Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 7 (2): Chuyện sau này

- JH: Đã trôi qua một tuần rồi nhỉ...

Các thành viên ngồi xung quanh lửa trại, tận hưởng không khí buổi sáng mát lành, trong khi ánh nắng dần trải rộng khắp không gian. Nắng vàng tỏa sáng trên những gương mặt bình yên hồi tưởng về ký ức đẹp đẽ mà họ có được ở nơi này.

- MH: Cảm giác như mới hôm qua thôi ấy!

- SK: Mới đến đây gặp mọi người, cái giờ sắp chia tay rồi...

- JS: Nhanh thật đó...

- SM: Đâu em thấy lâu quá trời! Mau mau còn đến phần nắm tay ra về nữa!

- Jun: Thấy nó nóng vội quá rồi!

- SC: Giờ cho hai đứa đi luôn được không?!

- JH: Rồi em chắc chắn người ta chọn em hả?

- SM: Sao không chứ! Em tin Shua mà! Phải không anh? - Seokmin huých nhẹ vai người bên cạnh.

- JS: À... à ừ...

Anh nãy giờ không biết sao cứ trầm tư suy nghĩ, bất giác đáp lại. Có vẻ như vẫn chưa tỉnh táo chăng? Người bên cạnh nghĩ vậy nên cũng không để ý gì thêm.

- VN: Cơ mà cặp đôi Trung Hoa kia, hết chương trình là cùng nhau về nước hả?

- MH: Gì mà cùng nhau?

- Jun: Cùng nhau thì đúng rồi đó mà không biết có về nước không!

- MH: Ủa gì đúng?

- Jun: Chịu thì chịu mà không chịu cũng phải chịu thôi em!

- MH: Anh hôm nay muốn đi cáp treo nữa hả?

- Jun: Hôm qua em ấy nói với mình là, đi cáp treo để biến ký ức buồn thành ký ức tươi đẹp...

- MH: Nào ~

- JH: Ồ ~

- VN: Nghe lãng mạn thế?

- Jun: Giờ ẻm biến thành ký ức kinh hoàng luôn...

- MH: Làm sao ~ Em làm sao ~

Minh Hạo gân cổ lên, vẻ uất ức, giờ chỉ muốn xông vào bịt mồm người kia lại.

- SK: Mấy người đi đâu thì đi, mà nhất định phải gặp lại nhau đó!

- SC: Tất nhiên rồi! Không thì anh truy nã từng đứa một!

- LJH: Sao tự nhiên sướt mướt quá vậy?

Jihoon bước ra từ trong xe, Soonyoung theo sau, hai người tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của các thành viên.

- JH: Nãy mới nhắc hai đứa kìa!

- SY: Bọn em sao?

- JS: Làm gì mà giờ này mới thấy mặt vậy?

- LJH: Mọi người hỏi cậu ấy đi!

- SY: Ơ... mình có làm gì đâu...

- JH: Còn nói em không làm gì!

- Jun: Soonyoung à như vậy không được đâu!

- SC: Cột sống Jihoon chắc gãy làm đôi mất!

- SK: Hể? Sao hôm nay toàn chuyện... em không nghĩ trong sáng được thế?

- VN: Cái đầu này! Aigoo ~

Vernon quay người qua lấy tay ôm hai bên má mũm mĩm của bạn mà nhéo yêu một cái. Cậu tự mình tủm tỉm cười không thèm để ý người kia đang lườm mình bằng nửa con mắt.

- SM: Chứ anh nghĩ anh say không đi nổi mà vẫn vào được giường?

- SY: Ủa anh nhớ anh khoác vai cậu ấy đi vào vui vẻ lắm mà!

- MH: Người ta vác anh thì có!

- LJH: Tôi khiêng cậu ấy vào trong còn cậu ấy luôn miệng: "Cậu giỏi lắm, cậu tuyệt nhất!". Chỉ tức không thế vác thêm cây đàn cho cậu ấy một trận thôi...

- SY: A ~ Jihoonie ~ Để mình đền bù tổn thất cho cậu ~

- LJH: Mua cây đàn mới cho mình hả?

- SY: Ơ đàn của cậu bị gì hả?

- LJH: Sắp bị gì rồi đấy!

- JS: Để anh làm cho Jihoon một cái! Soonyoung trả tiền!

- SY: Ei ~ Không vấn đề! Nhưng... quan trọng là cậu ấy đang tính bạo lực gia đình em mà mọi người?

- LJH: Ai là gia đình với cậu thế?

- SY: Cũng sắp rồi...

- SC: Đã tính chuyện về một nhà với người ta rồi?

- Jun: Cậu vào sau mà còn gấp gáp hơn bọn này nữa!

- SK: Anh Jihoon đỉnh nha! Lúc đầu cứ ra vẻ lạnh lùng! Giờ tốc độ nhất luôn!

- VN: Ai làm lại hai người?

- LJH: Ủa? Tôi đã làm gì?

...

- MG: Thật may là sáng sớm nên vắng người...

- W: Sao vậy?

- MG: Em lo anh không thoải mái như hôm qua...

- W: Hình như... anh làm phiền em nhiều nhỉ... Anh cũng có thể tự lo mà!

- MG: Yah! Sao anh có thể nói thế chứ! Em muốn lo cho anh đấy! Em tự nguyện muốn! Anh không thể bắt em không quan tâm anh được! Trước anh tự lo gì em không biết! Giờ em sẽ làm tất cả những gì em có thể! Anh... biết vậy đi...

Mingyu quyết liệt, đứng phắt dậy nói liên tiếp một tràng dài. Cậu càng ngày càng muốn chăm sóc người kia, muốn thể hiện tình cảm với anh ấy, muốn đóng một vai trò quan trọng bên cạnh người mình để tâm. Nhận ra mình hơi có phần lớn tiếng, cậu thấy anh ngơ người ra, nên câu cuối cùng mới ngập ngừng, hạ giọng rồi ngồi xuống.

- W: Anh... hiểu rồi...

- MG: Em... làm anh sợ hả?

- W: Không có đâu... - Anh bật cười xoa dịu cậu. - Nhưng em đáng yêu thật đấy!

- MG: Hả? Ủa như vậy là đáng yêu... không phải ngầu ạ?

- W: Hửm?

Sao nghe câu này nó quen quen... giống giống câu anh từng nói thì phải? Anh nghĩ rồi bật cười, người kia đúng là có vẻ ngoài mạnh mẽ thật đó, nhưng mà nhiều lúc như một chú cún con, lo sợ làm sai điều gì khiến người khác phật lòng, vậy nên đôi khi anh thấy cậu thật đáng yêu. Thực ra anh chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ là kiểu người anh muốn hẹn hò cùng, hình ảnh của người đầu tiên mà anh chọn cũng hoàn toàn khác với cậu. Ủa nhưng đợi đã... vậy là cậu biến anh từ "top" thành "bottom" rồi? Hay là... anh chưa bao giờ là "top" vậy? Không thể nào... Anh chưa có gì với cậu mà, đúng không? Wonwoo cứ chìm trong suy nghĩ mà tự rùng mình một cái.

- MG: Anh Wonwoo?

-...

- MG: Anh?

- W: Ha...?

- MG: Anh làm gì ngẩn người ra vậy?

- W: À anh... anh nghĩ một số chuyện thôi...

- MG: Ơ anh nghĩ gì? Không thể nói cho em hả? - Cậu bỗng dưng cầm lấy cánh tay người kia mà lay lay nhõng nhẽo.

- W: Nói cho em sao? ("Sao mà anh nói được?") Bắt được anh rồi anh kể cho!

Vừa dứt lời, Wonwoo đặt hộp đựng đồ ăn lên ghế, nhảy lên xe đạp rồi chạy vụt đi giữa cái nhìn ngơ ngác của cậu.

- MG: Ơ này! Anh chơi xấu vậy? - Mingyu vội vã cho đồ vào túi, rồi đạp xe đuổi theo người kia.

- MG: Yah Jeon Wonwoo! Anh đứng lại đó!

Wonwoo rạng rỡ phóng nhanh về phía trước, cảm nhận cơn gió mát lạnh xoa dịu làn da, mỗi nhịp đạp là một tiếng cười vang trong không gian thanh bình.

Hóa ra có những lúc, anh vẫn có thể trẻ con vô tư như giây phút này.

Là nhờ cậu ấy sao?

Không biết nữa... dù sao thì cảm giác tận hưởng hiện tại... cũng không tệ.

(Dino: Cơ mà chưa bao giờ thấy anh Wonwoo cười tươi như vậy nha!

- Tôi cũng muốn nhìn cậu ấy cười ~

Dino: Anh Wonwoo ấy, từ lúc nói chuyện với anh Jeonghan chăng? Hay là từ ban đầu rồi nhỉ? Không hiểu sao em cảm thấy anh ấy có điều gì đó khó bày tỏ ra... vốn cũng là người ít nói mà, nên nhìn anh ấy vui vẻ như vậy, tự nhiên em cũng vui lây... Aigoo anh Mingyu vất vả rồi!

- Phải đó! Bỗng dưng nhìn họ tôi nhớ hồi ngày xưa mình hẹn hò ghê kkkk)

...

Seungcheol và Jeonghan tay đan tay dạo bước dọc con đường mòn ven đồi. Seungcheol cất tiếng trước, ánh mắt rực rỡ nhìn về phía những tán cây đang rung rinh như lồng ngực cậu cũng đang bồi hồi mong đợi.

- SC: Jeonghan à! Khi nào chúng ta về, mình đi du lịch nha?

- JH: Du lịch?

- SC: Cậu phải nghỉ ngơi mà! Lúc đó nhân tiện... mình cùng làm một chuyến xả stress!

- JH: Mình với cậu sao?

- SC: Ờ thì... lỡ mà không được chọn... thì đi với tư cách bạn bè cũng được....

- JH: Seungcheol... dù kết quả thế nào... cậu cũng không buồn?

- SC: Sao nói vậy được... Tất nhiên là nếu không thể như mình muốn, mình sẽ rất buồn chứ... A... sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi đó!

Seungcheol ngước mặt lên nhìn trời, than thở, rồi lại tươi cười nói với người bên cạnh.

- SC: Nhưng mình tôn trọng cậu! Dù cậu lựa chọn như thế nào, mình cũng ủng hộ!

- JH: Nhiều lúc mình nghĩ, mình là gì mà xứng đáng có nhiều tình cảm của cậu đến vậy...

- SC: Vì cậu là Yoon Jeonghan! Chỉ cần là Yoon Jeonghan thôi...

- JH: Mình không biết, có những lúc mình có phải là mình không nữa... Nghe buồn cười nhỉ... mình có thể nói chuyện với người khác, nhưng lại chẳng thể tự hiểu chính mình...

- SC: Mình cũng thế nè!

- JH: Hả?

- SC: Mình cho thuê nhà, nhưng vẫn đi thuê nhà!

- JH: Gì vậy Seunghcheol? - Cậu bật cười.

- SC: Cậu biết cảm giác... ngày nào cũng ở một nơi, làm một việc, lặp lại như thế, nó cô đơn lắm không? Mà... mua hết chỗ mình từng thuê thì không kham nổi... (cười)

- JH: À...

- SC: Có hội chứng đó đúng không? Cậu chữa cho mình đi!

- JH: Cậu bảo mình phải nghỉ ngơi mà?

- SC: Cậu chữa thì dễ lắm... nhưng mà nghỉ trước đi! Chữa lúc nào cũng được!

- JH: Cậu đúng là ngốc!

Seungcheol nắm chặt tay người kia hơn, hứng khởi tung tăng bước đi. Cậu ước con đường này cứ dài mãi như vậy, hai người cứ thế này thôi cũng đủ rồi.

(- Thực ra cách Seungcheol nói tưởng có vẻ trẻ con, nhưng mà hiệu quả đó chứ?

Dino: Đúng là không cần lời đao to búa lớn làm gì!

- Đâu phải ai cũng có thể tự xử lý vấn đề của mình đâu mà, đúng không?

- Nếu như vậy thì chúng ta đã chẳng ở bên nhau để bù trừ cho nhau rồi! Tình cảm tồn tại vì ý nghĩa đó mà....)

...

- Jun: Mấy người không tính đi đâu à?

- SK: Ý là đang đuổi bọn em đi ấy hả?

- SM: Chứ sao anh không tự đi đi?

- Jun: Xung quanh mạo hiểm quá... Anh nghĩ vẫn nên ở lại đây thì tốt hơn...

- VN: Ai bảo anh chơi dại làm gì!

- Jun: Nghe Jihoon nói em ấy thiền mà... chắc em ấy thiền trên đống lửa quá... tính nóng như kem...

- MH: Ý anh là gì?

Minh Hạo bước ra khỏi xe cắm trại, từ phía sau tiến lại gần, bất ngờ cất tiếng làm người kia lạnh sống lưng.

- Jun: Ơ em à...

- MH: Thấy nóng vậy anh có muốn xuống hồ cho mát không?

- Jun: Nơi này không an toàn như anh nghĩ... Mấy đứa không cứu anh hả? - Anh lấy tay che một bên mặt, nói thầm với mấy đứa em.

- VN: Ai cứu nổi?

- SM: Thôi em không dám đâu!

- MH: Hở Moon Junhwi?

- Jun: Trời lạnh mà em nỡ sao?

- MH: Vậy anh mới nói cái gì nóng?

- Jun: Ý...ý anh là... Em là ánh lửa, mang hơi nóng lan tỏa đến trái tim anh! Bên em lúc nào cũng ấm áp!

- MH: Thoại phim mới à?

- Jun: Phim cuộc đời của anh!

Minh Hạo lườm Jun một cái sắc lẹm, cái người kia cứ đến những lúc như này là giở thói tán tỉnh xoa dịu cậu, thì cũng thành công đấy... ai bảo làm riết rồi cậu cũng nghiện luôn...

- MH: Ủa anh Shua đâu Seokmin?

- SM: Chắc uống nhiều quá vẫn còn mệt, ảnh ngủ được một lúc rồi...

- SK: Không kè kè bên người ta nữa à?

- SM: Có phải anh không muốn đâu... mà bị đuổi...

- Jun: Em lại gây lỗi lầm gì hả?

- MH: Mới hôm qua còn làm gì nhau mà la hét vậy mà!

"Mình có làm gì đâu... là anh ấy chứ..." Cậu lấy tay chống cằm, môi chu ra tỏ vẻ dỗi hờn rồi đăm chiêu suy nghĩ, thở nhẹ một tiếng. Ngay lập tức cậu đột ngột ngồi thẳng người dậy, mắt mở to như nhớ ra điều gì đó.

- SM: Hôm qua?

- VN: Hử?

- MH: Bị gì vậy?

- SM: Hôm qua!!

- SK: Cuối cùng vẫn chưa được biết hai người làm gì...

- VN: Tò mò không tốt đâu Seungkwanie ~

- SM: Là do anh ấy vẫn ngại chuyện đó sao... - Seokmin lẩm bẩm một mình, trong đầu lóe lên một âm mưu, khiến khóe môi nhếch lên nở một nụ cười nham hiểm. "Thế thì mình càng không thể để ảnh một mình được rồi...". Nghĩ rồi cậu chạy thẳng vào phía xe cắm trại của hai người.

- SK: Ông anh này sao ấy?

- Jun: Cậu ấy là diễn viên nhạc kịch hay hài kịch vậy? Khác thường ghê...

- MH: Diễn viên đều khó hiểu thế đấy!

- Jun: Ơ anh làm gì... Em không hiểu gì nào? Nói với anh! Anh sẵn sàng giải thích cho em!

Jun nâng cằm Minh Hạo lên, hướng ánh mắt của cậu trực tiếp vào anh. Cùng lúc đó, anh nhẹ nhàng ghé sát mặt mình gần về phía cậu, nhìn từng chi tiết trên khuôn mặt người kia, dịu dàng mỉm cười.

- MH: Anh làm gì vậy! Bỏ em ra nào!

- Jun: Sáng nay anh còn chưa được nhìn rõ..

- SK: Hai người kia... coi mình vô hình à?

- VN: Đi thôi! Để họ riêng tư! - Cậu nắm lấy tay người kia, cứ thế kéo bạn rời khỏi khu cắm trại.

- SK: Mà đi đâu cơ?

- VN: Đến chỗ nào vắng vẻ chút!

- SK: Ế?

(Dino: A ~ Không biết là ai muốn riêng tư nữa!)

...

Seokmin đẩy hé cửa nhìn vào trong, thấy trên giường vẫn không có động tĩnh gì, cậu mới nhẹ nhàng bước vào.

- JS: Em làm gì vậy?

- SM: A... hết hồn!

Joshua đứng ngay sau cửa ra vào, cạnh tủ đồ, thấy cậu cứ lén lút nhìn ngó, anh bất ngờ lên tiếng, làm người kia giật mình không cẩn thận xém ngã ngửa ra sau, suýt chút nữa là có thêm một màn lên high-note rồi... Seokmin hoảng hồn ôm lấy ngực, nhìn lại giường chỉ có chăn gối chưa gấp, vốn đã yếu tim rồi mà người kia thích chơi mạo hiểm với cậu quá...

- SM: Anh dậy rồi sao?

- JS: Anh mới thôi, định lấy quần áo...

- SM: Vậy hả...

Hai người chạm mắt nhau một lúc không nói gì, Joshua ngập ngừng mở lời.

- JS: Seokmin?

- SM: D...dạ?

- JS: Anh thay đồ...

- SM: Vâng, có chuyện gì sao ạ?

- JS: Em... ra ngoài được không?

- SM: À! Em xin lỗi, anh thay đi!

Cậu luống cuống đóng cửa lại, đứng bên ngoài chờ người kia. Anh thấy dáng vẻ lúng túng của cậu mà bật cười. Một lúc sau, có tiếng mở chốt cửa, anh ló đầu ra nhìn quanh thấy cậu vẫn đứng tựa vào xe, ngoan ngoãn đợi mình.

- JS: Anh...xong rồi...

Không đợi người kia nói thêm, Seokmin liền đẩy cửa bước vào trong.

- SM: Anh không sao chứ?

- JS: Ừ ngủ dậy thấy khá hơn rồi!

- SM: Thật sự là tỉnh ư?

Giọng điệu của cậu, không biết là đang lo cho đối phương hay là vẫn muốn anh trong trạng thái không tỉnh táo đây?

- JS: Mọi người đâu? Sao đột nhiên em vào đây vậy?

- SM: Muốn xem... sao anh lại bắt em ra ngoài...

Cậu ngồi xuống giường, bên cạnh anh, đầu nghiêng qua nhìn người kia dò xét.

- JS: Thì... anh... anh ngủ... em ở đây làm gì!

- SM: Đằng nào hôm qua mình cũng ngủ với nhau rồi mà...

- JS: Cái gì mà ngủ với nhau? - Anh giật nảy lên.

- SM: Ủa không phải hả?

- JS: À ừ... thì ngủ... nhưng sao em nói kiểu... kỳ lạ vậy chứ...

- SM: Hình như anh mới đang nghĩ gì kỳ lạ mới đúng? - Cậu càng ngày càng thấy trêu người đối diện thật thú vị quá, mới làm ra cái vẻ thản nhiên như không. - Anh yên tâm đi, hôm qua mình chưa đến bước đó đâu!

- JS: Bướ...bước gì...

- SM: Đợi đến khi chính thức rồi... anh lo cũng không muộn!

- JS: Chính thức?

- SM: Được biết số điện thoại của anh!

- JS: À...

- SM: Em sắp không đợi được đến ngày cuối cùng rồi!

Ánh mắt Seokmin lấp lánh nhìn vào khoảng không phía trước, nghĩ đến ngày giữa hai người không còn là mối quan hệ mập mờ, khi họ có thể chính thức bên nhau, cùng nhau mỗi khoảnh khắc trải qua cuộc sống thường ngày vui vẻ.

- JS: Thực ra anh... vẫn phân vân...

- SM: Là...sao?

- JS: Anh chưa... nghiêm túc tính đến chuyện đó...

Không phải anh từng nói, có thể sẽ vì cậu mà ở lại đất nước Hàn Quốc này sao? Không biết vì lý do gì mà đột nhiên do dự như vậy. Cậu không tin vào những gì tai mình vừa được nghe, trong lòng nhanh chóng trỗi dậy sự hoài nghi và bất an, tâm trạng lập tức chùng xuống, chưa bao giờ cảm thấy chênh chao như lúc này.

- JS: Những ngày qua anh rất hạnh phúc... Gặp được em đúng là điều anh chưa bao giờ dám nghĩ đến... nhưng mà sau này... liệu mình có ổn không?

- SM: Sao lại không được? Mình vẫn rất vui vẻ mà?

- JS: Thế giới ngoài kia... anh không chắc nữa...

- SM: Anh đang nói gì vậy?

- JS: Seokmin đừng giận... Vấn đề không phải là em đâu mà...

Nhìn thấy người kia có vẻ dần mất kiểm soát, anh hạ giọng xoa dịu.

- SM: Thế là gì cơ? Sao đột nhiên anh lại vậy?

- JS: Seokmin cho anh thời gian suy nghĩ nha?

- SM: Không thể nói cho em?

- JS: Cũng... không phải chuyện gì lớn...

- SM: Khiến anh không chọn em mà không phải chuyện lớn?

- JS: Anh đâu nói... không chọn em đâu...

- SM: Vậy anh sẽ chọn em?

- JS: Anh...

(- Đột nhiên cậu ấy kích động vậy?

Dino: Có lẽ vì trước đó đang rất bình thường, anh Seokmin có vẻ hy vọng nhiều lắm. Bỗng dưng thấy người kia lưỡng lự vậy, chắc phải hụt hẫng lắm...

- Hai người hiện tại đâu có vấn đề gì nhỉ?

- Thực ra quen nhau trong một chương trình như này cũng khó nói lắm, để chọn nhau và bắt đầu một mối quan hệ chính thức ở bên ngoài là điều khó mà chắc chắn được...

Dino: Nhưng anh ấy lo sợ điều gì chứ?)

- SM: Rốt cuộc là vì cái gì?

- JS: Anh sắp xếp được suy nghĩ rồi sẽ nói cho em... nhé?

- SM: Điều ước... đúng rồi... anh nói sẽ thực hiện cho em mà? Giờ em dùng luôn! Giờ nói luôn không được sao?

- JS: Em cứ như vậy... anh không biết làm sao...

- SM: A... Điên mất! Yah Joshua! Yah Hong Jisoo!? Tại sao chứ? - Cậu đặt tay lên hai bên vai người kia, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt bức bối trở nên đỏ ngầu và long lanh nước.

- JS: Em có thể... nhỏ tiếng một chút không...

Seokmin bất chợt nhận thức được sự mất bình tĩnh trong giọng điệu và hành động của mình, dọa người kia e ngại mà trở nên rụt rè. Anh trước mặt cậu thu mình lại, trông nhỏ bé đáng thương vô cùng.

- SM: Ha.... Em... xin lỗi...

Cậu gục đầu xuống, thở dài một tiếng, nói rồi bỏ ra ngoài. Không biết có phải cậu lỡ tay không nữa, tiếng đóng cửa hơi mạnh khiến anh không khỏi giật mình.

...

- SY: Jihoonie tha lỗi cho mình đi mà ~

- LJH: Chuyện gì cơ?

Hai người ra khỏi khu cắm trại của chương trình, đi về phía một chòi nghỉ ven đường.

- SY: Hôm qua chắc cậu mệt lắm...

- LJH: À...

- SY: Cậu không để ý đâu phải không? Mình biết mà! Jihoon tốt với mình nhất! Sẽ không nhớ mấy chuyện nhỏ đâu nhỉ?

Soonyoung cười tươi đến mức chẳng thấy ánh mặt trời, vui vẻ đưa tay khoác vai người kia.

- LJH: Không!

- SY: Ơ...

- LJH: Chuyện nhỏ bao giờ? Mình ngồi viết nhạc cả ngày cũng chưa bao giờ đau lưng như đêm qua!

- SY: Cậu... nói vậy người ta tưởng mình làm gì...

- LJH: Chứ không phải hả? Đã không uống được nhiều còn ham, đến sáng vẫn...

- SY: Sáng nay sao?

Jihoon nói được nửa câu thì khựng lại, ký ức buổi sáng chạy ngang trong đầu khiến hai má trắng xinh của cậu bỗng dưng bừng lên rất đỏ. Da cậu vốn trắng lắm, nên càng nhìn rõ sự khác biệt, kể cả trời lạnh cũng chưa bao giờ làm mặt cậu đỏ lên đến mức như vậy. Soonyoung ngây ngô không biết chuyện gì, thấy bạn không nói hết câu, quay sang ngơ ngác hỏi.

- SY: Jihoon?

-...

- SY: Jihoon ơi?

- LJH: À..hả?

- SY: Cậu sao vậy? Lạnh lắm hả? Mặt đỏ hết rồi...

Soonyoung thổi hơi ấm nóng vào lòng bàn tay mình, rồi áp lên hai má bạn.

Jihoon trợn tròn hai mắt nhìn người kia.

- SY: Ủa... sao càng đỏ hơn vậy? Tay mình lạnh hơn sao? Kỳ lạ...

Sao mà cậu biết được người kia ngược lại đang cảm thấy ngại ngùng đến mức sức nóng cứ lan tỏa dần trong lồng ngực. Jihoon vội gạt tay bạn ra, đứng dậy thẳng bước về phía trước.

- SY: Ơ kìa! Đi từ từ thôi không lạnh!

- LJH: Mình có lạnh đâu!

- SY: Mặt cậu đỏ hết rồi kìa!

- LJH: Đã nói không phải lạnh!

Soonyoung chạy theo sau, lớn xác hơn bạn mà dung dẻ như một đứa trẻ con.

- SY: Cậu có đói không?

- LJH: Mình vừa ăn với cậu mà!

- SY: Thế cậu có khát không?

- LJH: Chai nước mình mới uống trong túi áo cậu kìa!

- SY: À... Mà Jihoon này ~

- LJH: Vẫn nghe ạ...

- SY: Cậu đã có dự định gì sau khi kết thúc 10 ngày chưa?

- LJH: Mình đi gặp anh Jeonghan!

- SY: Anh Jeonghan?

- LJH: Đi điều trị tâm lý!

- SY: Cậu... có chuyện gì sao?

Jihoon nghe giọng điệu ngập ngừng vì lo lắng của người kia, quay sang thấy biểu cảm hoang mang của bạn mà bật cười, nhưng cậu vẫn không nói gì, cứ như vậy an nhiên bước tiếp.

- SY: Yah cậu! Cậu đùa mình đúng không?!

- LJH: Mình không biết đùa!

"Rung động với cậu... mình đúng là phải tìm bác sĩ thật mà..."

...

- W: Ủa có hai người ở đây thôi sao?

- MH: Em tưởng anh với Mingyu đi cùng nhau?

- Jun: À kia rồi!

- MG: Sao anh... chạy nhanh vậy chứ?

Mingyu từ đằng sau lại gần, bóp phanh xe dừng ngay cạnh Wonwoo, vừa thở hổn hển sau cuộc rượt đuổi, vừa cố gắng ra bộ trách móc, nhưng không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt.

- W: Hê ~ Vậy là em thua rồi phải không?

- MG: Không hiểu sao... anh ấy bảo lâu rồi mới đạp xe... mà sức bền tốt vậy!

- MH: Ồ ~ Đôi trẻ cũng biết hưởng thụ quá!

- Jun: Còn dậy sớm cùng nhau đi xe đạp nữa!

- W: Những người khác cũng đi hết rồi à?

- Jun: Ừ chắc họ loanh quanh đâu đây...

- MH: Hai người ăn gì chưa?

- W: Mingyu có làm ít kimbap...

- Jun: Tôi biết ngay mà!

- MH: Làm gì có chuyện đầu bếp để người ấy của mình bị bỏ đói!

- Jun: Mình lo thừa cho người ta rồi em!

"Rầm..."

Seokmin bước ra từ xe của hai người, ánh mắt đăm chiêu, đôi lông mày cau lại như đang mất hồn vào một thế giới khác, không một lời, không một cái nhìn nào dành cho bất kỳ ai. Tiếng cửa xe đóng sập vang lên, khiến bốn người bên ngoài giật mình, chỉ dám im lặng nhìn theo. Cậu bước đi một mạch mà không ngoảnh đầu lại. Lần đầu tiên mắt cậu ánh lên vẻ giận dữ khiến người khác nhìn vào cũng cảm thấy có chút sợ hãi như vậy.

--------------

<End chap>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro