Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Vì sao cậu giết ông ta?, Daniel hỏi thế trong khi cả hai đang dùng bữa tối.

Lucy có thể nêu ra việc làm nhưng ả chưa bao giờ giải thích cho việc làm ấy cụ thể thế nào. Ả cũng chả có dự định sẽ kể ra, dường như trong quá khứ ấy đã ám ảnh nặng nề lên người phụ nữ trẻ tuổi này. Đến mức, ả ta chẳng thể hình dung nỗi gương mặt ông ta khi chết ra sao, hoặc do ả chỉ đang cố gắng quên đi hồi ức xấu xí méo mó ấy để được hoà nhập với loài người, như một người bình thường. Nhưng hắn đã hỏi. Hắn đã phạm vào vị trí an toàn ấy, nơi ả ta ngày ngày dành thời gian để chôn vùi nó bằng ký ức của đôi người hèn mọn, bằng một câu hỏi bâng quơ mà áp lực nghìn lần lên nhịp thở của ả ta. Ả có thể sẽ run rẩy khi kể về câu chuyện ấy, nhẩy cẩng lên một chút, sau đó sẽ bật khóc nếu miêu tả lại sự việc thành công đẩy ông ta vào lưỡi hái của Thần Chết. Đó chỉ là một giả thuyết, bởi ta không mang chung dòng suy nghĩ và chúng ta là những bản ngã riêng biệt.

Lucy dùng rất nhiều từ ngữ của bối rối và cuống cuồng để kể về cái chết ấy. Ả dùng những ngón tay, cử chỉ và đôi khi hơi run lên khi chợt nhớ về không khí ngột ngạt kinh khủng đã qua ấy. Đôi khi ả sẽ quan sát nét mặt của Daniel một chút, rồi cụp mắt trầm lắng khi nhận ra hắn vô cùng chú tâm vào câu chuyện. Dường như ả có chút lén lút giấu nhẹm niềm vui bé con ấy, rằng hắn chưa bao giờ dừng việc quan tâm ả ta. Hoặc ả chỉ đang cố gắng an ủi bản thân bằng những cử chỉ nhỏ đó trog sự suy đoán trên góc nhìn hạn hẹp của mình, bởi sự tối thiểu của quan tâm chưa bao giờ nằm ở cái ngưỡng đấy. Ả tiếp tục chuyên sâu vào câu chuyện, có chút hồi hộp, lắng động, có lúc lại cao trào vào lúc ả ngồi lên người lão ta và dùng thật nhiều sức để đưa người đàn ông nhiều tuổi vào cái chết thật nhanh nhất có thể. Nhưng câu chuyện ấy không bao giờ có một cái kết tươi đẹp vì nó chỉ vừa mở ra mở đầu mà thôi. Ả muốn tiếp tục câu chuyện ấy, bằng một cái kết đầy viễn vông nhưng tươi đẹp để kể về bản thân sống dưới cái mác 'Lucy' mà mụ già ấy- trao cho ả cuộc ðời với cái chết thật dũng cảm, hy sinh, đậm vị tình mẫu tử mấy ai hình dung được, dưới cái nhìn đượm màu sắc nhân loại.

"Ông ta muốn chạm vào cơ thể tớ", ả nâng mi mắt, sự bình thản đến đáng sợ ấy khiến hắn rùng mình, lưng tì về sau một chút. Lucy có thể dõng dạc để kể tiếp những động tác lão ta cố gắng dùng bàn tay thô ráp làm công lương nuôi con gái mình để nhảy múa trên làn da mịn màng của nó, xoa và nắn, bóp và làm cho cái miệng ả buông ra các câu hát thống khổ. Lão làm thế trong suốt nhiều nãm mà chẳng ai quan tâm hay phát hiện ra, cho đến khi ả trút cơn phẫn nộ lên, lão chết đi với tinh trùng đang ôm chặt não bộ và các nảy sinh quái ác với thứ sinh vật gắn liền dòng máu với mình, mà chẳng cảm thấy sự đáng thẹn trong xã hội phát triển hình thành các chuẩn mực khuôn mẫu vô hình.

"Ông ta ôm lấy các bộ phận của phụ nữ trên cõ thể tớ, cậu biết đấy, ông ta sướng rên khi thấy tớ run lên." ả khẽ liếc. "Cậu sợ không?" hắn nhóm ngýời khỏi lưng ghế sô pha rách ươm nhặt ngoài ổ rác. Ả xoay mặt nhìn ngoài trời, "tớ có", hờ hững nói. Hắn ta tiến tới, gương mặt hắn đưa về phía trước, hắn trong tý thế bò với những býớc bé hõn cả một đứa trẻ sơ sinh. Chứa đầy nhiều giây, hắn ngồi yên với khoảng cách bên cạnh Lucy vô cùng gần. Hắn gác tay lên lưng sô pha còn một mảnh, hắn ngã đầu trên tay gác, "Tớ sẽ mang những sự dơ bẩn của ông ta đi", hắn chắc nịch nói.

Ả nhẹ nhàng nhìn hắn, không hiểu vì sao ả muốn cười đến lúc nào. Dường như hình thù của đám mây ngoài kia có dáng rất kì lạ, khiến ả ta muốn bật cười chăng? Thôi nào, hãy xét trên phương diện nghiêm túc của hắn ta trong câu nói đầy đùa cợt ấy đi. Ả cúi đầu bật cười khúc khích.

"Sao lại cười?", hắn ta tò mò.

"Không sao", ả lắc đầu. "Thế cậu nghĩ sao?" hắn đưa mặt tới. "Việc gì?" "Thôi nào, cậu biết rõ tớ hỏi điều gì mà." "Chả biết gì cả." ả vội rời khỏi ghế, "Lucy" hắn kéo dài như một tiếng nài nỉ, tay nắm cổ tay ả lại và kéo ả quay về với chiếc ghế như bị phù phép (nói trên ghế là thế, nhưng thật ra ả đã tì vào lòng hắn).

Ả lườm hắn: "Cậu tinh trùng thượng não à?" "Hẳn thế rồi." hắn gật đầu tấp lự. Bẵng một lúc, ả ta không động đậy phản kháng nữa, hắn dùng phép thử đưa gương mặt lại gần ả, biến cố ghi nhận lại kết quả ả gương né và mặt phảng phất vẻ thẹn thùng của thiếu nữ trẻ đang có trong lòng mình một người để muốn được yêu cùng. Biến cố khác là sự im lặng khác thường của ả.

"Nha?" hắn thích thú nhắc lại.

Lucy im lặng lâu rồi nói: "Nó sẽ như nào?" "Như, ông ta chạm vào môi cậu, tớ sẽ hôn vào môi cậu một cái." hắn gõ lên môi ả một cái. Ả không biết nên dùng từ ngữ gì để tả thực cảm giác này nữa, ả vui sướng, đồng thời ả cũng nhận ra Daniel cũng là một đàn ông- nên nó khiến ả cảm thấy có chút hoảng sợ. Nhưng ả muốn được hắn ta đen những ký ức kinh hoàng ấy cuỗm đi mất, để ả có thể yên lòng trong từng giấc ngủ mà không sợ hãi nữa. Thế nó có sao không nếu ả đã rung lên một chút khi hắn ta nhìn thấu vào đôi mắt ả? Hay là ả cảm thấy muốn yêu hắn? hay ngại ngùng như thể họ bắt đầu yêu nhau vậy? Ả không rõ nữa, ả đã mù mờ đi rất nhiều từ hki hắn ta ãn dần ãn mòn khu biệt nỗi nhớ. Ả rục đầu và thâu vai dưới cái gõ ấy. Nó đã đánh vào trái tim đầy nhạy cảm của ả rất nhiều. Nhiều đến mức ả gần như muốn được hôn như thế. Từng nõi lão già chết tiệt ấy chạm qua. Từng nõi. Từng chút. Chút ít, chút ít.

"Hôn tớ." ả hé môi lên tai của hắn và hắn như một con sói hoang trong đêm trăng tròn, những cử chỉ lại mềm mại, mà chạm nhẹ vào đôi môi chưa từng thấm nhiều lớp son ấy. Họ hôn. Hôn. Hôn thật sâu bằng những chiếc lưỡi. Sự nhớp nháp, sự kinh tởm từ các âm thanh liên quan đến hai thể xác con người tác động vào nhau. Những âm thanh đáng xấu hổ giữa ban ngày. Những âm thanh mà bọn trẻ ấy đang cố gắng tạo ra như những kẻ trải đời. Thống khổ tột độ hay giao hoang trong run rẩy. Mấy ai rõ đâu chứ. Bọn trẻ ấy muốn làm gì thì ai mà rõ đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro