Chương 7.
Chương 7.
Chương Hạo lại quay trở về nằm trong tầm ngắm của Hàn Duy Thần, đúng với những gì cậu nhóc từng nghĩ.
Cậu làm trái lời Chương Hạo vừa mới nói, không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà leo lên xe cùng với chú Tĩnh đi đến sân bay để đón Chương Hạo. Quãng đường từ nhà tới sân bay rất xa, nhưng Hàn Duy Thần lại ngoài ý cảm thấy thật ra nó không quá xa đến như vậy. Bởi vì Chương Hạo đang ở phía trước chờ đợi cậu tới, vậy nên cho dù có xa bao nhiêu Hàn Duy Thần cũng sẽ cố gắng chạy đến bên cạnh anh. Mấy năm qua dường như vẫn luôn là thế, chỉ cần Chương Hạo ban phát xuống chút hy vọng nhỏ nhoi, Hàn Duy Thần liền đóng vai kẻ khờ mà nhất mực nghe theo anh.
Chương Hạo nói một là một, bảo hai là hai, Hàn Duy Thần chưa từng dám mở miệng cãi lại anh câu nào. Cậu muốn nghe giọng Chương Hạo nhiều hơn nữa, bù đắp lại những tháng năm mất mát chỉ có thể nhìn thấy người mà không nghe thấy giọng. Chương Hạo so với Hàn Duy Thần vẫn cứng đầu cứng cổ hơn một chút, chỉ cần thứ anh ghét đứng ở trước mặt anh, anh liền không thèm nói chuyện với nó, kể cả bắt ép đến cỡ nào cũng không chịu hé miệng.
Hàn Duy Thần từng mơ thấy giấc mơ đáng sợ nọ, điều mà cậu chẳng dám kể với một ai.
Cậu mơ thấy Chương Hạo nằm trong vũng máu đỏ chói, liên tục mỉm cười nhìn cậu. Nhưng nụ cười của Chương Hạo quá mức đáng ghét, trông chẳng giống Chương Hạo thường ngày chút nào. Đúng lúc này, Chương Hạo lại đột nhiên mở miệng nói, "Hàn Duy Thần, tôi không muốn ở bên cạnh cậu."
Vốn dĩ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi, tỉnh dậy liền quên hết tất thảy. Bất quá, phải sống trong ghẻ lạnh quá lâu mới cảm nhận được mùi vị sợ hãi bị bỏ rơi là như thế nào, cho nên Hàn Duy Thần không nói không rằng đã vội vã chạy sang một thành phố khác để gặp Chương Hạo.
Ở giữa lòng thanh phố xa lạ, xung quanh toàn người mình chẳng hề quen biết, Hàn Duy Thần có chút xót xa trong lòng.
Cậu cố gắng gọi điện thoại cho Chương Hạo, nhưng anh một cuộc cũng không chịu bắt máy.
"Ca ca," Hàn Duy Thần đau khổ không nói thành lời, nhìn dòng người đi qua đi lại, "Chương Hạo."
Một phút đồng hồ trôi qua,
Hai phút đồng hồ trôi qua,
Ba phút đồng hồ trôi qua,
Đột nhiên có một cái ô từ đâu đấy che trên đỉnh đầu Hàn Duy Thần, làm cậu giật mình theo quán tính xoay người trở lại, tầm mắt bỗng chốc va phải cái nhìn đầy lo lắng của Chương Hạo.
Có người từng nói với Hàn Duy Thần thế này, chỉ cần em bằng lòng chờ đợi một người không thuộc về em, đợi từ năm này qua năm khác thì rất có khả năng người đó sẽ quay đầu nhìn về phía em một lần.
Chương Hạo tình nguyện vươn tay che ô cho Hàn Duy Thần, đồng thời che luôn cả một trời giông bão đang ào ạt ổ vào tim cậu.
Ca ca, anh có biết thế nào gọi là nhất kiến chung tình không?
Là vừa vặn trong tầm mắt em chỉ có anh, là vừa vặn anh đến kịp lúc, là vừa vặn hai chúng ta cứu rỗi được lẫn nhau.
Duy Thần, em có biết thế nào gọi là đúng người đúng thời điểm không?
Là thật ra do một trong hai người biết cách nắm bắt, là thật ra chỉ cần em bước một bước anh liền sẽ bước lên hai bước, là thật ra hai người chúng ta đều dũng cảm hơn bản thân mình tưởng tượng rất nhiều.
Tin tưởng và bảo bọc, cho đi và nhận lại, hai quá trình vô cùng gian truân trắc trở, là vòng lặp vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa. Người không có lòng sẽ sớm vì khó khăn mà bỏ cuộc, người có lòng sẽ vì chân tình mà cố chấp đến tận cùng.
Thế giới này có thể to lớn giống như anh nghĩ, cũng có thể nhỏ bé giống như em cho rằng là vậy, bất quá chỉ cần tận sâu trong lòng chúng ta có nhau thì xa hay gần đâu còn quan trọng nữa.
Thượng Hải nắng nóng, Bắc Kinh lại có mưa phùn.
Thượng Hải tuyết rơi, Bắc Kinh lại được ánh ban mai sưởi ấm.
Thượng Hải của em cuối cùng đã hiện lên chút mát mẻ, Bắc Kinh của anh cuối cùng cũng đột nhiên có chút gió trời.
"Cậu có vẻ rất vui?" Chú Tĩnh thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Hàn Duy Thần. Kể từ lúc Chương Hạo rời đi, Hàn Duy Thần ít cười hơn hẳn, dáng vẻ thiếu niên thanh thuần trở nên u ám lạ kỳ.
Chú Tĩnh làm việc ở nhà họ Chương đã gần hai mươi năm, chứng kiến sự trưởng thành của Chương Hạo, cũng biết Hàn Duy Thần làm ra rất nhiều chuyện để hòng thu hút sự chú ý của anh. Nhưng ông chỉ là một người làm nhỏ nhoi, không dám đem những chuyện bản thân ông cảm nhận được nói với Chương Hạo.
Thời điểm Chương Hạo quấn gói bỏ nhà đi, chú Tĩnh là người chở anh đến sân bay.
Thời điểm Hàn Duy Thần chạy đến Bắc Kinh tìm anh, cũng chính chú Tĩnh là người bao che giúp cậu.
Hàn Duy Thần gật đầu, mắt hướng ra cửa kính xa xa, "Đã rất lâu rồi anh ấy chưa trở về nhà, cháu có chút mong chờ."
"Tôi cũng rất nhớ cậu ấy," Chú Tĩnh đánh tay lái quẹo sang bên trái để ra bên ngoài đường lớn, "Không biết lần này cậu ấy trở về có ở lại lâu không."
Hàn Duy Thần khẽ lắc đầu, chẳng dám trả lời loại câu hỏi này.
Lần đó Chương Hạo chỉ nói rằng sẽ về thưa chuyện với bậc trưởng bối để cho Hàn Duy Thần đến chỗ anh học tập, chứ chưa từng nói sẽ ở lại trong bao lâu. Bởi vì quá vui vẻ mà Hàn Duy Thần quên béng mất chuyện này, đến bây giờ chú Tĩnh nhắc đến cậu mới chợt nhớ ra.
Hàn Duy Thần thở dài, nhìn hàng cây lần lượt lướt ngang qua tầm mắt mình.
Bầu trời đã từng mưa nặng hạt lúc Chương Hạo không ở chốn này, Hàn Duy Thần đứng trong màn mưa nhìn chiếc máy bay vẫn cố chấp cất cánh. Mưa thấm ướt quần áo cậu, chui vào trong thân thể cậu, gột rửa đi phần mạnh mẽ nhất. Nhưng mưa không thể che giấu nổi tình yêu ngây ngô mà đầy dũng cảm của Hàn Duy Thần, cứ để nó ào ào trào ra từ đáy mắt.
Hàn Duy Thần bật khóc thật thương tâm trong màn mưa tăm tối, nước mắt hòa cùng giọt mưa chảy đến nơi lồng ngực đắng chát. Chương Hạo có lẽ sẽ không biết rất nhiều chuyện, có lẽ sẽ không biết có một người yêu anh hơn cả sinh mệnh.
Và có lẽ, anh không thể biết được, đến một lúc nào đó nếu như anh không chấp nhận sự quan tâm và tình cảm của Hàn Duy Thần, cậu cũng sẽ phát điên.
Một Thượng Hải không có anh là một Thượng Hải em chán ghét nhất.
Một Thượng Hải có anh mới là nơi em gọi là nhà.
Thử hỏi, nếu Thần ngừng ban phát ánh sáng cho dân thì dân có tự lực gánh sinh được không? Hay là vì Thần rời đi mất rồi, dân lại lầm đường lạc lối?
Chương Hạo vĩnh viễn là Thần của Hàn Duy Thần, cậu liên tục lặp đi lặp lại điều này kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Chương Hạo.
"Đến nơi rồi," Chú Tĩnh nói, đánh tan mảnh ký ức của Hàn Duy Thần.
Cậu bất chợt tỉnh ngộ, cười cười nhìn chú Tĩnh, sau đó mở cửa xe ra để chạy vào bên trong tìm người.
Nhà chờ ở sân bay thông thường rất đông người, nhưng không hiểu sao giờ này lại vắng vô cùng, có lẽ là do đợt khách mới chưa xuống máy bay. Hàn Duy Thần có chút hụt hẫng, liền đi đến hàng ghế gần đó ngồi xuống, chờ đợi Chương Hạo.
Cậu đã kiên nhẫn chờ Chương Hạo rất nhiều năm, cho nên tiếp tục chờ thêm cũng chẳng hề hấn gì.
Thật ra chờ đợi không đáng sợ như vậy, chẳng qua có người biết rõ mình đang được người khác chờ đợi nhưng vẫn không chịu đáp lại thì mới gọi là đáng sợ nhất.
[Hệ thống Luckyz: Có chút khâm phục Hàn Duy Thần]
[Hệ thống Luckyz: Cậu ấy dường như quá chìm đắm vào trong thế giới này, quá mức yêu nhân vật Chương Hạo, chỉ sợ Chương Hạo không còn tồn tại trên cõi đời này chứ không phải quá mức sợ hãi Chương Hạo rời xa cậu ấy.]
[Hệ thống Luckyz: Cậu có từng nghĩ nhân vật Chương Hạo đã từng rung động với Hàn Duy Thần chưa?]
Chương Hạo đã xuống máy bay từ lâu đang đứng ở đằng xa quan sát nhất cử nhất động của Hàn Duy Thần, "Nếu Chương Hạo đã từng rung động, vậy tại sao còn dày vò Hàn Duy Thần lâu như vậy, cậu không cảm thấy vô lý sao?"
[Hệ thống Luckyz: Chính bởi vì cậu ấy rung động cho nên không thể chấp nhận được điều này nên mới chối bỏ sự tồn tại của Hàn Duy Thần.]
Chương Hạo trầm ngâm, "Cậu cảm thấy nhân vật Chương Hạo là một người như thế nào?
[Hệ thống Luckyz: Cậu ấy là một người có chính kiến, nhưng cũng vì tính cách cậu ấy quá mạnh nên mới quay ngược lại hại chết cậu ấy.]
Câu trả lời xuyên suốt bao nhiêu năm qua Hàn Duy Thần hằng tìm kiếm hóa ra lại được hệ thống tóm gọn lại chỉ trong mấy chữ. Có thật là như thế không? Có thật là bởi vì Chương Hạo không chấp nhận được bản thân đã vô tình dấy lên cảm tình với con của mẹ kế cho nên mới lựa chọn giải pháp ngu ngốc như thế không?
Trái tim Chương Hạo bỗng nhiên vì câu hỏi này mà đau nhói một trận, anh nâng tay sờ nơi lồng ngực, nhẹ vỗ về an ủi nó.
[Hệ thống Luckyz: Nhưng cậu không phải là nhân vật Chương Hạo trong truyện, cho nên tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.]
Chương Hạo lơ đi câu khen ngợi của hệ thống, hỏi một câu không nằm trong trọng tâm câu chuyện, "Hàn Duy Thần ở bên ngoài như thế nào rồi?"
[Hệ thống Luckyz: Tần sóng não của cậu ấy vẫn còn rất yếu, bộ máy tinh cầu đang muốn cậu đẩy nhanh tiến độ hơn.]
"Tôi biết rồi,"Chương Hạo gật đầu, kéo theo vali đi tới chỗ Hàn Duy Thần đang ngồi.
Đến nơi, Chương Hạo từ đằng sau vươn tay bịt mắt trêu chọc Hàn Duy Thần. Anh không dám dùng lực quá mạnh, sợ rằng Hàn Duy Thần sẽ bị đau. Sức khỏe của Hàn Duy Thần vẫn luôn được Chương Hạo cẩn thận đặt lên hàng đầu, chỉ cần cậu nói rằng mình không thích anh ngay lập tức sẽ dừng lại.
"Đoán xem ai tới nào?" Chương Hạo đè cổ họng, cố giả vờ tạo ra âm thanh ồm ồm kỳ lạ.
Hàn Duy Thần bật cười khanh khách, biết tỏng người đang bịt mắt cậu là Chương Hạo, "Hừm, ai vậy ta?"
"Hả?" Chương Hạo cao giọng, "Hàn Duy Thần, em dám quên người anh này rồi sao?"
Nghe thấy vậy, Hàn Duy Thần càng được dịp cười lớn, cậu cởi bỏ bàn tay Chương Hạo đang bịt mắt mình xuống, thận trọng nâng niu trong lòng bàn tay. Cậu đứng dậy xoay người, đối diện với gương mặt nhăn nhó bĩu môi của Chương Hạo.
"Em đã sớm biết là anh rồi."
Hàn Duy Thần khẽ chọc vào bầu má đang phồng lên trên gương mặt Chương Hạo, quả thực rất mềm.
"Thế mà tôi tưởng cậu mới về có mấy ngày mà đã quên tôi rồi," Chương Hạo vênh mặt tự đắc, bỏ mặc Hàn Duy Thần cùng với cái vali của mình mà đi lên phía trước, "Bởi vì tiểu Thần đã hỏi anh là ai cho nên phải xách vali giúp anh."
Chương Hạo lè lưỡi đầy tinh nghịch, vui vẻ đến mức nhảy chân sáo, "Về nhà của chúng ta thôi?"
"Về đâu cơ?" Hàn Duy Thần nghe không rõ nên hỏi lại.
"Anh nói," Chương Hạo dừng chân, "Chúng ta mau trở về ngôi nhà của chúng ta thôi."
Mặt trời cho dù có rạng rỡ nóng bỏng bao nhiêu cũng không bằng nụ cười của Chương Hạo bây giờ.
Người đang ngự trị trong trái tim cậu hiện tạo là ai?
Là Chương Hạo.
Tôi, Hàn Duy Thần, yêu người tên Chương Hạo ở mọi thế giới.
"Ừm," Hàn Duy Thần kéo theo vali đi đến bên cạnh Chương Hạo, khóe mắt rưng rưng, "Về nhà của chúng ta."
Bất cứ nơi đâu có anh đều là nhà.
Từ Thượng Hải tới Bắc Kinh,
Từ Bắc Kinh quay ngược trở lại Thượng Hải.
[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích tăng, từ 7 lên 10]
[Hệ thống Luckyz: Chúc mừng chủ nhân đã mở khóa thành công phúc lợi thứ hai, có tên gọi là Nâng cấp điểm yêu thích của bạn.]
[Hệ thống Luckyz: Nếu như Hàn Duy Thần giảm điểm yêu thích thì chủ nhân có thể tự ý dùng phúc lợi này để khôi phục lại điểm yêu thích của cậu ấy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro