Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05


Daniel rất thích hôn. Kể từ ngày hôm đó, hắn lúc nào cũng có thể hôn được. Không hôn bằng những chiéc lưỡi thì sẽ hôn bằng sự phảng phất nông nỗi. Lucy chẳng biết vì lý do gì lại có thể làm cho hắn trở nên bồng bột và suy nghĩ bằng cơn sướng bằng cách chạm vào cơ thể nhau như vậy, dường như hành động ấy đã gắn liền với cuộc sống cả hai, bởi ả cũng không ngần ngại đón nhận hay phản kháng trước những ôm ấp của hắn ta. Nên hắn không sai. Daniel không sai. Nếu có, thì Lucy cũng là một lỗi lầm trong đấy và cuộc gặp gỡ này là một chuyến du ngoạn miền khoái lạc của họ. Nhưng từ những kinh nghiệm bị hắn cưỡng hiếp đôi môi, ả đúc kết được một kết luận, rằng, hắn là một tên giỏi trong việc giường chiếu. Ý ả là, hắn có một kinh nghiệm hôn làm Thần tiên cũng phải xoay cuồng và điên dại thốt lên tiếng rỉ non của một đứa trẻ sơ sinh khi không có sữa. Ả không thể đong đếm được số lần ngã đầu vào lòng ngực của hắn mà thở dốc hì hục với nhịp đập hết mức công suất, thi thoảng sẽ rên trong vòm miệng khi hắn càng đắm chìm trong mật ngọt nằm trong khoang miệng ả, bằng một cái đẩy ngã xuống chiếc sô pha. Daniel hoang dại, điên rồ, thèm khát sung sướng và yêu những cái hôn.

"Suy nghĩ khỉ gì đấy?"

Lucy ngẩng đầu và nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng xoăn dài, trông cô ta có nét của một người Châu Âu, nhưng thực chất lại rành rọt về ngôn ngữ Châu Á. Cô ta là Judy. Là Juliet có tình yêu với một chàng trai Châu Á cao trên một trăm tám xen, chứ không phải Romeo nào cả. Sẽ là một Baby khi đứng người yêu của mình. Nhưng cô ta sẽ mãi là Judy khi quanh quẩn trong không gian quán ăn. Ả lắc đầu nguầy nguậy, cũng không nói hay có dự định nói ra điều vô hình đang áp lực vào cuộc sống thường ngày của mình.

Judy nhai kẹo cao su chóp chép, cô cầm lấy chiếc ghế ở gần đấy, kéo lại ngồi vào cạnh bên Lucy: "Không nói thì chết trong nỗi lo đi nhé." Sau đó cô ta mò mẫm trên quầy tính tiền, lấy ra một cây dũi móng được giấu mấy ngày trước, cô cọ chúng lên mấy cái móng tay dài ngoằn như mụ phù thuỷ của mình. Cô ta chóp chép như thế trong suốt quá trình tu trang lại bộ móng mà cô ta cho là tuyệt vời ấy.

Ả cúi gầm mặt, lát sau liếc nhìn Judy lần nữa. Ả ta di chuyển lại gần cô, "Này, cậu sẽ hôn một người cậu không có cảm giác chứ?" "Hả? Hỏi gì ngu thế?" Cô ta bật người, giọng lớn hết cỡ như thể ả đang làm chuyện sai trái rồi bị ai đó phát hiện. Vài giây nữa, cô ta tằng hắng điều chỉnh lại khi nhìn thấy đong đuổi ánh mắt của khách hàng một số nhìn sang. Cô đặt cây dũa xuống bàn, lấy khuỷu ngón tay nhấn vào giữa trán ả một cái với cái nghiến răng, "Đau!", Lucy thét lên và tay ôm đầu. "Biết đau rồi còn hỏi mấy câu vớ vẩn như thế." "Không nhưng tớ rất bối rối." Cô im lặng nhìn ả ta, lát sau ngã lưng ra ghế, miệng nhai cao su hai ba cái gì đó, "Không, trên cá nhân tớ, tớ sẽ không!" Ả chăm chỉ lắng nghe và điều đó thối thúc cô nói tiếp, "Tớ yêu Beomgyu, nên tớ sẽ cho anh ấy hôn, và anh ấy cũng phải yêu tớ trong trường hợp đó.....Chậc, chẳng hiểu sao lại hỏi về tình cảm nữa..." gò má cô phảng phất đỏ, "Nói chung là yêu mới hôn, không yêu mà hôn thì là một thằng biến thái bệnh hoạn!", cuối câu Judy nâng giọng lên, cô ta nói xong cũng bỏ đi rất nhanh, những bước đi của giận dữ và e thẹn.

Lucy chống cằm, trong đầu quanh quẩn câu nói của một kẻ đang trải trong tình yêu. Một chút yên lặng, khó khăn, hoặc sai trái đôi chút.

[...]

Lucy rời khỏi quán khi đường phố Vernique bắt đầu thi đua tắt ngỏm đèn đuốc. Ả lê từng bước về phía người đàn ông quen thuộc ấy, tay miết chặt vào dây đeo giỏ trên người. Dường như rất khó nếu ả phải thốt ra câu nói gì đó như thường ngày, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông đó, và phải nhảy múa ráo riết trong sự vui vẻ như thường ngày khi kể về một câu chuyện trong giờ làm. Ả ngước nhìn một bên mặt của Daniel, tức người đàn ông, các bộ phận buông thõng ấy đột nhiên hoàn hảo đến kì lạ, đôi môi của hắn không mỏng như đàn ông, chúng dày và căng mọng, giống như hắn ta đã phết lên đó màu sắc của mỹ phẩm. Sẽ ra sao nếu như hắn ta để tóc dài đến gáy và cột đằng sau như Johnny- anh nhân viên trong quán mà cô quen biết, hẳn nó sẽ rất hợp. Điều gì đã làm cho người đàn ông đáng ghét này, trở nên mỹ miều đến như thế? Là do suy nghĩ của ả đã thay đổi, do thứ gì đó tác động đến thế giới quan của ả, trong hình thức lời nói và sự khuyên răng. Lạy Chúa, ả không biết đâu! Daniel đẹp chết đi được!

"Sao nhìn tớ?" Hắn gãi đầu, lười nhác nhìn sang. "Không." Lucy lắc đầu. "Hay cậu muốn hôn?" Hắn ta nhướng người lại gần gương mặt của ả, "Có cậu muốn ấy", ả ta vội đẩy gương mặt của hắn và lùi về sau vài bước. "Tớ chỉ đoán", hắn ta đứng thẳng người, "không phải thì thôi vậy."

Lucy cứ đứng trực mãi ở đấy. Ả nhìn tấm lưng gầy gột của hắn đang dợm bước giữa đêm tĩnh mịch ấy. Một sự cô độc và đáng thương đến đáng sợ. Chưa bao giờ ả rũ lòng thương xót cho ai, ả cũng thừa biết hắn ta ghét điều đó, nhưng đột nhiên cảm thấy như thế, chúng làm ả khó thở và ngột ngạt làm sao. Ả muốn giải phóng sự khó chịu này. Ả không muốn một mình chịu đựng. Ả muốn và mong Daniel sẽ san sẻ một chút ít, vì hắn ta là điều duy nhất mãi ở bên ả. Ả muốn. Muốn cảm nhận mọi thứ, mọi trực quan từ hắn và hơn thế, hơn thế nữa.

"D, daniel-" Lucy gọi, tay cấu chặt vào dây đeo túi.

Hắn xoay người nhìn ả.

Ả trút một hơi thở rất dài, sau đó mạnh dạn đi về phía hắn ta. Ả muốn. Mong muốn ấy sẽ lớn hơn nếu đứng gần hắn. Nhưng ả muốn. Ả phải làm. Ả phải làm điều đó! Chính vì điều đó!

"Tớ cho cậu hôn cũng được.", ả chắc nịch nói, "nhưng tớ có một điều muốn cậu trả lời!" Đôi mắt kiên định của Lucy vô tình khiến Daniel hơi bối rối, hắn ta chớp mắt mấy cái rồi ậm ừ đồng ý. Ả thở mạnh lần nữa, "Lúc tớ gạt bỏ cậu, xa lánh cậu rồi lại về lại với cậu như thể không có chuyện gì xảy ra, tại sao cậu lại không trách tớ?" Hắn liếc mắt sang một phía khác, lại có thói quen gãi sau gáy. Hắn im lặng sau đó trả lời: "Có thể cậu có lý do riêng, hoặc cái gì đó. Lucy à, lúc đấy tớ cũng khá không được lòng nhiều người trong trường....nó cũng khá tốt nếu cậu càng không dây dưa với tớ nữa, tớ không muốn cậu phải trải qua như tớ." ngập ngừng đôi chút.

Lòng ả trùng lại, như thể một vật nặng mắc vào cõi lương tâm của ả và khiến ả ta không thể rít thở như bình thường. Thực chất, lý do của ả vô cùng trẻ con và thiếu suy nghĩ. Ả đơn giản chỉ muốn có một người bạn, thay vì cả ngày dính líu với một thằng đực rựa như vậy. Và ả gạt bỏ hắn, cũng đúng, Daniel nói không sai, ả ta sợ vướng vào các đồn đại và ác ý. Cả việc hắn ta bao dung độ lượng mang ả về nhà sau những lỗi lầm ả gây ra cho hắn, nó càng khiến ả khó đối diện với hắn, đôi mắt, cử chỉ và cuộc sống của cả hai hiện tại.

Lucy nhíu mày, "Cậu đáng nhẽ không nên nghe cuộc gọi của tớ."

Hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên: "Chả phải đã qua rồi sao? Cả, nhỏ mọn với phụ nữ", hắn gập người, thì thầm vào tai ả, "cái đấy sẽ bị nhỏ lại đó." Hắn trỏ vào đũng quần của mình. Ả nhìn theo hướng chỉ điểm của hắn, chốc đỏ mặt thét: "Tớ cầu nó sẽ thế đó!"

Daniel bật cười, hắn choàng tay ngang eo của ả ta, "Thế thì được hôn rồi đúng không?", hắn đưa môi lại gần. "Khoan!", ả đưa tay chắn lên môi hắn. "Gì? Ở đây chả có người, cậu không phải ngượng ngùng." Rồi hắn lấn tới, "Không phải chuyện đó", ả hơi ngã người ra sau. "Thế cái gì?" "Thường thì có tình cảm với nhau người ta mới hôn....", ả né tránh cái nhìn chằm chằm của hắn chậm rãi nói trong sự hối thúc của trống ngực, "tớ với cậu chả là gì cả-" "Tớ thích cậu." Hắn cắt ngang lời nói và nghiêm túc bộc bạch. "Hả?" "Tớ thích cậu, giờ thì có thể hôn không?" "Không! Đừng có hưng phấn như thế!" Ả vùng vẫy và bỏ chạy trối chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro