Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Bisou

Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của em và hắn, em cứ cảm thấy bối rối không thôi. Gần 7 giờ rồi nên có lẽ em phải chuẩn bị cho bản thân một chút.

Nhìn vào tủ đồ lộn xộn của mình, đồ lót bị em vò lại rồi vứt trong tủ, quần áo giặt xong cũng bị em quăng gọn vào. Em đành chọn đại một chiếc áo màu trắng được chẻ ra hình chữ V được khoét sâu ở ngực với một chiếc quần bó đen.

"Aiss, vãi..."- em than thở khi thấy chiếc quần jean rộng đến mức có thể tuột xuống bất cứ lúc nào khi em đang đi. Em nhận ra rằng, em đã hành hạ bản thân đến mức chiếc quần cũ mà mặc còn không vừa. Em cố gắng lục tung tủ đồ tìm chiếc dây nịt để nịt lại cái quần rộng thùng thình.

Thay đồ xong, em cứ vậy mà thẫn thờ nhìn bản thân mình trong chiếc gương rồi lấy hai tay vuốt ve gương mặt mình. Em biết mình đẹp nhưng cũng chính vì sắc đẹp ấy mà đã khiến cho em nhiều lần phải đổ gục mà khóc. Em rút một điếu thuốc trong gói thuốc trên bàn rồi châm lửa, thư giãn hút điếu thuốc của mình.

Thời gian chầm chậm trôi qua, em cảm thấy chán nản nên đã đi vào bếp, mở chiếc tủ lạnh nhỏ ra tìm lấy một lon bia để uống giết đi khoảng thời gian chán nản này.

Trước khi gặp mặt Diluc, em đã lấy một ít son thoa lên đôi môi mềm mại của mình. Màu đỏ son làm cho gương mặt em thêm điểm nhấn, đẹp vô cùng và em cũng xịt một ít hương nước hoa lên cơ thể, hương thơm của hoa hồng trên cơ thể em khiến em càng thêm quyến rũ.

Tiếng chuông cửa vang lên, em chỉ liếc nhìn lấy bản thân lần cuối trong gương, em vội xỏ đôi bàn chân nhỏ nhắn vào đôi giày cao gót đen rồi đi ra mở cửa.

Hôm nay hắn nhìn thật đẹp, có vẻ khoác trên người hắn là một bộ vest đắt tiền, tay hắn cầm một bó hoa hồng - đại diện cho một tình yêu vĩnh cửu.

"Tặng em đấy, tình yêu đời anh."- hắn đưa bó hoa ấy cho em. Em cũng bất chợt ngại ngùng mà mặt ửng đỏ lên.

"Cảm ơn anh,...không hiểu sao em thấy lạ thật đấy, chắc có lẽ là vì chưa có ai tặng hoa cho em bao giờ."- giọng em nhỏ như nói lí nhí trong cổ họng, tuy em nói khá nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được một chút, hắn chỉ nghĩ em thật dễ thương biết mấy. Em đặt bó hoa lên chiếc kệ gỗ màu nâu trong nhà rồi đóng cửa lại.

Đến bây giờ hắn mới quét mắt nhìn qua em, chiếc áo màu trắng sữa được chẻ hình chữ V khoét sâu ở ngực làm lộ ra phần ngực của em, chiếc quần bó sát vào từng đường cong xinh đẹp trên cơ thể ấy.

"Hôm nay em đẹp còn hơn cả ngày hôm qua, cưng ạ."- nói rồi hắn hôn lên trán em.

Ôi hắn muốn quỳ lạy, muốn phục tùng cho sự xinh đẹp của tình yêu đời hắn. Em như một vị thần vậy, còn hắn có lẽ chính là tín đồ duy nhất của em. Vẻ đẹp hoàn hảo của em như cám dỗ hắn vậy, hắn thật sự không cưỡng lại được sự cám dỗ ấy. Hương nước hoa mùi hoa hồng nhẹ trên người em ấy làm hắn như càng thêm điêu đứng trước người thương của mình.

"Vậy hôm nay chúng ta ăn gì đây anh?"- em lên tiếng, gọi hắn về thực tại.

"Thịt bò nhé? Chứ anh thấy dạo này em xanh xao lắm."- hắn đưa ra một lời quan tâm dành cho em. Em gật đầu đồng ý với lời khuyên nhủ ấy.

Hắn nắm tay dắt em đi ra khỏi khu chung cư tồi tàn ấy. Khi đi qua các căn hộ khác, những ánh mắt soi mói các bà hàng xóm cứ dán chặt lên cả hai và những tiếng xì xầm đánh giá. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ quan tâm nếu những lời ấy làm tổn thương tình yêu của hắn, hắn luôn sẵn sàng ra tay với từng người một.

"Em ổn chứ?"- hắn nhìn em với ánh mắt ấm áp, khác hẳn với ánh mắt đỏ rực lửa vô tâm lần đầu gặp.

"Không sao đâu anh ạ, em cũng quen rồi. Cuộc sống của em từ nhỏ đã thế mà."- em nói như điều họ bàn tán là một việc hiển nhiên, câu nói của em như nói lên cả quá khứ của mình. Đau khổ, thất vọng, gục ngã. Hắn muốn hỏi, muốn hỏi xem tình yêu của hắn đã phải chịu đựng những gì trước khi gặp hắn.

"Này hay anh và em ai chạy ra tới cổng nhanh nhất thì người đó trả tiền tối nay nhé?"- em cất tiếng hỏi, chẳng hiểu sao nhìn em năng động hơn hẳn khi đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Hắn vui vẻ nhận lời thách đấu từ em.

Thấy biểu hiện đồng ý của hắn, em lập tức nhanh chóng chạy đến cổng chung cư mà không quan tâm hắn vẫn còn đang ngơ ra ở đằng sau.

"Em ăn gian đấy nhé!"- hắn vội chạy theo em mà đùa giỡn.

Cuối cùng, em vẫn là người chạy đến cổng trước với đôi giày cao gót 7cm.

"Haha, em thắng rồi nè! Anh thấy em ghê chưa!?"- em vui vẻ cười đùa với hắn. Đã lâu lắm rồi hắn mới nghe thấy giọng cười hạnh phúc ấy của em.

"Gót chân em không đau chứ? Chạy trên đôi giày như này mà té thì đau lắm đấy cưng ạ."- hắn ân cần hỏi han em.

"Hehe, em vẫn luôn ổn mà anh ạ."- em cười tít mắt nói với hắn. Hắn cảm thấy buổi hẹn hò hôm nay làm em khác hẳn với thường ngày.

Nếu ở mãi trong căn phòng ấy và chơi thuốc, họ sẽ gọi em là thằng nghiện. Nắm tay đi cùng hắn, họ gọi em là thằng đĩ bệnh hoạn ăn mặc khác người. Nhưng dù ở trong căn phòng ấy hay ở trong vòng của hắn, em vẫn mãi người tình xinh đẹp của hắn mà thôi.

"Được rồi, đi ăn thôi nào."- hắn nắm lấy bàn tay của em, dắt em đi đến một nhà hàng mới mở gần đó. Nhà hàng ấy cũng chẳng xa lắm, đi qua vài căn nhà mà đã đến rồi.

Chiếc đèn led bên ngoài nhà hàng nhấp nháy ánh đèn, hiện lên dòng chữ Creperie. Một nhà hàng món Pháp nghiêng theo phong cách trang trí hiện đại. Vẻ bề ngoài nhìn khá sang trọng, có lẽ chỉ phù hợp cho tầng lớp thượng lưu.

Đi vào trong, nhân viên phục vụ đối tiếp họ khá phải phép, chỉ bảo bàn họ sẽ ngồi ăn. Em có đánh giá cao cho nhà hàng này rồi đấy. Hắn kéo ghế ra mời em ngồi. Không ngoài dự đoán, khi lật chiếc menu ra, giá của những món ăn cao ngất ngưởng, đúng là chỉ dành cho mấy đứa nhà giàu mà thôi.

Em kén ăn lắm nên chỉ chọn một phần thịt bò và salad vậy thôi.

"Em ăn ít vậy? Có cần gọi thêm gì không?"- hắn nhìn em. Đúng, thân thể em tổng quát nhìn nuột lắm nhưng đâu ai biết được, khi nắm bàn tay ấy của em, hắn chỉ cảm thấy như da bọc xương mà thôi.

"Em mà ăn không hết thì phí lắm, anh cứ gọi món đi nhé."- biết không thể ép em được nhưng khi em nói vậy, hắn cũng buồn trong lòng nhiều chút vì em đang tự giết chết chính mình.

Lát sau đồ ăn được mang đến, em từ từ thưởng thức món ăn của mình. Đã lâu rồi em mới ăn những món ngon như vậy vì lúc trước em chỉ uống rượu bia giải sầu hay dùng một đống thuốc an thần mà thôi.

"Em ăn ngon chứ?"

"Ngon lắm mà anh không ăn sao?"- em hỏi khi chưa thấy phần thức ăn của hắn được mang lên.

"Chắc là chưa rồi nhưng anh cũng chẳng đói lắm."

"Aaa...anh ăn đi nè!"- em cầm chiếc nĩa với miếng thịt trên tay tỏ ý muốn đút hắn ăn. Dễ thương thật đấy, chiều em, hắn cũng mở miệng ra cắn lấy miếng thịt ấy rồi ăn ngon lành. Hắn mỉm cười nhìn em, lâu rồi hắn không thấy sức sống trong em như vậy. Có vẻ như hắn đã thắp lên trong lòng em một tình yêu mãnh liệt, tình yêu ấy khiến em muốn sống, sống mãi với mối tình nồng cháy này.

Giờ có lẽ hắn chẳng quan tâm đến phần ăn của mình mà chỉ muốn ngắm xem lúc em ăn, đáng yêu vô cùng. Sự đáng yêu ấy giết chết hắn mất thôi.

"Đây, còn ít nước sốt dính trên miệng em này."- hắn lấy khăn lau vết nước sốt trên miệng cho em.

"Em ăn xong rồi, phần của anh vẫn chưa được mang lên nhỉ?"

"Thôi kệ đi, anh cũng chả đói. Em đi dạo không?"- em gật đầu đồng ý với lời mời dạo chơi với hắn.

Đi ra khỏi nhà hàng, em thấy một chiếc motor màu đen đậu cạnh lề đường. Em biết đó là xe của hắn vì lần đầu đi đưa thuốc cho em, hắn đã lái chiếc xe ấy.

"Cưng leo lên nào."- hắn ngồi lên xe sau đó vỗ lên vị trí ngồi của em. Em leo lên chiếc xe rồi ôm chặt lấy hắn để vững chỗ ngồi. Rồi hắn phóng xe, chở em đi khỏi thành phố hào hoa thối nát ấy đến vùng ngoại ô ven biển.

"Em xuống xe đi, tới nơi rồi."- hắn bảo, em nhảy xuống xe. Hắn đậu xe ở gần bờ biển rồi nắm tay em đi ra biển.

Đêm phủ xuống vùng ngoại ô, ánh trăng như soi sáng cả một vùng. Khác hẳn với những ánh đèn nơi thành phố xa hoa mà em sống. Mặt biển cũng tĩnh lặng, chỉ có một màu xanh sẫm tối. Gió khẽ luồn qua mái tóc em, đi kèm với mùi hương thoang thoảng của biển cả.

"Trăng đẹp thật đấy!"- em nhìn ra phía trăng mà nói. Trăng đẹp thật nhưng cũng đâu đẹp bằng người yêu hắn đâu. Hắn nâng khuôn mặt em lên rồi đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn của tình yêu giữa hắn và em. Một tình yêu trường tồn sẽ sống mãi trong đêm.

Hắn và em nắm tay nhau đi dạo dưới ánh trăng sáng, trò chuyện một chút.

Gió trời bắt đầu trở lạnh thì hắn mới biết cũng đã gần khuya rồi nên đưa em về thôi. Hắn lại phóng con motor của hắn chở em về nơi thành phố tráng lệ.

Đã lâu rồi em không thấy thành phố như này, xa hoa nhưng tâm hồn con người lại mục ruỗng dần đi theo thời gian. Đèn đường soi sáng nơi trung tâm thành phố nhưng những ánh đèn ấy có lẽ lại không soi đến những góc tối của nơi này. Rượu bia, chất cấm, một lũ tệ nạn. Và em cũng là một trong lũ tệ nạn ấy.

Em cứ đăm chiêu nhìn thành phố trong đêm mà không nhận ra là đã đến trước cổng chung cư em ở rồi.

"Tới rồi, em đi lên phòng cẩn thận nhé. Ngủ ngon."- hắn đỡ em xuống xe sau đó ôm lấy em, hôn một cái và vẫy tay tạm biệt em. Em cũng đáp lại nụ hôn ấy rồi chúc hắn ngủ ngon và đi về căn hộ của mình.

Khi thấy căn phòng của em sáng đèn, hắn mới yên tâm lái xe quay về.

Trở lại với căn phòng của mình, lúc vừa bước vào, em quăng đôi giày cao gót đi rồi nằm dài lên chiếc sofa đánh một giấc ngủ ngon lành sau một buổi hẹn hò vui vẻ với người em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro