tiếng ồn ào vừa nảy.
"Daniel", Lucy thì thào. Ả chạy vội vào gian phòng nơi được cho là nấu nướng và thưởng thức món ăn. Tiếng chuông lại to hơn nữa. Trong sự chuyển động giồn giã ấy, trong trái tim nhịp nhàng theo chuông điện thoại, ả nhìn thấy chiếc điện thoại mình đang phát sáng. Nó nhấp nháy với ánh đèn, hiện rõ dòng chữ chạy quen thuộc.
Là nó, chính là nó. Là daniel!, ả reo lên với vui sướng. Ngón tay ả lạnh run, nhấp vào nhấc cuộc gọi. Vì Chúa, Daniel vẫn còn có, vẫn an toàn trong tầm nhìn của ả. Vì Chúa. Cứu rỗi nỗi lo nơi hèn mọn ả ta.
"Daniel, cậu đã ở đâu thế. Tớ lo lắm biết không?", ả nở nụ cười, nói thật nhanh, "mau về nhà, hôm nay tớ có làm cơm rang cậu thích này!"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc mới bật lên: "Cô là người thân của Daniel phải không? Mời cô có thể đến đồn cảnh sát một chút không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro