III. Vie
"Mẹ kiếp! Mày không biết cách phục vụ khách hàng à, con đĩ?"- một người đàn ông lớn tiếng quát tháo em, gã tát em một cái thật mạnh. Đánh đập, hành hạ, túm tóc em. Làm mọi thứ để xả cơn bực tức trong người lên em.
Gã giận như vậy chỉ vì hôm nay em mệt, em muốn nghỉ ngơi mà gã lại không cho. Em vẫn phải đi tiếp khách nhưng vì không chịu nổi việc phải làm tình với mỗi lão già một đêm nên em đấm lão khách bất tỉnh rồi bỏ chạy. Vậy mà vẫn bị gã bắt lại.
Em biết nếu bỏ chạy thành công thì không sao nhưng nếu bị bắt lại thì em thà chết còn hơn. Em cũng muốn đấm chết con người tàn nhẫn này nhưng gã lại là cha em nên em không nỡ.
Ừ đúng rồi, là cha ruột của em đấy nhưng em lại ghét ông ấy vô cùng. Lúc em còn học cấp hai, gã giết chết mẹ em để giành quyền nuôi con và lấy tài sản.
Em vẫn nhớ cái đêm mưa ấy, em gào thét gọi mẹ nhưng mẹ em đêm ấy đã không bao giờ tỉnh lại nữa rồi. Rồi nó trở thành ác mộng mỗi đêm của em, em trách mình không bảo vệ được mẹ, trách mình sao lúc ấy không tự tay cầm dao đâm người cha khốn kiếp đó đi.
Năm em mười bảy, gã bắt em đi làm mấy thằng đĩ điếm đứng đường. Vì sao? Vì nhà hết tiền rồi mà gã thì chẳng muốn bỏ sức ra kiếm tiền, bắt em phải đi làm những việc dơ bẩn để mang tiền về.
Chui nhủi ở những nơi đầu đường xó chợ, em dần trở thành con người tệ nạn như cha em. Rượu bia, ma túy, cờ bạc nhưng có lẽ em vẫn còn lý trí và không hành động mất trí như cha mình.
Đêm em bị bắt lại vì chạy trốn ấy, em bị đánh đập như một con chó. Nếu không có những người bạn trong "ngành" thì có lẽ em đã chết trong một tuần rồi. Sau hai tháng, cơ thể phục hồi lành lặn. Lại một ý chí lóe lên trong đầu em, em muốn bỏ chạy. Chạy khỏi người cha tàn nhẫn này mà tìm cho mình một căn hộ nhỏ ở qua ngày.
Em cứ tưởng đó là mơ nhưng em thật sự đã bỏ chạy thành công nhờ giúp đỡ của những người quen. Họ còn tốt bụng tìm cho em một căn hộ ở gần trung tâm thành phố. Em luôn khắc ghi lòng tốt của họ vào trong trái tim.
Nhưng những ngày sau, em cảm thấy thiếu thốn đống thuốc và ma túy nên lại phải nhờ họ chỉ em chỗ bán thuốc lậu.
Rồi em gặp hắn, một thanh niên tóc đỏ với vóc dáng cao to. Lần đầu gặp hắn, hắn chỉ nhìn em với ánh mắt đỏ lạnh lẽo vô cảm, nhưng hắn nhìn vẫn rất đẹp trai nha.
Dần dần, liều lượng thuốc em dùng càng nhiều hơn nên thời gian gặp nhau cũng tăng lên.
Và em cũng bắt đầu có cảm tình với hắn và hắn cũng vậy, cũng yêu em.
Nhưng em cũng sợ, sợ có một ngày hắn bỏ em mà đi. Hắn không còn yêu em nữa, sợ rằng hắn sẽ ghét em. Nếu hắn biết em từng là con phò đứng đường thì sao?
Hắn như một liều thuốc cho em vậy. Hắn đến vào khoảng thời gian em đang chết dần chết mòn, cứu lấy con người em.
Một con người đang bị bệnh nặng mà không có thuốc điều trị thì sẽ như nào?
Chết.
Và hắn là thuốc điều trị của em. Không có hắn, em sẽ chết mất.
Em tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời luồn qua khe cửa sổ chiếu lên đánh thức em dậy.
Ồ tất cả chỉ là mơ thôi ư?
Nhưng em cảm thấy có gì ướt trên mặt mình. Giấc mơ ấy đã khiến em rơi lệ.
Không biết nên gọi đó là ác mộng hay giấc ngủ nữa.
Em rút khăn giấy để trên bàn, lau đi những giọt lệ rồi vươn vai thở dài, đứng dậy đi vào phòng tắm, mặc lại chiếc hoodie xám và quần ngắn.
Em lấy trong tủ bếp một bịch bánh mỳ sandwich nhưng chỉ còn sót lại vài miếng. Cầm trên tay lát bánh mỳ, em vặn nắp lọ mứt dâu ra rồi phết lên đó một lớp mứt thơm ngon. Cắn một miếng rồi tự thưởng thức bữa sáng đơn giản này của mình.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, em vừa nhai miếng bánh mỳ cuối cùng rồi bước đi ra mở cửa.
Trước mặt em là một người đàn ông trung niên xa lạ cùng với một người phụ nữ với mái tóc vàng, nhìn qua bộ đồ họ mặc em có thể thấy họ đang toát ra sự giàu có của các phú ông phù bà.
"Xin chào, cho hỏi tôi có thể giúp gì không?"- em mỉm cười nhiệt tình hỏi họ.
"Ôi Kaeya à, con có biết cha lo cho con lắm không?"- người đàn ông xa lạ ấy đột nhiên ôm chầm lấy em. Giọng nói ấy thật quen làm sao, giọng nói ám ảnh em trong suốt từng giấc ngủ mỗi đêm trong một năm qua. Là cha em.
Em ước gì mình đã không mở cửa, em ước gì mình đuổi họ đi cho rồi.
"Sao ông lại tới tìm tôi nữa? Tiền à, tôi chỉ đang còn một khoản tiết kiệm cho vài tháng nữa thôi."- ánh nhìn của em lộ rõ vẻ chán ghét với người cha tệ bạc này, em cố gắng thoát khỏi cái ôm giả tạo kinh tởm kia.
"Không không, con nghĩ sao vậy? Cha chỉ tới thông báo cho con biết là cha sắp tái hôn rồi đấy!"- gã giơ bàn tay của mình lên cho em thấy chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út.
"Đây là mẹ kế của con, cô ấy cũng có một đứa con trai trạc tuổi con ấy. Lần sau rảnh rỗi cha có thể dẫn con đi gặp. Tính tình hai đứa chắc có khi hợp nhau lắm kìa!"- gã vừa nói rồi chỉ qua người phụ nữ đứng cạnh mình. Cô ấy có mái tóc nâu, đôi mắt sắc sảo cuốn hút bất kỳ người đàn ông nào nhìn vào ánh mắt xinh đẹp ấy và trông cô như mới ba mươi thôi. Người đẹp như vậy mà sao lại mù mắt đi chọn cha em làm đối tượng tái hôn chứ?
"Chắc con là Kaeya nhỉ? Cha con kể nhiều thứ về con với dì lắm đó, dì cũng có một đứa nhóc tầm tuổi con vậy, cuối tuần sau nếu rảnh thì dì có thể dắt con đi gặp thằng bé nhé?"- dì ấy vui vẻ trò chuyện với em. Chẳng hiểu sao em thấy mình như được gặp lại mẹ vậy, mẹ em khi xưa nói chuyện cũng luôn tươi cười vui vẻ như thế.
"Dạ vâng."- em gật đầu đồng ý với lời mời của dì.
"Vậy nhé, thứ bảy tuần sau dì sẽ đưa con của dì ấy tới. Hôm ấy cha bận họp nên sẽ không tới được đâu, tạm biệt con."- gã dặn em vài câu rồi vẫy tay tạm biệt rời đi.
Đợi hai người rời đi, em thở phào nhẹ nhõm rồi đi vào nhà tắm cọ những nơi mà gã đã chạm qua trên cơ thể em. Kinh tởm, em ghét cái bộ mặt tử tế đó của lão. Cái mùi nước hoa nồng đó nữa, tất cả làm em muốn buồn nôn vậy.
Em lê từng bước ra khỏi nhà tắm, nằm lên chiếc sofa rồi cầm một điếu thuốc trên bàn, châm lửa lên rồi chầm chậm hút thuốc. Ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, em nhớ tới người yêu của mình. Em muốn cùng hắn trò chuyện một chút cũng như để giải tỏa nỗi lòng của mình.
Em với lấy chiếc điện thoại để trên bàn rồi nhắn tin cho bạn thân của mình-Rosaria. Ngay khi em vừa gửi tin nhắn thì cô nàng đã nhận được ngay và trả lời với một dòng tin nhắn "Đợi tao năm phút, tao tới liền đây."
Sau năm phút thì cô phóng tới trước nhà của em thật. Không uổng công chơi với nhau mấy năm. Nhìn thấy bạn thân của mình khác với lần cuối gặp nhau, em cũng khá bất ngờ vì cô nàng đã cắt bỏ mái tóc dài của mình đi. Làn da cũng nhợt nhạt hơn nhiều.
"Sao? Mày có anh nào giới thiệu cho tao à?"- cô ngồi cạnh em trên chiếc sofa, vừa nói vừa mở nắp lon bia ra mà uống.
"Không không, tao cần tâm sự một chút thôi. Ở lại ngồi nghe tao than thở đi."- em ngao ngán lắc đầu rồi nói với cô nàng.
"Ừ nói đi, mà mối quan hệ của mày với Diluc thế nào?"- cô ngả người ra rồi hỏi.
"Lên giường và hẹn hò rồi."- em bình thản trả lời.
Nghe câu trả lời của em xong, Rosaria như muốn phun đống bia mà cô vừa uống xong vậy.
"Thật luôn? Kiểu tao và Lisa chỉ giới thiệu cho mày chỗ mua hàng lậu xong mày lên giường luôn với người ta à?"
"Ổng gạ tao trước mà? Mày tin lúc lên giường với ổng tao chỉ nghĩ làm vậy chỉ để trả tiền thuốc thôi không?"
"Ừ rồi và mày hẹn hò luôn với ổng. Coi bộ cũng thú vị."- cô nàng chép miệng nói.
"Giờ bỏ qua việc này nhé? Tao có chuyện quan trọng hơn cần được tâm sự với mày."
"Được thôi, mày cứ nói đi."- cô lấy lại vẻ mặt nghiêm túc mà lắng nghe những lời than thở của bạn thân mình.
"Ông già nhà tao ấy, lúc sáng ổng mới tới đây. Với người tình của ổng, ông ta bảo là sẽ tái hôn. Kiểu tao chẳng nghĩ là sẽ có người chịu lấy ổng đâu, với những gì ông ấy làm với mẹ tao. Tao thật sự không muốn có người tiếp theo bị hại. Rồi ổng còn nói tuần sau tao đi gặp con riêng của người tình ổng. Với lại sao ổng lại biết nhà của tao mà tới cơ chứ?"
"Chắc ổng lại mua thông tin từ tụi đầu đường xó chợ kia ấy. Hôm trước tao nghe bảo là có mấy đứa thấy mày hẹn hò với Diluc rồi, chắc cũng là tụi nó tiết lộ cho ổng. Mày không chuyển nhà tiếp được đâu, cứ đối mặt với việc đó đi. Tuần sau cứ đi gặp mặt thôi, cũng chả có gì khó khăn mà đúng chứ?"
"Ừ được rồi vậy tuần sau tao sẽ đi. Còn chuyện giữa tao và Diluc. Tao không muốn ảnh biết tao từng lên giường với một đống thằng khác ngoài ảnh đâu. Giờ ảnh là chỗ dựa vững chắc duy nhất của tao, tao sợ nếu ảnh biết, anh sẽ ghét tao. Rồi không còn yêu tao nữa..."- em bắt đầu mếu máo với Rosaria, em sợ. Sợ Diluc chẳng còn yêu em nữa mất.
Em khóc thật rồi, vừa khóc em ôm lấy Rosaria như để được an ủi tâm hồn.
"Rồi rồi, nếu mày cần nói với Diluc chuyện đó thì cứ gọi tao đến. Tao sẽ giúp mày mà hoặc tao và Lisa sẽ mở lời nói giúp mày."- cô lấy khăn giấy lau nước mắt cho em, an ủi bạn thân của mình. Cô biết Kaeya mỏng manh yếu đuối rất nhiều so với vẻ bên ngoài.
"Cảm ơn mày nhiều nhé, Rosa. Mốt tao mà chết sớm thì để tao làm mối trước cho mày với một anh đẹp trai cho."- em vừa cười vừa nói với cô nàng.
"Mày mà chết sớm thì đâu còn ai than thở cho tao nghe đâu. Nín đi, nhớ cẩn thận với cha mày đấy. Tao về trước đây, có gì thì nhớ gọi tao nha! Nè, thuốc của mày đấy."- cô đặt một gói thuốc an thần trên bàn rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
"Đi cẩn thận nhé, và nếu có gặp cha tao thì né ổng ra đi."- em nói rồi vẫy tay tạm biệt cô bạn.
Khóa cửa nhà lại, em đi vào cầm gói thuốc mà cô để trên bàn. Là loại thuốc em thích nhất hồi còn ở nơi bẩn thỉu kia đây mà. Em cũng không ngần ngại, lấy ra dùng một ít thuốc và rồi lại say vào cơn mê thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro