Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: từ biệt [ end ]

Kaeya đi, người làm ở tửu trang đã cho rằng thế này là thực sự hết hy vọng rồi. Nhưng may mắn đã đến với mọi người. Sau khi vị đội trưởng giã từ chốn dung thân cuối cùng này thì lão gia Diluc, người vốn đang nhốt mình trong phòng lại khiến họ phải ngạc nhiên trước khay đồ ăn hết nhẵn. Một dấu hiệu tốt chăng? Dù gì gã cũng chịu ăn là tốt rồi. Chẳng lâu sau thì lão gia cũng thực sự chịu ra khỏi phòng làm mọi người mừng rỡ. Mặc dù bây giờ nhìn gã hơi xuống sắc khi sự mệt mỏi vẫn còn vương vấn bên khóe mắt. Nhưng không sao cả, gã còn khỏe là tốt rồi.

Tuy nói là khỏe nhưng phải 1 tuần nữa nàng hầu trưởng mới chịu cho gã ra khỏi nhà. Thôi thì nàng ta cũng chăm bẵm mình từ bé, gã chỉ có thể chấp nhận chứ chính bản thân đã làm người ta lo lắng, cũng áy náy trong lòng nhiều lắm.

Việc đầu tiên nhất định gã phải làm là tìm Kaeya - Đứa em yêu quý và đồng thời là mối tình chưa chấp thuận của gã. Tuy nhiên, mang tiếng là biết nhà nhưng căn nhà nhỏ ấy giờ đã thuộc về người khác. Họ nói vị đội trưởng đã bán lại căn nhà đó rồi bỏ đi, cũng không biết đã đi đâu. Diluc chưa muốn bỏ cuộc, liền mò đến đội kị sĩ Tây Phong. Nhưng có vẻ Kaeya rất giỏi lẩn trốn, giỏi một cách điên rồ.

- Diluc... cậu ta xin nghỉ rồi.

- Xin nghỉ..? Vậy thì đến bao giờ mới có thể gặp lại vậy?

Jean thoáng bối rối. Chuyện của Kaeya thực sự rất khó nói, càng khó khăn hơn khi đó lại là Diluc. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Sớm hay muộn, gã cũng sẽ biết. Rồi cô lấy một hơi thật sâu:

- Lão gia... Kaeya xin từ chức rồi.

- Hả..?

Mắt gã mở to, miệng mấp máy dường như muốn phủ nhận lời nói kia.

- Từ chức..?

- Đúng.. Từ chức. Cậu ta cũng không cho tôi biết sẽ đi đâu sau đó. Cho dù tôi có gặng hỏi, cậu ta vẫn kín như bưng, không hé răng nửa lời.

Không ngoài dự đoán, lão gia như chết lặng. Phải khó khăn lắm gã mới vực dậy được tinh thần mà ra ngoài tìm kiếm Kaeya, thế nhưng thời gian không đợi một ai, y tựa như cơn gió thoáng qua trước mắt gã.
Tưởng chừng như tâm trí Diluc lại lần nữa vỡ vụn nhưng không. Một tia hy vọng đã xuất hiện ngay khoảnh khắc này. Donna, cùng với một bó Calla Lily, đứng ngay trước sảnh của đội kỵ sĩ. Cánh hoa trắng thơm rung rinh trong cơn gió lạnh của mùa đông, tinh tế một cách buồn thảm. Nhìn qua cả vị đội trưởng đại diện lẫn lão gia đều nhận ra người gửi đến là ai. Donna ngước nhìn theo ánh mắt của hai người trước mặt mà không khỏi có cút bối rối:

- Ờm.. Bó hoa này được đặt bởi ngài Kaeya, nhờ tôi gửi đến đội kị sĩ-

Vừa dứt lời cô trao bó hoa nhỏ cho lão gia rồi cũng nhanh chóng rời đi với một lời chào.
Trước đó còn chứng kiến cảnh hai người nắm tay thân thiết, ấy thế mà giờ đây lại mỗi người một nơi, kẻ đi người ở khiến ngay cả Jean hay Donna đều chẳng biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể để lão gia lại với nội tâm đang dữ dội trực trào trong gã. Kaeya vừa cho hắn hy vọng cũng lại nhẫn tâm dập tắt nó đi. Bây giờ trước mặt hắn lại là một tia hy vọng khác - một mảnh giấy nhỏ viết vội vàng của anh hẹn gã trước nhà thờ ngay ngày mai. 

Nếu nói hắn không có chút nghi ngờ gì thì sẽ là nói dối. Gã biết anh có thể sẽ tìm đến đâu. Gã biết nếu tin tưởng vảo tờ giấy sẽ là một nước đi quá đỗi mạo hiểm. Gã biết nhưng vẫn sẽ lựa chọn đi. Thế này thực chẳng giống gã chút nào. Từ khi nào gã lại bất chấp đến vậy? Có lẽ là từ lúc Kaeya bước vào đời gã. Nguy hiểm thì đúng là vậy, nhưng không gặp được Kaeya để mà giải quyết mối quan hệ giữa anh và gã thì e rằng cả đời này gã sẽ sống trong ân hận mất.

Ngay khi bình minh vừa ló dạng đông, Diluc đã ngay lập tức lên đường. Lúc này những gian hàng chỉ mới bắt đầu được chuẩn bị, một không khí đầy hào hứng, vui vẻ giữa tiết trời lạnh lẽo. Cũng thâth khó để bắt gặp khung cảnh này khi bình thường gã chẳng thường đến sớm như thế này. Giữa dòng người đang cười nói vui vẻ, từ trong góc khuất hàng tá những pháp sư vực sâu lao ra làm loạn, kéo theo từ cổng thành hàng dài những hilichurls tay cầm vũ khí sẵn sàng.
Gã không bất ngờ, chỉ vung kiếm lên chiến đấu. Khoảng thời gian vừa rồi đã là quá đủ để chúng chuẩn bị một cuộc đột kích như thế này.

Gã đánh như trút giận, như để giải tỏa vơi đi nỗi thù hận về cái chết của bố mình, như để thể hiện tâm trạng cực kì tồi tệ của mình với anh. Gã biết anh vẫn đang theo dõi gã ở đâu đó. Gã phải để anh thấy những hậu quả anh gây ra cho gã. Bởi khi tìm đến được chỗ anh, e rằng sẽ chẳng còn thời gian để gã đứng nói hết thành lời nữa.

Không khó để gã leo lên được đến chân nhà thờ. Một bóng hình quen thuộc đang đứng đợi sẵn, lặng lẽ nhìn cảnh thành Mond chìm trong hỗn loạn. Mảng giấy có lẽ là một lời trả thù đến lão gia vì đã khiến anh tổn thương. Một quyết định nghe có chút bốc đồng nhưng suy cho cùng cũng chỉ là tiện đường với anh.

- Anh đã đến thật nhỉ-?

Vừa nói anh vừa ngẩng đầu lên nhìn gã. Một bên bịt mắt thường thấy đã không còn, thay vào đó là một con mắt hổ phách sáng rực, dường như là do một nguồn sức mạnh nào đó chứ chẳng phải màu mắt gốc. Gã chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào anh như đang băn khoăn. Anh lại tiếp lời, như thể hiểu được gã đang muốn nói gì:

- Đằng nào cũng không thể tránh được đợt tấn công này. Sớm hay muộn thì nó cũng sẽ đến thôi.

Vẫn là gương mặt ấy, vẫn là mái tóc ấy nhưng lại trông gầy đi. Dường như những tổn thương tâm lý đáng ra không thể có ở con người ấy lại đang giày vò anh không thương tiếc.

Diluc chỉ khẽ nhíu mày, tay cầm cán kiếm càng siết chặt hơn. Dường như gã hận khong thể đâm chết anh ngay lúc này. Kaeya liếc qua những phản ứng ấy, chỉ khẽ cười. Kế hoạch của anh thành công rồi. Anh đã trả thù gã rồi, khiến gã muốn giết chết anh rồi. Ấy vậy mà cảm giác quặn thắt trong lòng này là sao đây? Anh chỉ thấy lưỡi kiếm của lão gia lao đến, đành nhắm mắt, thầm định sẵn cái kết cho chính mình.

Chẳng thấy đau gì cả, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề gần ngay trước mắt. Một tình huống khó hiểu buộc anh phải mở mắt ra. Lão gia đang ở ngay trước mặt anh, thở từng hơi cực nhọc với vài tia lửa vật vờ quanh cơ thể. Dường như gã đã định đâm chết anh, nhưng lại dừng ngay lúc này chẳng rõ lý do.

- Sao lại không giết chết em?

Anh ngạc nhiên. Thân thể lúc này ngã khụy trên nền đất có chút run rẩy.

- Em muốn nhìn nhà của mình cháy rụi vậy sao?

Ánh mắt gã lúc này hướng về anh, một ánh mắt đầy kiên định. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói một lời, mặc cho bên dưới kia vẫn đang hỗn loạn. Những kị sĩ Tây Phong vẫn đang gồng mình chống đỡ, hết dập lửa, đối đầu với quái vật rồi lại sơ tán người dân. Kẻ hát rong triệu hồi những con lốc, gói gọn các hilichurl vào một góc trong thành, dành phần cho các kị sĩ diệt trừ chúng. Ngay cả nàng chiêm tinh gia cũng phải xô ra khỏi phòng ứng cứu, khó khăn chạy khắp thành giúp đỡ người dân.

Kaeya tự hỏi gã ở đây với anh liệu có còn nghĩa lí gì không. Cớ sao gã kị sĩ bóng đêm này lại cứ đeo bám lấy anh mà chẳng màng đi giúp đỡ những người dân đang lâm nguy dưới kia chứ. Thật khó hiểu làm sao. Ở Diluc cũng có những thắc mắc tương tự, dù gã biết hết mọi thứ về anh, nhưng ngay lúc này lại không nhìn thấu được anh lúc này. 

- Kaeya. 

Anh chẳng buồn cử động lúc này. 

- Anh yêu em.

Những con gió hãy còn hỗn loạn dần trở về quỹ đạo của nó, vẫn mang lại cái buốt giá của mùa đông. Hỗn chiến đã kết thúc, không ít người bị thương, thậm chí còn xuất hiện trường hợp tử vong. Jean lúc này mới ngây ra đi tìm lão gia, băn khoăn không hiểu từ đầu đến giờ gã đã ở đâu. Leo lên đến trước nhà thờ, cô bàng hoàng khi nhìn thấy gã đang chết trân ở đó, tay đang nắm chặt lấy thanh trọng kiếm của mình. Jean vội vàng lại gần hỏi: 


- Lão gia?! Sao ngài lại ở đây? 


Diluc chỉ khẽ ngẩng đầu lên, bất giác khiến Jean chẳng thể nói thêm lời nào ngay lúc này. Mắt gã nước mắt giàn giụa, khóe mắt đã bắt đầu có dấu hiệu đỏ hoe. Kể từ hồi còn bé, đây là lần đầu tiên cô thấy gã khóc nhiều đến thế, không phải vì bất kì cái gì khác mà là tình. Dường như Kaeya đã ở đây, song đã bỏ đi không để lại lời nhắn gì.  Jean muốn an ủi gã, nhưng lại chẳng biết phải nói làm sao, chỉ đành mặc cho gã ở đó đau đớn không nói thành lời. 


Hậu quả sau hỗn chiến đã được khắc phục, đền bù hay những buổi tang lễ đều đã thực hiện xong xuôi. Chẳng ai có thể vui vẻ nổi vào lúc này khi biết bao mâu thuẫn, sự tức giận vẫn đang nổ ra. Đó là một mùa đông buồn thảm. 


Mùa đông lạnh lẽo cũng qua đi, Khiến những đau buồn lạnh lẽo nọ dần chìm trong quá khứ. Thành Mondstadt lại tiếp tục cái không khí vui vẻ thường có của nó. Dường như mọi người đều chấp nhận những mất mát ấy như một phần của quá khứ, chỉ riêng một người vẫn mãi đau đáu một nỗi buồn không nguôi, một nỗi buồn về một mối tình cứ mãi dở dang không thành. 


Tình yêu tựa như con dao hai lưỡi, vừa là để yêu thương cũng vừa là để giày vò nhau. Nó khiến con người mất đi sự minh mẫn thường thấy, khiến cho ta chẳng thể nhìn mọi thứ một cách vô tư và tỉnh táo, từ đó đưa ra những quyết định có thể nói là bốc đồng, ngây dại. Để rồi sau đó ta lại hối hận cả một đời không nguôi. 

[ Hoàn ]

.

.

.

- Xin phép gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những độc giả vẫn còn đang ngóng chờ cái kết của chiếc Luckae nhiều sạn này ạ!!
- Rất xin lỗi vì đã sủi ọc ọc ọc cả năm trời, đã khiến các bạn phải chờ lâu rồi. 
- Mình muốn chia sẻ một chút cảm nghĩ sau khi hoàn thành chiếc Luckae này: Tự bản thân mình sau khi ngủm cả năm trời quay lại đọc mới thấy thiếu sót đến mức nào. Có thể nói cái kết được mình xem là một cái kết khá là chóng vánh. Mình đã muốn phát triển nó thêm nhưng sau khoảng thời gian dài như vậy thì cũng khó để thực sự duy trì được một diễn biến tốt và cho ra một cái kết hài lòng nhất. Vậy nên như đã từng nói một năm trước, xin phép kết thúc chiếc truyện LucKae này tại đây và mong rằng trong tương lai sẽ có thể gửi đến các bạn những chiếc văn chất lượng hơn. 
- Mình đã rất vui khi nhận thấy vẫn có người yêu thích lối hành văn của mình ạ! Mong rằng ta vẫn có thể đồng hành với nhau trong những bộ truyện sau. 
- Cũng mong rằng mình vẫn sẽ viết tiếp những bộ truyện mới chứ nhỉ? Haha- 
- Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cái kết của chiếc Luckae nhà làm này ạ! 

Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro