IV. Mon trésor
Thời gian một tuần đã nhanh trôi qua, hôm nay chính là ngày em phải lết thân ra khỏi nhà để gặp con trai của mẹ kế.
Thành thật mà nói thì em cũng chẳng muốn đi chút nào đâu nhưng mà dì ấy mời em như thế thì em cũng chẳng biết nên từ chối như nào với lòng tốt ấy.
Mới thức dậy, em chỉ biết đi vào rửa mặt cho tỉnh táo lại sau khi thức đêm chơi game hôm qua. Mắt em giờ không chỉ u ám mà còn nhìn như gấu trúc nữa cơ. Tóc em cũng bù xù hết cả lên, chắc vì mỗi lần thua một ván game em lại cắm mặt xuống gối rồi lăn qua lăn lại nên đầu tóc em sáng nay mới như này.
Chải chuốt lại cho bản thân gọn gàng hơn một chút. Dù người này cũng chẳng quan trọng mấy nhưng em cũng không muốn mất cái nhìn đầu tiên với người khác đâu.
Em mặc một chiếc quần dài màu đen, em còn chẳng nhớ mình đã mua nó từ lúc nào. Hình như lâu lắm rồi, cái lúc mà em chưa thảm hại đến như vầy.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng lên người, đôi bàn tay nhỏ thoăn thoắt gài từng chiếc nút áo lại. Khoác thêm một chiếc áo gile đen, nhìn em như toát lên vẻ đẹp sang trọng của quý tộc vậy.
Xịt thêm một ít nước hoa lên người, em săm soi lại bản thân trong gương. Thấy ổn thỏa, em cầm chiếc điện thoại trong tay rồi sửa soạn đi ra ngoài.
Xỏ chân vào đôi giày da bóng của những quý ông rồi em đi ra, khóa cửa nhà lại.
Em nhớ đến buổi hẹn hò hai tuần trước. Lúc hắn dắt tay em đi qua dãy hành lang chung cư, những ánh mắt soi mói và lời bàn tán của mấy bà hàng xóm hôm ấy giờ như thay đổi. Họ nhìn em chằm chằm như nhìn một con người khác vậy rồi cứ không ngớt lời khen em. Nhưng thú thật mà nói, em không quan tâm, em còn thấy bản thân ăn mặc như vầy mới dị hơn cơ.
Em nhanh bước vào thang máy để tránh khỏi những ánh nhìn ấy. Vừa xuống tầng trệt, em cũng nhanh chân rời đi vì khi nãy em vừa liếc nhìn lại thời gian từ điện thoại thì thấy cũng sát hẹn rồi nên phải nhanh chóng tới quán cafe mà dì đã chọn.
Quán cafe cũng không xa lắm, tính ra em thấy nó cũng gần khu chung cư này. Sau vài phút đi bộ em tới quán cafe ấy.
Ánh sáng từ logo treo trên cửa nhấp nháy ánh đèn-Vifon. Thoạt nhìn, quán được trang trí theo phong cách của nước Anh nhỉ. Khi em bước vào quán, đi tới bàn được đặt số mười một rồi ngồi xuống. Giai điệu bài hát Florida Kilos được phát lên từ chiếc loa phát nhạc trong quán. Em gọi một ly latte và một chiếc bánh ngọt nhỏ.
Chờ đợi trong lời bài hát của Lana Del Rey, em như đắm mình vào giọng ca mê hoặc của nàng thơ nước Mỹ. Em thưởng thức ly latte của bản thân. Vị đắng đặc thù của espresso hòa trộn với vị béo bùi bùi của sữa tươi khiến em như đắm chìm trong hương vị vừa đắng nhưng cũng thật ngọt ngào ấy.
Tiếng chuông nhỏ trong quán rung lên thông báo lại có một vị khách tới. Em ngẩng mặt lên nhìn, đó là dì và theo sau là con trai dì ấy.
Nhưng nhìn thấy người con trai ấy, em lại thấy quen thuộc vô cùng. Mái tóc đỏ chói được buộc gọn gàng, đôi mắt ánh lên tia lửa cuộc sống ấy.
Đó là Diluc...?
Em thật sự hoảng loạn. Mong rằng hắn chỉ là có cuộc hẹn nào với bạn thôi chứ thật sự không thể là anh trai của mình trong thời gian sắp tới được.
Ôi em dập đầu lạy Chúa trên cao, mối quan hệ phức tạp này sẽ khiến em tự giết bản thân mình mất.
Ánh mắt của em và hắn chạm nhau, hắn nhận ra em rồi. Đôi mắt màu lửa ấy như bị nước dập tắt, liền trở nên trầm uất đi, hắn cũng cố tránh mặt em. Có lẽ hắn và em đều cảm thấy có điều khó nói trong lòng.
Dì đi tới chỗ em, dì trông giống mẹ em thật đấy. Nhưng khác với người mẹ mộc mạc giản dị của em thì dì lại đeo trên người bao nhiêu trang sức quý giá. Dù vậy vẫn không thể phủ nhận được nhìn dì vẫn giống như một người phụ nữ đảm đang việc trong gia đình.
"Chào con, Kaeya. Để con đợi lâu rồi! Giới thiệu với con, đây là Diluc - con trai dì mà tuần trước dì nói ấy."- dì vui vẻ chào hỏi em nhiệt tình nhưng đáp lại sự nhiệt tình lại là khuôn mặt cố gượng cười của em.
Em thật sự không tin nổi vào những lời mà mình đã nghe thấy. Thằng ghệ của em lại chuẩn bị thành anh trai của em à?
Cái mối quan hệ chết tiệt gì đây cơ chứ? Em muốn nhảy lầu mà chết quá đi mà.
"Dạ không lâu lắm đâu ạ. Con gọi vài món trước rồi, dì và anh có muốn gọi thêm gì không?"- em nở một nụ cười đáp lại.
"Dì không đói đâu, con với Diluc ở lại trò chuyện nhé? Làm thân thôi chứ có gì đâu, dì phải đi rồi!"
"Vâng, mẹ cứ đi đi. Để con ở lại với em ấy."- hắn dạ vâng theo lời dì.
"Vậy dì đi nhé! Hai đứa ở lại chơi vui."- nói rồi dì gấp gáp cầm chiếc túi xách mà đi ra khỏi quán cafe.
Đợi cho bóng hình của dì đi xa, em mới bực bội đứng lên mà bỏ đi ra khỏi quán bằng cửa sau. Hắn vội chạy theo níu em lại.
"Kaeya à, nào đừng như vậy chứ? Em làm sao vậy?"
"Anh còn hỏi em làm sao cơ á? Anh sắp thành anh trai của em còn gì, em ghét cái mối quan hệ này. Em chỉ muốn giữa tụi mình là yêu thôi anh ạ! Anh biết em ghét cha em lắm không? Em ghét ổng lắm, vậy mà mẹ anh lại tái hôn với ổng. Chẳng hiểu sao em cảm thấy anh sẽ bỏ em sau khi mẹ anh tái hôn với ổng. Như nếu có việc gì mẹ anh bênh ông ta thì anh cũng sẽ theo phe mẹ và bỏ em ấy."- em quỳ sụp xuống nền đất, vừa khóc vừa tức giận trách người yêu em.
"Anh sẽ không bỏ em đâu mà em phải sợ. Anh luôn yêu em mà, cưng ạ. Nào về nhà nhé? Hay em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đến đó mà."- hắn đỡ em đứng dậy rồi ôm em trong lòng. Em dụi vào người hắn như để làm nũng, có vẻ như hắn đã thành công dỗ dành cục cưng của mình.
"Tới vùng ngoại ô hôm bữa đi. Em nghĩ mình có chuyện cần nói với anh."- em đáp lời hắn. Hắn nghe vậy liền đèo con ghệ của mình lên chiếc xe motor đen rồi phóng ra vùng biển của buổi hẹn hò hôm trước.
Cảm giác thật hạnh phúc biết bao khi ngồi đằng sau xe dang tay ôm chặt lấy người mình thương. Mọi thứ vẫn vậy, khung cảnh biển ấy nhưng bầu không khí thật lạ lẫm.
Nó không còn sự lãng mạn như nó đã từng có, mà chỉ còn lại sự im lặng của cả hai. Em nhìn xa xăm ngoài biển cả. Ánh nắng mặt trời chói xuống biển, khiến chúng như một vùng biển lấp lánh.
"Anh này, nếu em nói em đã từng lên giường với rất nhiều thằng đàn ông khác ngoài anh. Anh có ghét em không?"- em cố giữ lấy sự bình tĩnh mà nói với anh.
"Không, anh không ghét em. Anh biết, Rosa nói với anh rồi. Chuyện em bị cha bắt làm những chuyện đồi bại ấy, anh biết mà."- hắn thản nhiên trả lời câu hỏi của em.
"Anh biết? Vậy sao anh không ghét em?"- em như sắp bật khóc nữa vậy. Diluc, hắn biết nhưng hắn không ghét em. Người khác nếu biết người mình yêu thương đã qua tay nhiều người thì chắc giận lắm, vậy mà hắn không ghét bỏ em.
"Nếu đã yêu em thật lòng, thì anh không quan tâm đến quá khứ của em đâu. Quá khứ em có thể trong tay thằng khác nhưng bây giờ thì khác rồi, em là của anh. Một mình anh thôi, được chứ?"- hắn nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của em lên rồi lau những giọt nước mắt ấy đi.
"Em đừng khóc mà. Việc ấy em cũng chẳng có lỗi lầm gì cả, do số phận đưa đẩy cả thôi mà. Nào, em còn chuyện gì muốn nói thì cứ tâm sự với anh này!"- hắn nở một nụ cười muốn khích lệ em.
"Em không biết nên kể hay không nữa, em ghét chuyện này lắm."- em thở dài ngao ngán, bí mật đen tối nhất cuộc đời em. Ngoài Rosaria ra thì không ai biết cả, em cũng chẳng biết nên kể với ai. Và bí mật thì không thể giấu mãi suốt đời nên em chỉ đành tâm sự với hắn.
"Anh biết tại sao tóc em lại để tóc dài không? Lúc nhỏ, cha em bảo là muốn mẹ em sinh con gái nhưng lại sinh ra em là con trai nên ổng mới bắt em nuôi tóc dài. Thoạt đầu em không chịu vì lên lớp nhiều người bắt nạt em vụ đấy nên em sợ lắm, kiểu như "thằng này bê đê này chúng mày". Nhưng ổng cứ đánh đập, ép buộc em để tóc dài. Mẹ em không muốn em chịu đòn mãi nên khuyên em để tóc dài luôn. Khi tóc em dài rồi, em cứ nghĩ là ổng sẽ không đánh em nữa vì ổng đã có con gái như mong ước. Nhưng chết tiệt, ổng muốn có con gái chỉ để làm những trò đồi bại với đứa con của mình..."- nói đến đây em dừng lại rồi khóc. Em cũng từng cắt tóc nhưng lại bị đánh nên phải để tóc dài mãi đến bây giờ. Em muốn chết thật đấy sau muôn vàn chuyện mình phải trải qua.
Giờ hắn hiểu vì sao em lại ghét cha mình đến thế. Giết người, cướp bóc và hành hạ ngay cả con ruột của mình. Ôi hắn muốn giết gã đàn ông độc ác này quá đi mất. Hắn muốn ngăn mẹ mình tái hôn với thứ đàn ông tệ bạc ấy.
Hắn chỉ biết ôm lấy em vào lòng mình, vuốt mái tóc dài ấy rồi khẽ hôn lên khóe mắt em. Tâm trạng hắn cũng rối bời lên, hắn không biết nên mở lời nói hai đứa đang yêu nhau như nào với mẹ hắn hay hắn sẽ dắt em đi trốn khỏi nơi đất phồn hoa này mà tìm một nơi khác sống cùng nhau.
Hắn yêu em, yêu rất nhiều. Hắn không muốn thấy em bị tổn thương nữa vì tình yêu của hắn đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ trong đời rồi.
Hắn không muốn thấy em như lúc trước nữa. Cái "em" mà lúc trước hắn biết chỉ nhốt mình trong căn phòng rồi dùng ma túy với liều lượng lớn mỗi ngày. Nhưng "em" trong vòng tay hắn lại là một "em" khác, một "em" đã nở nụ cười với hắn, đã cuộn tròn như chú mèo nhỏ mỗi lần ngủ với hắn. Hắn chính là lý do đã khiến em thay đổi nhiều như thế nhưng dù em có như thế nào, hắn vẫn yêu em vô cùng.
Em là ngọn lửa thắp sáng cuộc đời hắn. Cuộc đời vô vị nhàm chán của hắn đã thay đổi sau khi gặp em.
Vì sao?
Vì hắn yêu em rồi. Yêu là một thứ cảm xúc khác lạ gì ấy trong con người. Một cảm giác muốn dâng hiến mọi thứ của mình cho người mình yêu. Bé cưng của hắn luôn là độc nhất vô nhị trong lòng hắn, dù em có nghiện ngập đến mấy hay như thế nào. Hắn vẫn yêu em.
"Hứa với anh đi, sẽ sống mãi cùng anh được chứ? Đừng chết vì những chuyện không đáng như thế, cuộc đời em vẫn còn anh cơ mà. Nào, ngoéo tay hứa nhé?"- hắn giơ ngón út ra muốn ngoéo tay với em.
"Em hứa mà nhưng xin anh cũng đừng bỏ em, được chứ? Không có anh, em sẽ chết mất. Chết vì yêu anh quá nhiều. Em không chết đâu, nếu em chết thì còn ai sẽ yêu anh đâu."- em mỉm cười rồi ngoéo tay hứa với hắn.
Lời hứa em ở cùng hắn mãi, sẽ không chết chỉ vì cái "em" của quá khứ mà sẽ sống vì tình yêu cả hai.
Hắn là một tia sáng hi vọng trong cuộc đời em. Hắn đã đến và cứu lấy linh hồn mục nát của em lúc em sắp chết dần chết mòn. Yêu hắn đến vậy, dĩ nhiên là em cũng không nỡ chết rồi để hắn sống phần đời còn lại trong đau khổ và dằn vặt rồi.
Và dù thế giới này có tàn nhẫn với em đến mấy, hắn vẫn luôn yêu em để bù đắp lại những vết thương khó lành mà em phải chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro