Chương 5.
Chương 5.
Chương Hạo nhắn cho đám bạn cũ đã lâu không thấy mặt nhau vỏn vẹn một câu ngắn ngủi: Tối nay ở chỗ cũ, không gặp không về."
Chỗ cũ trong lời của Chương Hạo nói là một club mới được ở mấy năm gần đây, xung quanh trang trí rất là lạ so với những club khác anh từng đi. Nếu bắt buộc phải dùng một từ để hình dung club đó thì chính là dị, cứ cách một mét sẽ được treo một hình đầu lâu khác nhau, cho dù đó là ngày bình thường chứ không phải là ngày Halloween. Người muốn vào bên trong club phải hô to mật khẩu thì bảo vệ đứng canh mới cho vào, để tránh gặp phải rắc rối không dáng có.
Cũng giống như các club khác, club này cấm trẻ vị thành niên.
Năm đầu tiên khi nó vừa mở thì Chương Hạo hẵng còn chưa đặt chân vào đại học, anh thông qua đám bạn biết được chủ club tính cách có hơi chút điên điên, cực kì thích những thứ linh dị thần quái, luôn luôn ngồi trong góc nói chuyện một mình. Tên thật của chủ club là Đoàn Tâm Liên, bất quá nếu người khác gọi y là Tâm Ca điên thì y cũng không hề mở miệng phản bác, còn cười ngọt ngào cảm ơn bọn họ.
Đoàn Tâm Liên hát rất hay, cho nên biệt danh của y là Tâm Ca.
Thời điểm Chương Hạo nhìn thấy Đoàn Tâm Liên, anh còn tưởng nhìn thấy bản sao của mình.
Không phải do vẻ ngoài của hai người bọn họ quá mức giống nhau, mà là bởi vì sự trùng lặp đến đáng sợ của vận mệnh. Đoàn Tâm Liên mất mẹ từ sớm giống như Chương Hạo, bố của y rất nhanh đem về một cô vợ mới, chỉ khác là vào đúng ngày tổ chức tang lễ của người vợ quá cố. Đoàn Tâm Liên một bên làm tròn đạo nghĩa con cái, một bên phải cố gắng chịu đựng hình ảnh ân ái phát ra từ bố cùng người đàn bà kia. Ở trong lòng Đoàn Tâm Liên chỉ muốn một nhát giết chết đôi cẩu nam nữ nọ, nhưng y dám nghĩ chứ không dám làm. Vì vậy sau khi tang lễ của mẹ kết thúc, Đoàn Tâm Liên liền không nói không rằng đêm quần áo cùng vật dụng cần thiết rời khỏi nơi từng gọi là nhà.
Lúc ấy Đoàn Tâm Liên vô cùng lạc lõng, vốn dĩ có nhà nhưng lại chẳng thể trở về, vỗn dĩ có bố nhưng lại chẳng thể gọi được nữa. Y một mình giữa trung tâm thành phố người qua kẻ lại đau đớn suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi đâu cho phải.
Kì thực mà nói, Chương Hạo so với Đòan Tâm Liên vẫn còn nhẹ hơn mấy phần, nhưng anh cũng sẽ không vì thế mà dễ dàng tha thứ cho bố cùng với mẹ của Hàn Duy Thần.
Chương Hạo từng nói với Hàn Duy Thần một câu khiến cho cậu nhóc nhớ mãi: "Mẹ của mày hại chết mẹ của tao, mày có biết không?"
Khi đó Chương Hạo giận quá mất khôn, nhìn thấy Hàn Duy Thần vẻ mặt mờ mịt liền cố gắng đổ thêm dầu vào lửa, "Mẹ của mày với mày đều giống nhau, một kẻ ti tiện cộng thêm một kẻ ăn bám tồn tại trong nhà của tao thật là nhục nhã."
Chương Hạo căm ghét bọn họ đến tận xương tủy, cho nên từ đó về sau cũng phớt lờ sự tồn tại của Hàn Duy Thần.
Chương Hạo đi đến đâu, Hàn Duy Thần sẽ đi theo đến đó, anh nhận ra nhưng không chịu quay đầu nhìn cậu.
Chương Hạo trải qua bao nhiêu mối tình, Hàn Duy Thần đều biết, nhưng cậu không trực tiếp đứng ra ngăn cản.
Chương Hạo từng hôn ai, Hàn Duy Thần đều có thể nhìn thấy, nhưng cho dù như thế thì cậu cũng chỉ có thể nắm chặt tay đứng ở một góc.
Chương Hạo có một thói quen khó bỏ, đó là vừa hôn người khác sẽ vừa mở mắt nhìn về phía Hàn Duy Thần, phát hiện cậu tức sôi máu thì lặng lẽ lấy làm vui vẻ trong lòng.
Hàn Duy Thần càng thích Chương Hạo thì Chương Hạo lại càng đẩy cậu ra xa.
Đến một lúc nào đó mọi chuyện đã chẳng còn gì cứu vãn kịp thì Chương Hạo mới chịu dừng lại, bởi vì anh không thể cử động được nữa.
Chương Hạo lần thứ hai rời đi lần, Hàn Duy Thần cũng trở nên mất kiểm soát.
"Chương Hạo, ở chỗ này."
Đúng giờ hẹn, Chương Hạo có mặt ở Lan Đình Tự.
Khi Chương Hạo vừa mới đi vào cửa club đã nghe thấy giọng nói của ai đó đang gọi mình, anh đảo mắt nhìn một lượt dòng người trong club, phát hiện có một nhóm đàn ông đang vui vẻ hướng về phía anh vẫy tay. Ngay lập tức Chương Hạo liền sải bước chân đi đến đó, cước bộ không nhanh không chậm của anh làm người khác có chút sốt ruột.
Ngày hôm nay Chương Hạo bảo đám bạn bè đến đây là vì muốn tuyệt giao với bọn họ.
Hàn Duy Thần không quá thích đám bạn bè này của anh, đó còn là nói giảm nói tránh. Thật ra lúc Hàn Duy Thần công khai theo đuổi Chương Hạo vẫn thường xuyên bị đám bạn bè của anh chơi xấu, mà Chương Hạo lại cứ thích dây dưa một chỗ với bọn họ. Hàn Duy Thần nhiều lần khuyên anh nên tránh xa, anh lại phản bác người nên tránh xa tôi là cậu mới phải. Cho nên Hàn Duy Thần từ ghét dần dần chuyển sang căm hận.
Kết cục đám bạn bè của Chương Hạo sau đó cũng chẳng mấy tốt đẹp, do Hàn Duy Thần ban tặng bọn họ.
Nhưng mà bọn họ đều có chung một câu nói, Hàn Duy Thần phát điên rồi.
Không phải điên bình thường nữa, mà là vô cùng điên.
"Hôm nay Hạo ca bảo chúng ta đến đây chắc chắn là muốn ăn mừng gì đó rồi," Người ngồi ở giữa hào hứng nói, "Lẽ nào Hạo ca đã tìm được đối tượng thích hợp rồi sao?"
Người này tên Đinh Thành Bảo, đóng vai trò tìm thú vui mới cho đám người bọn họ. Những người từng là bạn gái của Chương Hạo đều do một tay cậu ta giới thiệu. Lúc ấy Chương Hạo ngây ngô chọn tin lời nói Đinh Thành Bảo, mãi sau này mới biết những người con gái đó đều đã từng qua tay cậu ta một, hai lần. Đinh Thành Bảo coi con gái nhà người ta như thú vui qua đường, hết vui rồi liền đẩy tới cho người khác chơi đùa tiếp, hoàn toàn chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
Kết quả gieo gió gặt bão, trong một lần khi cậu ta đang đi câu con mồi mới thì bị người yêu cũ chạy đến đâm một nhát chí mạng, trực tiếp ngã lăn xuống mặt đất. Mà ở đấy vừa vặn có sự xuất hiện của Hàn Duy Thần, cậu ngồi trước quầy bar yên lặng quan sát toàn bộ câu chuyện, rất thức thời đến ngay cả một lời cũng không nói.
Người ngồi bên cạnh Đinh Thành Bảo chen vào nói, "Chị dâu lần trước xinh đẹp như vậy mà Hạo ca còn có thể bỏ, chứng tỏ gu của người yêu của anh ấy rất là cao nha."
Đinh Thành Bảo liền quay sang cười với người nọ, "Còn phải nói, mày thử nhìn Hạo ca của chúng ta xem, mặt đã đẹp, đến ngay cả dáng cũng đẹp nữa."
Nói đến đây mọi người đều đồng loạt quay sang soi xét Chương Hạo một lượt từ trên xuống dưới, anh cũng rất thoải mái hứng trọn cái nhìn chằm chằm của bọn họ.
"Nếu tao là con gái thì có khi tao sẽ theo đuổi Hạo ca," Người ngồi bên cạnh Đinh Thành Bảo lại tiếp tục gào rú lên, "Chương Hạo, i love you!!!"
Hắn ta tên Tố Bân, lớn hơn Chương Hạo một tuổi, nhưng hay thích gọi anh hai tiếng Hạo ca.
Tố Bân là người giới thiệu Chương Hạo đến với đám người này, cũng là người nhắc nhở Chương Hạo ở sau lưng anh dường như luôn có một bóng hình thoắt ẩn thoắt hiện. Cậu ta là lửa, Hàn Duy Thần là nước, lửa cao ngạo tìm đến nước muốn đối địch, nước vừa vung vẩy một phát lửa đã vội dập tắt.
Thời điểm Chương Hạo ngồi trong bộ máy đọc đến đoạn Tố Bân cùng Đoàn Tâm Liên sau này trở thành một đôi liền có chút kinh ngạc, bởi vì anh chưa từng nghĩ rằng gu của Đoàn Tâm Liên lại là người như Tố Bân.
Tố Bân, con trai duy nhất của Tố gia, người có khả năng sẽ tiếp quản công ti của gia đình lớn nhất ấy thế mà lại là gay. Khi bố mẹ Tố Bân biết chuyện đã dạy dỗ cậu ta mạnh mẽ một trận, đem cậu ta sang nước ngoài định cư, còn bắt Đoàn Tâm Liên từ nay về sau không được liên lạc với Tố Bân nữa. Bất quá chạy trời không chạy khỏi nắng, Tố Bân vì quá yêu Đoàn Tâm Liên mà tự sát ngay trong đêm.
Điều này khiến Chương Hạo nghĩ, cũng có khả năng liên quan mật thiết tới Hàn Duy Thần.
Tuy rằng trong tiểu thuyết không kể quá chi tiết, nhưng người tuồn thông tin đến cho công ti bố Tố Bân vừa vặn họ Hàn.
"Ha ha, không hề có chị dâu nào cả," Chương Hạo mở miệng phản bác.
Từ sau khi được bố máy tinh cầu cho vào thế giới này, Chương Hạo xác thực không quen thêm người con gái nào nữa. Trong máy điện thoại của anh cũng chẳng thấy tin nhắn yêu đương mùi mẫn nào cả.
Chương Hạo chống tay lên ghế tựa, bình thản nói, "Yêu đương quá phiền não, mà tôi cũng không muốn có thêm một mối bận tâm nào khác ngoài bản thân mình."
[Hệ thống Luckyz: Ghê]
Chương Hạo ngay lập tức giơ ngón giữa: Biến!
Đinh Thành Bảo vươn người đẩy sang cho Chương Hạo một ly rượu, nhìn anh cười xu nịnh, "Không yêu thì không yêu, dù sao trên thế giới này vẫn còn rất nhiều gái xinh, nếu sau này anh có cảm hứng lại thì cứ tìm đến em, em giới thiệu cho anh mấy người."
Nghe được những lời này, Tố Bân nhanh chóng gật đầu phụ họa, "Đúng, Hạo ca của chúng ta cần là có, hô một phát là gái theo chân ngay."
"Phụ nữ chính là những bông hoa đẹp đẽ," Chương Hạo buông lời cảm thán, "Các cậu dừng khinh thường bọn họ như vậy."
Nói xong, Chương Hạo cầm lấy ly rượu Đinh Thành Bảo vừa đẩy tới cho mình, trầm ngâm nhìn vào mặt nước sóng sánh.
Đinh Thành Bảo từng chuốc thuốc Chương Hạo để làm một số việc không chính đáng, cho nên kết cục của hắn là thảm hại nhất, cũng đau đớn nhất.
Ngay giây sau Chương Hạo liền đem ly rượu đó từ từ nghiêng sang bên phải, để rượu trong ly lăn đến miệng cốc rồi trực tiếp rơi xuống mặt bàn kính sáng bóng. Đám người ngồi trước mặt trố mắt nhìn hành động của anh, người nào người nấy đều cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Trong suy nghĩ của bọn họ, Chương Hạo là một người hiền lành vô hại, có thể để bọn họ tùy ý điều khiển. Bất quá Chương Hạo hiện đang ngồi ở đây lại bày ra bộ dáng chớ người lạ lại gần, trực tiếp nhắc nhở bọn họ bước tiếp theo đừng quá dại dột.
"Ngày hôm nay tôi bảo mọi người đến đây là có chuyện muốn nói," Chương Hạo vắt chân phải lên chân trái, vẫn giữ nguyên tư thế tay chống cằm, "Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, cho nên từ nay về sau đám người chúng ta đường ai nấy đi vậy."
Tố Bân ngẩn người, không nhịn được liền hỏi, "Ý anh là gì?"
"Ý của tôi rõ ràng như vậy cậu nghe không hiểu sao?" Chương Hạo nhướng mày, đánh ánh mắt sắc bén về phía Tố Bân, "Đầu óc của cậu có phải chơi nhiều quá nên lú lẫn rồi không?"
Tố Bân có chơi thuốc lắc, Chương Hạo từng thấy cậu ta hít cả đống vào người.
Đinh Thành Bảo yên lặng uống rượu, mặt không đổi sắc nghe Chương Hạo tiếp đãi Tố Bân. Hắn ta từ sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện này, bởi vì dạo gần đây Chương Hạo không còn ở bên cạnh bọn họ nhiều như trước kia nữa.
Giống như Chương Hạo đã hoàn toàn thay đổi rồi, mà người trước mặt Đinh Thành Bảo đây không còn là Chương Hạo hắn từng quen biết nữa.
"Lời muốn nói thì tôi cũng đã nói rồi," Chương Hạo tặc lưỡi một cái, đặt ly rượu xuống đàn đến kêu cạch một tiếng. Sau đó anh đứng lên trước con mắt ngạc nhiên của đâm người bọn họ, "Sau này tôi sẽ không gọi các cậu, mà các cậu cũng đừng gọi cho tôi nữa. Nếu như em trai của tôi phát hiện thì cậu ấy sẽ rất tức giận."
Chương Hạo đẩy ghế ra đằng sau, xoay người rời đi, không để cho đám người này phát ra nửa lời níu kéo.
[Hệ thống Luckyz: Chủ nhân ngầu quá xá~]
Chương Hạo cười khẩy: Mới chỉ là khởi đầu thôi, bọn họ sẽ không bỏ qua dễ dàng chuyện này đâu.
[Hệ thống Luckyz: Ừm, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.]
[Hệ thống Luckyz: Điểm yêu thích tăng, từ 0 lên 1.]
Đột nhiên điện thoại của Chương Hạo rung lên từng hồi, sau đó một tin nhắn nhanh chóng hiện lên màn hình, đến từ Hàn Duy Thần.
[Tiểu thần của Hạo ca: Bên ngoài trời lạnh, anh nhớ mặc thêm áo ấm.]
[Ca ca meo meo chít chít: Anh biết rồi~]
Hàn Duy Thần thân xác còn không có ở đây, thế mà chuyện gì cậu nhóc cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro