Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Rạn nứt

Sau ngày cuối tuần đó, người ở tửu trang không thấy Kaeya quay lại nữa. Chắc hẳn giữa anh và Diluc lại có chuyện gì rồi. Nàng hầu trưởng lại lo quá hóa sầu. Mới hôm trước còn lên phòng có chuyện gì đấy với nhau cơ mà. Sao sau vụ cuối tuần lại quay ra giận nhau rồi? Cô sắp không hiểu nổi hai người nữa rồi. Bởi vì lão gia cứ ru rú trong phòng mà tâm trạng của mọi người cũng trùng xuống hẳn.

Ở đội kỵ sĩ cũng không khá hơn là bao nhiêu. Cứ hễ có ai bước vào phòng của đội trưởng Kaeya là y rằng khi họ bước ra ai cũng toát mồ hôi lạnh. Không phải vì cái lạnh của mùa đông mà là vì không khí trong đấy quá đỗi nặng nề. Việc này đã đả động đến Jean buộc cô phải đích thân đến phòng để xem xét. Quả đúng như những gì họ nói, không khí ngột ngạt đến đáng sợ, không khí lạnh chạy dọc sống lưng, cứ như Kaeya đang tỏa ra tử khí ấy. Sau vụ này có khi cô không dám mặc áo hở nách hở lưng đi làm quá. Lisa cũng đi theo ló đầu vào nhìn thì chỉ thở dài, bước vào rất tự nhiên. Có vẻ chỉ có nàng thủ thư này mới miễn nhiễm với bầu không khí này thôi. Thấy mái đầu việt quất đang gục xuống bàn ủ dột, cô lại nảy ra một thắc mắc to đùng. Dạo gần đây cậu ta cũng thường hay như này mà, chả lẽ mọi người lại không thích nghi được với kiểu không khí như sao, có vẻ hơi yếu kém rồi đấy..

Cô nàng chỉ chọc nhẹ lên mớ tóc xanh dường như không được chăm sóc tử tế kia. Kaeya chậm rãi ngẩng lên, không buồn thể hiện bất kì trạng thái gì. Lisa đứng trước mặt anh.

- Lại buồn phiền rồi. Dạo này tâm lý cậu có vẻ mỏng manh nhỉ?

- Tôi e là chỉ muộn phiền với lão gia thôi.

Anh cười trừ. Nàng thủ thư lại thở dài, chỉ ghé sát tai đội trưởng thì thầm điều gì đó. Không rõ họ to nhỏ chuyện gì mà bầu không khí dường như thoải mái hơn hẳn. Lisa cứ như cố vấn tâm lý ấy.

- Lisa.. Cô làm kiểu gì hay vậy??

Thấy nàng đội trưởng tần ngần ra đấy với câu hỏi to đùng, Lisa chỉ cười rồi trả lời:

- Tối nay tôi sẽ chỉ cho cô. Nhớ đến nhé ~

Jean chỉ gật đầu chấp thuận. Dù gì cũng là cách để hiểu cấp dưới của mình hơn, sao cô lại không đi được chứ.

Trới rất nhanh đã sập tối, cả thành Mond lại dần rực sáng dưới ánh đèn từ từng cây đèn đường đến từng ô cửa sổ. Dù nằm ngoài thành nhưng tửu trang cũng vậy, rực rỡ ánh đèn trông đầy sức sống. Tuy bề ngoài là thế nhưng người làm nơi đây lại không vui nổi, ngược lại rất lo lắng. Lão gia chẳng chịu gặp mặt ai, cứ nhốt mình trong phòng. Đến cả đồ ăn cũng không thèm đoái hoài kia mà. Tâm lý mọi người bắt đầu có dấu hiệu bi quan rõ rệt. Có khi nào lão gia bị sang chấn tâm lý hay tâm tình vụn vỡ gì không? Đúng lúc căng thẳng như quả bom nổ chậm thế này, bỗng Kaeya xuất hiện bên ngoài tửu trang, khiến mọi người cũng chợt mừng thầm. Lão gia bắt đầu có dấu hội khép kín từ khi Kaeya đi khỏi. Dường như giữa hai người có chuyện gì to lắm. Giờ người trong cuộc chủ động quay lại thì không lý gì họ lại từ chối vị cứu tinh này cả.

- Hầu trưởng, tôi xin mạn phép hỏi lão gia có ở đây không?

- Có thưa thiếu gia,ngài ấy đang ở trên phòng.

Nàng hầu trưởng có hơi không quen trước cách xung hô có phần xa cách này của vị đội trưởng nhưng ít nhất, nếu anh ta có thể xoa dịu và chữa lành vấn đề của lão gia thì cô cũng xin chịu. Ổn thoả rồi tính sổ sau.

Nghe được câu trả lời, Kaeya cũng gật lấy lệ rồi bước nhanh lên gác. Khó mà tưởng tượng được khi anh đi, lão gia đã trốn lui trốn lủi trong phòng thế nào. Anh gõ cửa gọi tên, không có tiếng trả lời. Lại một lần nữa, bên trong bắt đầu có tiếng lục cục sau đó là tiếng cánh cửa gỗ khẽ khàng hé ra. Anh không thể thấy gã trong này khe hở quá hẹp và tối. Không chút do dự, anh đẩy cửa bước vào. Căn phòng dường như lộn xộn hơn trước. Sách chồng đống khắp nơi trong phòng, giấy tờ cũng xếp thành chồng dầy cộp trên bàn làm việc. Còn vị chính chủ anh cần tìm thì đang ngồi nhìn vô định về phía cửa sổ một cách vô định.
Gã ta gầy đi rồi kìa. Anh có thể thấy làn da gã hơi tái đi, má hơi hóp lại do không ăn uống đầy đủ, vầng mắt thâm quầng và mái đầu đỏ rối bù buộc tạm bợ. Trông cứ như kẻ si mê quên ăn quên ngủ vì tình vậy. Anh xót lắm, chỉ một tờ thư đã có thể khiến gã quy sụp đến mức này, anh biết làm sao đây?

Anh bước lại gần gã, không một câu chữ nào cất lên báo hiệu cho sự xuất hiện của mình. Gã dường như không để tâm, mắt vẫn hướng về phía cửa sổ. Phải đến khi gã cảm nhận có bàn tay ai đó nắm lấy cằm gã, kéo mặt gã về song song với hướng cửa thì gã mới nhìn thấy Kaeya, giờ đang không tự chủ được ngồi trên đùi gã. Gã có hơi bất ngờ trước hành động này của em ta. Cho dù bây giờ gã có không muốn gặp thì cũng sẽ không phủ nhận cảm giác được đè nén dưới người của Kaeya là thoải mái thế nào.
Và rồi đôi môi khô khốc của gã được tiếp xúc với môi anh, một nụ hôn mãnh liệt dường như để ghi nhớ lại dư vị sau từng ấy ngày không ai thèm đi tìm nhau. Cả hai rời ra, lão gia bắt đầu hỏi:

- Cậu còn về đây tìm tôi làm gì? Tôi đốt mất tờ giấy trước mặt cậu rồi.

- Diluc... Em ở đây không phải vì chút manh mối cỏn con đó.

Anh nói. Cánh cửa vẫn mở toang mà anh và gã thì chẳng ai còn tâm trí mà giữ lấy không gian riêng nữa rồi. Gã nhíu mày nhìn anh đầy nghi hoặc. Kaeya khẽ đưa tay vuốt má gã. Gã không từ chối cái chạm của anh, vậy mà lời lẽ lại xa cách như thế. Chả biết gã học ra cái tính kì thế này đây.

- Diluc.... Em hiểu, anh giận vì em đã có ý muốn đi tự thú trước đội kĩ sỹ..

- Chà.. tôi đâu có nói tôi giận đâu nhỉ?

Gã bắt đầu có dấu hiệu muốn đẩy anh ra. Cho dù là có nhớ thế nào thì khi nhắc đến vấn đề liên quan đến nguồn gốc của Kaeya, Diluc lại như muốn tránh né, ghét bỏ và dường như muốn phủ nhận điều đó. Anh thấy ghét điều đó ở gã. Tại sao chuyện gì gã cũng có thể bình thường nhưng khi đó là anh, gã lại từ bỏ? Coi thường anh hay gì? Càng nghĩ anh càng khó chịu, dẫn đến từng hành động xoa dịu dần trở nên mạnh bạo hơn tương tự như lúc làm tình. Trùng hợp thay, tay gã cũng bắt đầu lộng hành quanh chiếc eo nhỏ của anh. Nhưng rồi, từng câu nói cũng phải khiến cả hai dừng lại.

- Anh vẫn cần em, phải chứ? Vậy nên khi thấy em có ý muốn tự thú, anh đã phát cáu.

Gã không đáp. Anh lại được nước lấn tới.

- Nếu anh cần em, vậy tại sao lại không chấp nhận của nguồn gốc của em, Diluc?

Anh không còn ý gì là kiềm giọng lại, từng tiếng phát ra to đến nỗi dường như người làm bên dưới còn có thể nghe thấy. Diluc chột dạ, ngẩn ra một chút rồi bỗng vật anh xuống giường còn bản thân gã thì ghì anh xuống, hai tay ghim chặt tay anh.
Anh tới đây chỉ là để có một cuộc nói chuyện bình thường với gã rồi nói lời xin lỗi. Vậy mà vừa thấy gã, anh không thể kiếm soát bản thân làm mấy hành động thân mật. Cứ như gặp lại bảo vật vậy. Và bây giờ là thay vì nói chuyện, cả hai lại động thủ. Lão gia cũng sung sức thật đấy. Không ăn uống mấy ngày thế mà vẫn đủ sức giữ anh chặt như gọng kìm. Và gã vẫn không chịu mở miệng trả lời. Anh bắt đầu bực rồi đấy. Gã chẳng chịu nói gì cả, cứ đơ người ra như khúc gỗ.

- Diluc.. Mấy ngày qua em đã suy nghĩ... Em cho anh gần như mọi thứ.. Tuổi thơ, tình thương và cả... thể xác. Lần này nhất định phải trả lời em. Anh có yêu em không?

Mắt gã mở to. Kaeya luôn làm gã phải khó xử bất kể mọi tình huống, kể cả khi lời nói của anh dần trở nên thiếu độ sắc sảo như bây giờ. Gọng kìm dần thả lỏng, thả tự do cho cổ tay nhỏ nhắn của vị đội trưởng. Thể xác được tự do nhưng tinh thần Kaeya dần trở nên đau nhói, quặn thắt lại. Đã là câu hỏi thứ ba mà miệng gã vẫn kín như bưng, không chịu hé răng nửa lời. Gã nhìn xuống dường như đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn lên. Khuôn miệng nãy giờ im hơi đã bắt đầu mấp máy. Anh hồi hộp chờ đợi nhưng dường như không có tiếng nào phát ra. Anh thoáng thấy khẩu hình miệng Diluc như đang cố nói một từ gì đó..

- Không..

Diluc lẩm bẩm. Kaeya chết lặng.
Vậy ra đó giờ gã dịu dàng như vậy là vì có mục đích cả hay sao? Tồi tệ thật đấy. Gã biết tất cả về anh nhưng lại không nói ai khác biết. Có thể dùng để uy hiếp chăng? Cho dù có là uy hiếp ai thì bây giờ Kaeya cũng không còn lí do để Diluc lợi dụng thông tin của bản thân nữa. Xem ra sau cùng cũng chỉ là màn kịch để bảo vệ lấy thành Mond nhỏ bé vốn là bến đỗ của gã. Nhưng Kaeya cũng chưa muốn bỏ quộc trước câu trả lời cụt lủn đó, anh muốn thấy điều bất ngờ ở gã. Thế nhưng, càng lấn sâu anh càng thấy tuyệt vọng bao trùm. Gã chỉ quay đi hướng khác, không thêm thắt bất kì chữ nào. Rõ ràng là cằng đợi càng tuyệt vọng, vậy anh còn mong ngóng điều gì đó nữa?

Đến khi không khí im ắng một cách đáng sợ, cơ thể vị đội trưởng mới cả phản ứng. Anh đẩy gã ra rồi nhẹ nhàng đứng dậy. Diluc khẽ ngước lên người, dường như đang thắc mắc điều gì đó. Anh không ngoảnh lại, cứ thế nhanh chóng đi khỏi phòng.
Thấy Kaeya bước xuống, nàng hầu trưởng vội vã chạy ra hỏi:

- Thiếu gia! Lão gia sao rồi?

Ánh mắt cô ánh lên tia lo lắng. Anh nhìn mà không nỡ im lặng.

- Lão gia có vẻ vẫn không ổn lắm đâu. E là vấn đề không hẳn xuất phát từ tôi rồi..

Kaeya không dám nhìn vào mắt cô nữa, chỏ đáp cho có lẽ rồi nhanh chóng chuyển sang việc khác.

- Adelinde.. từ giờ về sau tôi sẽ không quay lại tửu trang nữa.

Hầu trưởng Adelinde tâm đã không ổn khi nghe lão gia vẫn chưa ổn, giờ lại phải nhận tin thiếu gia không quay lại nữa khiến cô sốc đến mức muốn ngất đi. Kaeya đỡ lấy rồi kéo cô ngồi xuống.

- Rất xin lỗi nhưng ý tôi tôi đã quyết rồi.

Tất cả mọi người sững sờ. Họ không nghĩ đến việc chính người họ mong đợi đến như một phao cứu sinh giờ lại là một con dao hai lưỡi. E rằng tình trạng của lão gia chưa không có biến chuyển gì hơn. Anh chỉ nở một nụ cười buồn, xem như lời ly biệt rồi rời khỏi tửu trang.

————————————————————————————————————————————

- Hi mọi người! Giờ nghĩ lại thì tôi tồi thật nhỉ? Nói không drop mà tận 2 tháng mới có chương mới. ;;-;; Cảm giác như mình chỉ viết dịp đặc biệt ấy nhỉ-
- Nhưng dù gì mình cũng sẽ thông báo trước với các bạn là truyện cũng đang dần bước tới hồi kết rồi. Cảm ơn đã chờ mình 🙇‍♂️💦💦 Nhẩm tính thì khoảng 1-2 chương ngắn nữa là sẽ kết thúc và cũng sẽ không có ngoại truyện.
- Chúc một ngày tốt lành 🙇‍♂️🌹✨💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro