Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về anh

em gặp chương hạo lần đầu năm em mười chín tuổi.

anh khi đó thật sự rất đẹp. em còn nhớ khi em dừng lại điểm danh, anh đã hỏi tên em bằng một giọng đều đều không cảm xúc. rồi anh nhìn em thêm một lúc rất chăm chú, dường như muốn ghi nhớ hình ảnh em với cái tên "hàn duy thần" anh vừa ghi vào quyển tập.

ngày một, ngày hai, ngày ba, và rất nhiều ngày sau đó, anh đều nhìn em như thế.

sau này em có hỏi về những ngày đầu tiên, anh cười ngại ngùng bảo đúng thật. anh nói tên em và vẻ ngoài em không ăn nhập với nhau nên anh không tự tin mình nhớ được ngay sau ngày đầu.

em cảm thấy khá thuyết phục, có lẽ vì em nhớ anh qua đôi mắt phượng trong veo tựa bầu trời xanh.

giáo sư giới thiệu anh là trợ giảng cho lớp âm nhạc năm hai. anh sẽ phụ trách điểm danh và hỗ trợ sinh viên trong các bài tập lý thuyết.

em và chương hạo có cuộc trò chuyện đầu tiên trước kỳ đánh giá tổng kết lần thứ nhất một tháng.

khi đó em gặp khó khăn trong việc thích nghi với thể loại bài nhạc kiểm tra, vậy nên sau giờ học, em thường đến phòng thực hành âm nhạc số một để tự mình luyện tập. em có thói quen như vậy từ cấp hai rồi: em luôn tin rằng cố gắng sẽ lắp đầy những khoảng trống về năng lực.

đến một ngày, em bất ngờ gặp anh đã ở sẵn trong phòng thực hành. anh đang ngồi trên bục giảng, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay sang, sau đó cười nhẹ bảo em:

"em vào đi. tôi chờ em từ trước."

"trợ giảng chương sao lại biết nơi này?"

em cảnh giác hỏi. em không nghĩ có người sẽ chú ý vì phòng thực hành số một nằm ở góc khuất hành lang rất ít người biết đến, hơn nữa còn được xây dựng cách âm.

"tôi thường ở lại trường chấm bài tập nên về trễ, vậy mà gần đây mỗi lần ra cổng lại thấy em. tôi thấy hiếu kỳ nên hôm qua có theo chân em, và tìm được em ở nơi này."

"trợ giảng chương là một tên biến thái sao?"

"không, hoài niệm thì đúng hơn: em làm tôi nhớ đến tôi hồi đại học cũng hay ở lại trường trễ như vậy. đó là nguyên nhân tôi hiếu kỳ mà."

em gật gù: dù sao trông anh cũng không giống kẻ xấu.

nhưng em vẫn không chịu bước vào phòng vì em không quen luyện tập khi có người. anh bảo em có thể mặc kệ coi như không có anh ở đây, song em không chịu, vì cảm giác có người quan sát thật sự rất căng thẳng, huống hồ người đó còn là anh.

em để ý anh từ ngay buổi đầu mình gặp đó, sao có thể xem anh là không khí.

anh mới đưa ra đề nghị rằng anh trình diễn một bài thì em cho anh ở lại. nghĩ ngợi một chút, em đồng ý.

không ngờ tới anh lại chọn bài đánh giá tổng kết của em mà biểu diễn. em ngây ngất chìm trong thanh âm của anh, thu hết dáng người say mê của anh vào tầm mắt.

"mấy năm không chơi, đây chưa phải phiên bản hoàn hảo nhất. nhưng tôi có thể lấy được sự đồng ý của em không?"

"trợ giảng chương, anh có thể hướng dẫn riêng cho em không?"

em không để cơ hội vuột qua như vậy.

đôi mắt anh cong lại trông vui vẻ khôn tả. anh gật đầu.

những ngày sau đó, em và chương hạo đều gặp nhau ở phòng thực hành số một sau giờ học.

anh dịu dàng dạy em rất nhiều điều mới mẻ mà em chưa từng được học qua. anh cũng ân cần giúp em chỉnh sửa các khuyết điểm mà em không biết bản thân mình mắc phải.

chính em chưa từng nghĩ, luyện tập cùng một người khác có thể tuyệt vời đến như vậy.

vì anh ở lại hướng dẫn em nên thời gian chấm bài bị gián đoạn. vậy nên luyện tập xong, em sẽ đến phòng trợ giảng cùng anh, nhìn anh chấm bài, khi anh xong việc mới cùng anh về nhà.

những ngày đầu tiên anh đều hối thúc em về sớm, song em cứng đầu không chịu, cứ theo sau anh mãi. anh không nói nhiều nữa, cứ để em theo anh như vậy. và khi anh quen dần với sự có mặt của em, anh cũng chấp nhận cho em ở lại với anh.

em và anh cứ thế mà gần nhau hơn: những cuộc trò chuyện vốn chỉ xoay quanh chuyên môn âm nhạc dần mở rộng ra với nhiều chủ đề khác.

"trợ giảng chương đã có người yêu chưa?"

anh lắc đầu.

trong em lại chớm lên niềm vui khó hiểu.

kỳ đánh giá tổng kết lần thứ nhất, em đứng hạng một, số điểm gần như tuyệt đối.

bạn học hỏi em phương pháp luyện tập, em lại chỉ trả lời qua loa là nghiên cứu trên mạng.

không muốn bọn họ tìm đến anh.

em biết mình thích chương hạo vào ngày anh ngủ quên trên bàn làm việc.

sau kỳ đánh giá tổng kết, em vẫn giữ thói quen ở lại chờ anh về cùng. nhưng em thường sẽ đi đâu đó bên ngoài một lúc, đợi đến khi các trợ giảng rời phòng mới dám vào gặp anh.

một ngày mưa xuân, em mở cửa phòng lại không nghe tiếng chào quen thuộc của anh, đến gần mới thấy anh đã ngủ thiếp trên bàn.

khung cảnh lúc đó thật bình dị.

nhìn tấm lưng anh nằm dài trên bàn, em vội trải áo khoác của em cho anh để giữ ấm. em khi đó đã thoáng suy nghĩ, "mình muốn bảo vệ người này.".

đôi môi đỏ mọng vì thế ngủ mà có hơi chu ra, trông rất đáng yêu. em vô thức cúi xuống sát gần vì muốn nhìn ngắm anh rõ hơn.

hơi thở của em lại vô tình làm anh tỉnh giấc.

anh dụi mắt hỏi em mấy giờ rồi.

em bảo là năm giờ ba mươi.

kỳ thực em lúc đó rất hoảng loạn, tim em như muốn rơi ra khỏi lồng ngực mà chạy về phía anh. em mở điện thoại ra cũng chẳng đọc được nổi con số in đậm trên màn hình, nên trả lời tạm một khung giờ em áng chừng qua màu trời ngoài cửa sổ.

em sau này mới biết anh dụi mắt chỉ để che đi hai má đang ửng hồng vì khoảng cách giữa hai người. còn câu hỏi giờ giấc kia anh cũng đặt ra để bầu không khí đỡ ngượng ngùng mà thôi.

em gọi tên anh lần đầu trong một buổi luyện tập cho kỳ đánh giá tổng kết lần thứ hai.

hôm đó trời ráng chiều rất đẹp. anh ngồi trên ghế đàn: những tia nắng cuối ngày phủ trên bờ vai rộng của anh.

em yên lặng ngắm nhìn.

anh gọi em đến cạnh cùng chơi một bản song tấu.

cả em và anh đều biết, kỳ đánh giá tổng kết lần này chỉ là cái cớ thôi: thể loại kiểm tra lần này là điểm mạnh của em. vậy nên phần lớn thời gian anh và em đều luyện tập những kỹ năng bên ngoài, không liên quan đến bài kiểm tra.

"trợ giảng chương, em có thể thích anh không?"

rời tay khỏi phím đàn, em vô thức hỏi.

bầu không khí kỳ quặc đến đáng sợ.

em đã định gạt câu hỏi ban nãy thành trò đùa, nhưng anh lại trả lời em trước bằng giọng nhè nhẹ:

"tôi dành thời gian ở đây, em biết câu trả lời của tôi chứ?"

em quay sang nhìn anh.

ráng chiều vẫn còn hay sao mà má anh đỏ hây hây?

"chương hạo, em nhất định không làm anh thất vọng."

em biết em có thể tỏ tình ngay lúc đó, nhưng em tin rằng chưa phải lúc.

kỳ đánh giá tổng kết lần thứ hai, em đứng hạng một, số điểm tuyệt đối.

việc này đồng nghĩa rằng em sẽ trở thành sinh viên xuất sắc nhất khoa âm nhạc.

đêm tổng kết trao thưởng, em đóng góp một tiết mục văn nghệ: là bài đánh giá tổng kết đầu tiên.

sau khi kết thúc màn trình diễn, em nán lại sân khấu một chút, mượn chiếc micro của người dẫn chương trình để nói đôi điều:

"đến người biết rằng bài nói này chỉ dành riêng cho anh thôi, đây là điểm xuất phát của chúng ta. em còn nhớ lần đầu tiên anh nghe em trình diễn, anh đã nói cảm xúc của em quá cứng nhắc cho một tác phẩm lãng mạn, là lỗ hổng lớn hơn bất cứ thiếu sót kỹ thuật nào của em. anh nói anh có thể giúp em về mặt chuyên môn, nhưng cảm xúc em phải tự mình tìm lấy. em lờ mờ hiểu được vấn đề, vì chính em cũng cảm thấy bản thân không hiểu được bản nhạc. song điều chỉnh cảm xúc thế nào, với em khi ấy vẫn là câu hỏi lớn."

"hiện tại đã khác rồi. khi mỗi giây phút em chơi bản nhạc này em đều nghĩ đến anh, em đã hiểu bản nhạc này thật sự muốn truyền tải điều gì."

"anh, phiên bản hoàn thiện nhất với tất thảy tình cảm của em là dành cho anh và chỉ anh mà thôi."

em xuống cánh gà sau sân khấu đã gặp anh chờ sẵn. em cười ngốc nhìn anh, hỏi rằng anh có tự hào về em không.

anh kéo em đi ra khỏi hậu trường, đến phòng thực hành âm nhạc số một.

anh ôm em rất chặt, đầu dụi vào hõm cổ em.

em cũng ôm lấy vòng eo nhỏ bé của anh trong vòng tay.

anh nhỏ giọng bảo em rằng anh rất hạnh phúc và bất ngờ với món quà anh nhận được từ em, cũng rất tự hào về em.

"chương hạo, em có được hạng một hai kỳ đánh giá, còn là học sinh xuất sắc của khoa, quan trọng nhất là cực kỳ thích anh, hơn bất cứ ai trên thế giới này. anh có thể thích em không?"

anh ở trong vòng tay em cười đến run người làm em có chút ngại ngùng. em thấp giọng bảo anh đừng cười mà tập trung trả lời em.

anh thoát khỏi cái ôm rồi ngẩng mặt lên: một lần nữa em lại nhìn thấy đôi mắt phượng sắc sảo, mà giờ đây tràn ngập vẻ cưng chiều.

"hàn duy thần, anh yêu em."

ánh trăng soi tỏ: em vụng về hôn lên đôi môi hồng em vẫn luôn mơ về từ cái ngày anh ngủ quên.

em lên năm ba cũng là khi anh chính thức trở thành giảng viên của trường. anh không phụ trách lớp em nhưng em vẫn hay tìm anh ở phòng giáo viên, đôi lúc còn đến ngay sau giờ học của anh.

em lên năm tư bận rộn hơn rất nhiều nhưng vẫn dành thời gian cho anh vào những lúc rảnh rỗi.

một năm sau đó, em tốt nghiệp thủ khoa. ra trường, em chọn đi theo con đường của anh, bắt đầu với công việc trợ giảng. thật sự trải nghiệm rồi em mới biết anh khi đó vất vả ra sao, vậy mà anh vẫn dành thời gian cho em nhiều đến thế.

một ngày, em ôm anh vào lòng, thủ thỉ rằng em thương anh những ngày trước đã phải bỏ nhiều công sức vì em thế nào.

anh bảo rằng em khi đó rất đẹp trai.

em cảm giác mình bị lừa, nhưng nhìn con người đang cười đến mức ngả người ra sau dựa càng sát em hơn, em nghĩ rằng mình bị lừa bởi người này cũng đáng.

năm em chính thức trở thành giảng viên, anh ngỏ lời sống chung với em, em lập tức đồng ý.

sống chung quả thật khó khăn hơn những ngày yêu nhau, em và anh đôi lúc đã mâu thuẫn rất căng thẳng. nhưng dẫu có thế nào em và anh vẫn ở đó, không tách rời.

"chương hạo, em sẵn sàng làm mọi thứ để anh ở cạnh em."

"anh không rời xa em, tiểu thần."

em và chương hạo cứ bên nhau như thế, xuân, hạ, thu, đông, rồi lại xuân.

hôm nay là một ngày cuối tuần, em và anh cùng đi dạo phố.

"tiểu thần, em vào chụp với anh không? máy chụp hình tự động ở đây đẹp lắm đó."

"anh chụp đi. em không thích phong cảnh đằng sau lắm."

anh gật gật rồi tạo dáng trước máy ảnh.

em nhìn theo anh, cảm thấy tám năm qua là một câu chuyện kỳ diệu mà em không muốn viết hồi kết.

người đàn ông trước mặt là người của em.

chương hạo, em cũng yêu anh.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro