Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Đừng đến chỗ làm nữa, đó là câu nói của Daniel vào buổi sáng trước khi hắn đeo chiếc tui lên vai và dợm bước rời đi. Hắn không cho Lucy một câu trả lời. Không một quyết định nào giữa cả hai ngoài từ một phía, là hắn. Hắn kiên định và ngạo nghễ như thế trong sự rời đi. Gương mặt của hắn, tràn đầy tự tin của đàn ông thành công trong công việc, nhưng hắn chỉ đơn giản bán trong một cửa hàng xập xệ cũ kĩ, mà chẳng ai lai vãng đến. Hắn là duy nhất. Hắn là một người đáng để được kính nể và thờ phụng, như thể một Đấng tối cao mang cho mình mùi vị nghèo nàn riêng biệt. Hắn nganh ngạnh và chắc nịch trong sự bảo tồn một người phụ nữ Lucy. Không một lời nào có thể ngăn cản được người đàn ông bị xã hội ruồng bỏ này. Hắn sẽ theo chính kiến của bản thân, rắp tâm làm điều nào đó có thể khiến ả ta an toàn và sẽ tấp lự gật đầu trong lời nói ả ta thao túng. Nó không hẳn, nhưng có thể xét trên một vài trường hợp tương tự. Ngoài ra, việc Lucy thôi việc gây ra vấn đề nặng nề trong kinh tế tiền nông của cả hai, mà cả công việc của Daniel chả thể góp được bao nhiêu công sức. Thay vào đó, hắn làm gấp ba lần bình thường, hắn làm trong một công trường, trong hai giờ được nhận khoảng lương một bữa tối, sạp báo và khuân vác đồ cho những kẻ chuyển nhà theo ngẫu nhiên. Có thể tổng mọi thứ vẫn không bằng với lương bổng trươc của Lucy, nhưng nó không đến nỗi tồi tệ phải khiến cho cả hai chết vì cái đói.

Theo lời của hắn ta, rất nhiều ngày sau đó, ả chỉ quanh quẩn trong nhà và làm những công việc của một nội trợ thực thụ. Như lau dọn (thực chất chả có khỉ gì để ả lau dọn cả), rong ruổi trong nhà và nấu ăn cho cả hai, đó là một việc không khó với ả nàng sống trong sai bảo và dưới trướng của kẻ lớn tuổi. Nó dễ hơn đằng khác. Hắn, tên Daniel ấy, không biết càm ràm và đòi hỏi việc gì, cho dù dạo trước ả cho quá nhiều muối, gia vị đậm hay thậm chí chả có tí gì gây ra vị giác. Suy cho cùng, hắn ta đều nốc hết tất cả vào dạ dày, rồi nằm trườn ngay ra giường với bộ quần áo ám đầy mùi đất và xi măng cốt.

Hôm nay cũng thế. Hắn ta ngủ say trên giường. Tóc hắn hăng mùi nắng cháy, những ngón tay mang màu tro của xi măng và móng tay dính đầy cát. Sự vấy bẩn bởi công việc khiến cho hắn ta trở nên tiều tuỵ rất nhiều, và quầng thâm nặng trĩu. Hắn ngủ như một đứa trẻ no bụng vì sữa mẹ. Hơi thở hắn đều đều và đôi mắt yên đềm như một vũng nước đọng lại sau cơn mưa. Hắn mệt đến mức không thể thấy giấc mơ nào nữa. Hắn chỉ thấy một màng đêm sâu thẳm. Sâu thăm thẳm có sự an toàn ấy.

Lucy bò đến bên hắn một cách thật khẽ, ả ta ngồi bệt dưới đất và gác đầu ở phần hắn nằm còn dư ra một chút. Ả đưa ngón tay ấn vào phần má của hắn, ả chọt ba lần liên tục như thế, "Hẳn cậu mệt lắm", rồi ngừng ngón tay lại. Ả dùng đốt ngón xoa lên da mặt sần đầy mồ hôi và nhờn. Ả ta chợt nhoẻn miệng cười, dường như ngắm nhìn hắn ngủ mang lại cảm giác buồn cười, hay việc chạm vào da mặt của hắn ta. Ôi, Lucy chẳng rõ đâu, chỉ cần bên cạnh hắn ta, ả đều cảm thấy tim đập thật nhanh, muốn mỉm cười bất thình lình như vậy, hắn ta sẽ phải nhìn vào đôi mắt của ả khi họ đang bàn tán về chủ đề nào đó, vô cùng chân thành. Lạy Chúa, chỉ cần là hắn.

Ả nhướng người lên một chút, đầu gác lên cánh tay của Daniel. Đầu óc ả rỗng tuếch. Ả không sinh ra để trở nên bế tắc và thụ động trong trường hợp mà đáng nhẽ mình phải chịu trách nhiệm thế này. Và hắn cũng thế. Hắn ta là một người đàn ông tốt (cho những người cần thiết và nhất là so với ả). Hắn ta đã phải hứng chịu những đau khổ bởi lỗi lầm của một kẻ khờ khạo trong tuổi xuân xanh mởn, và sự việc của ả đây, nó không xứng đáng để người đàn ông ấy thay mặt chịu đựng. Nói cách khác, chịu đựng cùng. Chịu đựng trong sự gánh vác, mệt mỏi, áp lực và một cánh đàn ông trong cuộc đời đầy phân chia khuôn mẫu khác nhau được áp đặt do con người lên chính con người. Ả thở một hơi thật dài, "tớ xin lỗi, Daniel à, xin lỗi", bắt đầu nhắm nghiền đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro