Luhan, du học sinh từ Trung Quốc một mình sang Hàn Quốc để học tại trường nghệ thuật SM như mơ ước của anh. Với một người 23 tuổi, lần đầu đặt chân đến một đất nước xa lạ, lại học năm nhất cùng với những con người 19 tuổi, quả thật rất khó khăn. Dù tiếng Hàn khá chuẩn, nhưng Luhan vẫn rất vất vả trong việc hòa nhập. Từ đường xá, giao thông đến những món ăn cay ơi là cay…anh vẫn không tài nào thích nghi nỗi. Chỉ có món trà sữa là anh cảm thấy khá giống ở Bắc Kinh.
Buổi sáng đầu tiên ở Seoul, Luhan cố gắng dậy sớm. Thay quần áo, đội mũ len. Seoul đang thu, gió lạnh lùa vào lớp áo như cắt da cắt thịt. Cho 2 tay vào túi quần, anh thư thái tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm thu. Con đường vắng, những hàng cây hai bên đã bắt đầu chuyển màu, lá vàng lá đỏ, hệt những bộ phim Hàn lãng mạn mà anh thường xem. Luhan khẽ mỉm cười.
Trước mặt anh là trường nghệ thuật SM. Ngôi trường rộng lớn mang kiến trúc hiện đại. Luhan bước đi thật chậm, cố gắng quan sát kỹ và tìm đến phòng hiệu hiệu nhận lớp. Không khó để tìm phòng trong trường dù nó khá rộng. Phòng hành chính và ban giám hiệu đặt riêng biệt ở khu A, các lớp học sẽ chia lần lượt ở khu B, C và D. KTX ở ngay phía sau dãy phòng học. Luhan đã đọc kỹ thông tin của trường từ khi nuôi ước mơ theo học. Nhưng hình như bây giờ đã vào giờ học, sân trường vắng. Nhìn quanh quẩn chỉ có mỗi mình Luhan. Dù sao ngày mai mới chính thức vào học, anh cũng chẳng vội. Chợt Luhan nghe có tiếng bước chân gấp gáp
- Aaa <phịch> ui đau…
Chưa kịp quay lại xem ai đang chạy thì tên đó đã đâm vào anh, cả hai tiếp đất. À không, chỉ mình anh, còn tên đầu cầu vồng kia thì an vị trên…người anh.
-Này con vẹt kia…còn không nhanh dứng dậy. Đè chết tôi rồi
Luhan vội vàng đẩy người kia ra, đứng dậy phủi quần áo
-Tôi đang vội…tôi xin lỗi
Nói rồi tên đó cắm đầu chạy một mạch về phía khu B. Là khu để luyện vũ đạo. Chán nản bước đi, chợt Luhan dừng lại. Có một tắm thẻ rơi dưới đất chỗ anh vừa ngã. Nhặt lên. Chắc là của con vẹt lúc nãy
“SM Art School
Oh Sehun 940412
Class: Dance
Seoul, Korea”
Trên tấm thẻ là hình một chàng trai trẻ tuổi, mái tóc đen, gương mặt vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn rất ngây thơ, không hề giống tên lúc nãy ngã vào Luhan
-Hay là hắn có anh em song sinh?
Luhan nghĩ rồi tiện tay cất tấm thẻ vào balo, tiếp tục đi tìm phòng hiệu trưởng.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục nhập học, định trở về nhà nhưng chợt nhớ đang giữ tấm thẻ của sinh viên Oh Sehun. Chần chừ một chút, anh quay lại khu B. Mọi người đã xuống nhà ăn để ăn trưa, dãy phòng học vắng vẻ. Định quay về nhưng chợt nhìn thấy mái đầu cầu vồng đang lấp ló trên hành lang. Người đó vừa đi vừa nhìn quanh quất như đang tìm kím thứ gì không để ý thấy Luhan đang bước đến gần
-Cậu tìm cái này?
Anh đưa tấm thẻ ra trước mặt cậu, ngay lập tức, ánh mắt cậu liền lóe lên tia sáng
-Đúng rồi…À mà hình như cậu là người tôi va phải lúc sáng?
Luhan gật nhẹ đầu, anh mỉm cười
-Tôi xin lỗi. Không biết cậu có bị đau ở đâu không?
-Cầm lấy đi. Tôi không sao
-May thật. Tôi tưởng là mất luôn rồi. Cả buổi sáng tôi không thể vào phòng trong KTX vì không có thẻ
Cậu nhận lấy chiếc thẻ trên tay Luhan, đôi mắt cười cong lên làm Luhan ngẩn ngơ một hồi lâu
-Cậu tên gì?
Không có câu trả lời. Luhan vẫn bất động vì nụ cười ban nãy khiến cậu phải lay người anh hỏi lại lần nữa
-Cậu tên gì…hình nhu cậu không khỏe?
-À..à..tôi không sao. Tôi là Luhan. Cậu là Sehun?
-Ừm…tôi tên TheHun
Luhan phải nén cười khi nghe Sehun giới thiệu. Thì ra là cậu nói ngọng, may là anh đã biết tên cậu trước không thì đã bất ngờ vì cái tên, nghe-có-vẻ-lạ đó
Luhan cười, nụ cười thân thiện mà cũng vô cùng ấm áp
-Cậu ăn trưa chưa? Có thể đi ăn cùng tôi, coi như để cảm ơn đã nhặt thẻ giúp tôi
Sehun đề nghị Luhan cùng ăn trưa, tất nhiên với một người có tâm hồn ăn uống như Luhan và vào lúc đang đói thế này thì lời mời đó không thể không đồng ý.
Cả hai xuống nhà ăn của trường. Còn đúng một chiếc bàn ở góc phòng.
-Cậu muốn ăn gì?
Sehun hỏi khi Luhan đang xem thực đơn. Thật ra món hàn anh chưa ăn nhiều nên cũng không biết nên chọn món nào
-Cậu…cậu có thể chọn giúp tôi
Luhan ngập ngừng nhìn Sehun, cậu có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng gật đầu.
-Vậy gọi 2 canh thịt bò vói cơm được không?
Nhận được cái gật đầu của Luhan, Sehun liền bước đến quầy gọi món. 5p sau cậu quay lại với khay thức ăn trên tay. 2 phần canh thịt bò, cơm và 2 cốc trà sữa
-Trà sữa ở đây ngon lắm…tôi nghĩ cậu hợp với loại này, là khoai môn…ưm…chẳng biết tại sao nữa
Sehun khó khan giải thích lý do mua trà sữa khoai môn cho Luhan còn anh thì chỉ biết tròn mắt nhìn rồi khóe miệng chợt mỉm cười. Anh cũng thích trà sữa, đăc biệt là vị khoai môn
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện
-Anh sinh năm 90 thật á?
Luhan nói cho Sehun biết mình là du học sinh từ Trung Quốc, nhưng điều làm cậu ngac nhiên hơn cả là anh đã 23 tuổi.
Sehun nhìn Luhan với ánh mắt nghi ngờ
-Thật mà. Em phải gọi anh là hyung đấy
-Thật không tin được gương mặt này là 23 tuổi.
Luhan chỉ cười nhẹ
-Có lẽ vậy
-Anh học năm 4 à?
-Không. Anh đang học kinh tế ở Trung, nhưng đam mê hát nên quyết định sang Hàn bắt đầu lại từ đầu
-Và anh chọn SM Art School?
Luhan gật đầu, trong mắt Sehun lóe lên tia vui mừng. Vì sao ư? Chính cậu cũng không thể giải thích, đơn giản là vui vậy thôi. Lúc va phải anh, dù không nhìn rõ mặt, nhưng mùi hương nhẹ nhàng trên người Luhan khiến cậu ngẩn ngơ cả buổi học, trong lòng hy vọng được gặp lại anh lần nữa.
Họ cùng ăn cơm, uống trà sữa, cùng trò chuyện. Luhan kể cho cậu nghe những khó khăn khi lần đầu đặt chân tới một đất nước xa lạ, một mình vượt qua nỗi cô đơn, nhớ nhà. Cậu hiểu, đồng cảm với anh. Họ cứ ngồi trò chuyện với nhau như hai người tri kỷ lâu ngày được gặp lại đến khi giờ nghĩ trưa kết thúc bằng tiếng chuông báo. Sehun vội vã cầm balo, tạm biệt Luhan rồi chạy về lớp
[POV’Sehun
Vì đã trể nên tôi đành tạm biệt Luhan để về lớp. Nhưng bây giờ tôi mới thật sự chán ghét cái tật vội vàng đãng trí của mình. Tôi vẫn chưa xin số Luhan hoặc ít ra là đưa số tôi cho anh. Chỉ biết được anh tên Luhan, học lớp thanh nhạc. Cái trường rộng lớp này, có tận 8 9 lớp chuyên thanh nhạc, chưa kể lớp kết hợp vừa thanh nhạc và dance… Liệu có bấy nhiêu thông tin , tôi sẽ tìm được anh? Tôi không chắc, nhưng tôi sẽ cố.
Ngày hôm sau tôi vẫn đi học muộn. Như đã nói, tôi có cái tính đãng trí, và nó kéo theo hệ lụy là tôi sẽ phải vội vàng nếu không muốn lần nữa tiếp chuyện với ông thầy hiệu trưởng khó tính.
Chạy nhanh ra khỏi KTX, nhưng có một chyện khiến tôi phải dừng lại]
-Cậu bé đáng yêu. Mới chuyển tới đúng không? Mau nói tên cho bọn anh biết
Giọng nói khàn khàn đáng sợ của một tên con trai vang lên, cùng theo đó là tràng cười đê tiện của bọn đi cùng
-Mấy người tránh ra, tôi phải đi học
Sau đó là một giọng nói trong trẻo khiến Sehun chú ý. Có lẽ nào…
Ghé mắt nhìn ra sau bức tường. Đúng là anh. Luhan đang bị tên đứng đầu sờ lên má đùa cợt, anh né ra, nhìn vào mặt hắn khinh bỉ
-Oắt con…mày dám…
Hắn vừa đưa tay định đánh anh thì một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn
-Tao nhớ đã cảnh cáo mày đừng gây rối ở KTX nữa rồi mà
Ánh mắt sắc nhọn của Sehun khiến tên đầu sỏ có chút lo sọ, hắn rụt tay lại rồi hất mặt ý bảo đàn em rút
Sehun quay lại nhìn Luhan. Anh nhìn cậu, hoang man
-Sehun, em…sao hắn có vẻ sợ em?
-Đừng nghĩ nhiều Luhan.
Sehun xoa đầu Luhan rồi nắm tay kéo anh đi. Luhan nhìn xuống bàn tay đang được nắm chặt, không kháng cự cũng không siết chặt, chỉ là để yên cho cậu nắm, trong đầu không khỏi thắc mắc về những mâu thuẫn trong con người Sehun
-Anh học phòng nào vậy Luhan? – Sehun hỏi, chen ngang suy nghĩ của Luhan
-À..anh…anh học phòng A501
-Vậy anh đi trước đi. Gặp lại anh sau
Sehun buông tay Luhan ra, quay mặt bước đi. Luhan nhìn cậu đi khuất rồi cũng đi về lớp, tâm trạng nặng trĩu.
Sehun cũng vậy. Liệu bí mật của cậu có thể để Luhan biết? Liệu anh có kinh sợ con người cậu? Liệu anh có chấp nhận làm bạn với con người như cậu?
11h30. Tiếng chuông vừa vang lên, Sehun nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy thật nhanh qua khu A. Thang máy khá đông nên cậu chọn thang bộ. Chay lên tầng 5, chóng tay xuống gối thở dốc. Phòng A501 trước mặt, chỉnh lại tóc một chút, cậu bước vào lớp. Luhan ngồi cuối phòng, có một vài người bạn ở lại đang trò chuyện với anh. Anh cười nhiều, nụ cười khiến ai đó đang đứng trước cửa lớp ngây ngôc nhìn
-Sehun?
BaekHyun – bạn cùng lớp với Luhan hỏi khiến cả Sehun và Luhan hơi giật mình
-Um..là mình. Mình đến tìm anh Luhan
Sehun bước vào lớp, nở nụ cười với BaekHyun, Chen và Luhan
-Luhan hyung. Đi ăn trưa với em
Luhan gật đầu đồng ý
-Đi cùng đi BaekHyun, Chen.
-Bọn tớ sẽ ăn cơm hộp ở lớp. Cậu cứ đi cùng Sehun đi
Luhan và Sehun tạm biệt Chen và Baekhyun rồi cùng xuống phòng ăn. Vẫn chỗ ngồi cũ. Hôm nay họ ăn mỳ Ramen và (vẫn là) trà sữa.
Không khí im lặng, cả hai tập trung ăn hết bát mỳ
Họ cứ như vậy mà bên nhau. Luhan không hỏi gì về con người của Sehun, cậu cũng không có ý định nói cho anh biết. Cả hai trải qua những tháng ngày vui vẻ cùng nhau, sáng nhau ở gặp ở KTX, đi bộ đến trường, cùng ăn sáng, cùng ăn trưa rôi cùng nhau trở về, thỉnh thoảng anh sang phòng cậu, cậu sang phòng anh, rồi cả hai cùng đi dạo, uống trà sữa… Cứ tưởng cuộc sống sẽ mãi êm đềm nhưng…
-Thằng nhóc con…lâu rồi mới gặp
Luhan và Sehun bị chặn bới vài người đàn ông cao lớn, trên mặt chằn chịt những vết sẹo
-Sehun…họ là ai?
Luhan sợ hãi nép vào người Sehun, còn mặt cậu vẫn lạnh tanh không có chút cảm xúc
-Đừng sợ Lu, có em ở đây
Sehun nắm chặt lấy tay Luhan trấn an
Sehun hất cằm về phía những người kia, đôi mắt có hơi xao động
-Mấy người tìm tôi có việc gì?
-Chỉ muốn đòi cậu em món nợ cũ thôi
Tên đứng đầu nói, miệng cười lớn vang lên những tiếng nghe thật kinh dị. Chợt hắn nhìn phái sau Sehun, nơi Nai nhỏ của cậu đang run rãi
-Cậu em xinh đẹp. Có muốn đi với bọn anh không?
Nghe lời từ miệng tên kia, Sehun càng thêm tức giận. Cậu nắm chặt tay Luhan hơn, nói giọng lạnh lùng
-Đừng đụng vào anh ấy
-Mày giỏi lắm nhóc. Vậy có ngon thì bảo vệ con Nai con của mày đi
Hắn vừa nói vừa lao tới kéo lấy cổ tay Luhan, Sehun vì bất ngờ mà để giuột khỏi tay anh. Sehun liền xông vào cứu anh, ngay lập tức cậu bị đám người kia nào gậy nào cây lao vào đánh tới tấp.
Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng Luhan chỉ biết vừa khóc vừa cầu xin bọn họ dừng tay, mặc cho tên kia ra sức ôm cậu vào lòng giở đủ trò. Đau đớn, nhục nhã, nhưng cũng không đau bằng nhìn cảnh Sehun bi đánh. Nhanh trí Luhan cắn mạnh vào cánh tay tên đó rồi lao ra đỡ lấy thân Sehun. Vừa lúc anh nhận một gậy từ tên đàn em của hắn cũng là lúc tiếng còi cảnh sát vang lên. Cả bọn tán loạn bỏ chạy bỏ lại Sehun ngồi ôm lấy thân thể mềm rũ của Luhan mà gào khóc
-Lu. Em xin lỗi đã làm liên lụy anh, đã không bảo vệ được anh. Cố lên Lu, em sẽ đưa anh vào bệnh viện
Sehun bế anh lên, dù đôi chân đau nhức nhưng cậu vẫn cố chạy thật nhanh, bắt một chiếc taxi đưa Luhan vào bệnh viện
Bệnh viện Seoul
-Anh tỉnh rồi. Có đau ở đâu không Luhan
Luhan vừa tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt lo lắng của cậu, bất giác môi nở nụ cười
-Anh không sao. Em có sao không Hun?
Luhan đưa tay chạm vào mái tóc Sehun, một giọt nước từ mắt cậu rơi xuống. Sehun nắm chặt tay Luhan áp vào má mình
-Em xin lỗi anh, Lu
-Đừng nói gì cả Sehun. Anh không trách em
[POV’s Luhan
Tôi đã từng mơ hồ nghi ngờ về thân thế của Sehun, về cách mọi người e dè, có chút sợ sệt khi tiếp xúc với cậu, dù bên tôi, cậu chỉ là một đứa con trai hiền lành ấm áp. Phải, tôi đã lầm. Oh Sehun chính là mang trong mình nỗi đau vô cùng to lớn, nỗi đau mà không phải thằng con trai 19 tuổi nào cũng có thể vượt qua.
Tôi vì quá tò mò mà đem thắc mắc của mình đi hỏi những người quen cậu. Và tôi may mắn học cùng lớp với BaekHyun, cậu ấy biết khá nhiều về Sehun
“Sehun thật ra là em họ của ChanYeol, người yêu của tớ. Cậu ấy từ nhỏ đã sống trong vòng tay che chở của cha mẹ. Cha cậu là một doanh nhân thành đạt với 70% cổ phần trong 1 công ty xe hơi, còn mẹ là giảng viên của một trường đại học danh tiếng Seoul. Gia đình họ tốt lắm, thường xuyên giúp đỡ những người nghèo. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra, là khi cậu 15 tuổi.
Hôm đó phía công ty đối thủ vì muốn đánh cắp ý tưởng mới của công ty cha cậu mà đã nhẫn tâm hại cả gia đình cậu. Buổi tối khi cậu đi học thêm trở về, cha cậu đầu bê bết máu đang nằm giữa phòng khách, chưa hết bàng hoàng thì một tên từ trong nhà chạy ra, do học võ từ nhỏ nên cậu đã nhanh chóng túm lấy tên đó. Do hắn chóng cự quyết liệt nên Sehun đã vô tình đẩy hắn vào chiếc tủ gần đó. Hắn gục xuống, máu chảy ra từ đỉnh đầu.
Sự việc hôm đó, dù cậu có lấy lại được bản kế hoạch mới của cha cậu, nhưng ông đã vĩnh viễn ra đi. Còn cậu thì mang tội ngộ sát. Tên trộm cũng chết sau đó ít hôm. Mẹ cậu vì quá đau buồn nên phát bệnh, cũng mất sau đó 1 năm. Một mình cậu sống trong ngôi nhà to lớn nhưng lạnh lẽo, lại mang tội giết người, bị mọi người xa lánh khiến cậu càng khép mình”
Nghe từng lời Baekhyun nói mà tôi không thể kìm được nước mắt. Tại sao cậu không nói cho tôi biết? Không lẽ cậu không tin tưởng tôi? Nỗi đau mà cậu phải mang, tôi có thể hiểu.
Nước mắt vô thức rơi xuống, trái tim tôi quặng thắt. Bây giờ chuyện duy nhất tôi có thể làm là ở cạnh Sehun, cùng cậu vượt qua những nỗi đau đớn mà cuộc đời giáng xuống đầu cậu]
3 ngày, cuối cùng Luhan cũng được ra viện. 3 ngày đó, không lúc nào mà cậu không ở cạnh anh. Anh nằm viện 3 ngày, cậu cũng trốn học theo 3 ngày.
Ánh nắng chíu vào căn phòng, nơi chàng trai tóc nâu đang nằm trên giường, cạnh đó là chàng trai tóc cầu vồng đang gục đầu bên giường. Luhan khẽ đưa tay chạm lên má cậu
“Em mệt mỏi lắm phải không Sehun? Từ nay anh sẽ là chỗ dựa cho em. Hãy tin anh”
Sehun mở mắt ra, dụi mắt nhìn gương mặt ngây ngốc của Luhan
-Anh không khỏe chỗ nào sao Lu?
-Không. Anh ổn
Luhan vẫn cười. Thật hạnh phúc nếu ngày nào thức dậy anh cũng có thể nhìn thấy mặt cậu thế này
-Hôm nay anh ra viện *xoa đầu Luhan*, rửa mặt đi Luhan. Em sẽ thu dọn đồ đạc giúp anh
Luhan tít mắt cười rồi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc trở ra mọi thứ đã được cậu chuẩn bị sẵn. Bây giờ thì trở về thôi
Sehun dẫn Luhan đi trên con đường đầy nắng buổi sớm. Con đường vắng vì đây là đường tắt, bang qua đồng cỏ dẫn về KTX. Đường hơi xa nhưng anh muốn hít thở không khí trong lành nên cậu đã dẫn anh đi. Tay họ tìm đến nhau một cách tự nhiên, cảm giác gần gũi ấm áp. Bỗng Luhan dừng lại. Do đi bộ nhiều lại ảnh hưởng đến vết thương khiến anh đau nhức
-Luhan, anh vẫn còn đau?
Sehun lo lắng nhìn anh
-Không, do đi bộ nhiều nên tái phát thôi. Anh không…
Chưa nói hết câu Sehun đã ngồi xuống trước mặt anh
- Lên em cõng anh về
Luhan có chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ leo lên lưng cậu. Tấm lưng rộng của cậu thật rất ấm áp. Không biết từ lúc nào anh không để ý mà cậu lại cao lớn thế này. Bây giờ thì có thể bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi rồi.
Luhan trên lưng Sehun, tựa đầu vào bờ vai vững chãy, khẽ hát. Sehun mỉm cười, nụ cười nhẹ như ánh nắng ban mai
Không ai nói với ai câu nào nhưng dường như trái tim đã cùng chung nhịp đập
Chợt Luhan vòng tay qua cổ Sehun, cuối đầu đặt môi lên má cậu, chỉ nụ hôn phớt thôi cũng khiến má ai đó ửng hồng. Cậu cứ vậy mà tủm tỉm cười đến khi về đến KTX
-Bỏ anh xuống đi, anh tự lên phòng được
-Em dìu anh lên
Bây giờ thì cả hai đang ở phòng Luhan
-Sehun, em có thấy căn phòng này quá rộng để ở một mình không?
Sehun nhìn xung quanh, có vẻ nó rộng thật. Cậu gật đầu
-Anh ở một mình cũng chán. Hay em…
Sehun đưa mắt khó hiểu nhìn Luhan khiến anh đỏ cả hai tai “Có đúng là em không hiểu ý anh không Hun”
Luhan thở dài chán nản, anh định bước đi nhưng có một lực kéo tay anh lại
-Chuyện gì…
Không để Luhan nói hết câu Sehun đã mạnh mẽ kéo anh lại gần, áp môi mình lên môi anh. Dứt khỏi đôi môi ngọt của anh, Sehun dùng 2 tay nâng cằm Luhan, nhìn thẳng vào mắt anh
-Em yêu anh, Lu
Luhan, đôi mắt mở to ngạc nhiên, nhưng rồi lại cong tít lên vì vui sướng, anh cười, choàng tay lên vai kéo đầu cậu xuống gần hơn để hai chiếc mũi chạm vào nhau.
-Anh nghe em nói câu này trong mơ rồi nhóc à!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro