Chương 5: Bình yên
Trời đã vào thu, đem đến cho chốn uy phong của gió này một vỏ bọc mới mẻ. Tiết trời quang đãng cùng với chút lưu luyến của mùa hạ tạo ra một không khí mới lạ và thơ mộng. thời buổi này thường là lúc dễ sinh ra những cặp tình nhân bởi nó dễ khiến người ta mộng mơ mà sa vào lưới tình lúc nào không hay.
Tuy thơ mộng là thế nhưng đối với một vị lão gia nào đó vẫn còn đang chật vật trong việc mở lời với người thương hay em của gã thì việc thành đôi còn xa vời chán.
Đã được 1 tuần kể từ sau vụ giường chiếu ấy. Anh đội trưởng đội kỵ binh thì vẫn làm việc như bình thường và không có vẻ gì là để tâm đến nó. Còn lão gia thì vẫn đang vật lộn với cái sự ngại ngùng hối lỗi ấy. Nhìn gã như vậy, anh cứ chốc lại bụm miệng cười. Cứ ngỡ lão gia sẽ bình tĩnh bỏ qua và không nhắc lại nữa, ai ngờ mỗi lần anh lại gần ngồi cạnh thì gã lại trưng cái bộ mặt ỉu xìu muốn tạ lỗi để anh nhìn muốn phát chán luôn. Phải mất cả mấy tiếng để dỗ gã thì gã mới quay lại trạng thái lạnh lùng thường ngày, chỉ là.. có vẻ vui hơn thường ngày, ngó thấy đâu đó có vầng hào quang hồng nhè nhẹ kìa. Cuối cùng thì ai cũng vào việc người nấy, mọi thứ lại như không hề có chuyện gì xảy ra, trừ việc người ngồi trên chiếc sofa phòng khách là cậu thiếu gia Kaeya ngày nào mà thôi. Dường như giữa hai người họ đang dần hình thành lại những liên kết đó giờ đã đứt từ lâu, một cách lặng lẽ.
Thời gian dần trôi, kéo theo những khoảnh khắc thơ mộng của những cặp đôi đi mất. Luồng gió se se lạnh báo hiệu thu đang tàn. Người dân thành Mondstadt cũng bắt đầu khoác lên mình mấy chiếc áo khoác dần dày lên theo thời gian như một sự chuẩn bị cho một mùa đông đầy tuyết mềm mại.
Lũ trẻ thích mùa đông lắm, chúng bảo khi mùa đông đến thì tuyết sẽ phủ kín trên các nẻo đường, tha hồ cho chúng nặn người tuyết, rồi còn tạo hình trên tuyết nữa. Lũ trẻ đứng ở gần giáo đường từng nói với Kaeya như vậy. Mấy lời lẽ ngây thơ đó khiến anh lưu luyến về một kỷ niệm cũ.
Anh nhớ rằng, khi anh đón mùa đông đầu tiên tại tửu trang Bình Minh, Diluc đã kéo anh đi chơi ném tuyết ở rừng cây gần đó. Hai người chơi vui đến nỗi, khi nhận thức được rằng trời đã bắt đầu ngả hoàng hôn, cả hai mới bất ngờ nhận ra hai đứa đã đi quá xa khỏi tửu trang. Đêm tối rất nhanh đã bao trùm lấy không gian cộng với không khí lạnh lẽo của mùa đông càng khiến cho hai cậu thiếu gia sợ hãi đến phát khóc. Ngay khi nhận thức được bản thân bị lạc, anh lúc đấy đã khóc nấc lên. Diluc nhỏ cũng bối rối vô cùng, khuôn mặt hối hận ngây thơ của cậu thiếu gia tóc đỏ nhìn như muốn khóc đến nơi vậy. Nhưng có vẻ cậu chủ nhỏ kìm nén lại, tránh để lộ vẻ yếu ớt ấy mà dang tay ra ôm lấy đứa em đang khóc lóc.
- Không sao cả. Đừng khóc, nhất định ta sẽ tìm được đường về.
Kaeya bé ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh như lóe lên tia hy vọng nho nhỏ.
- Có thể sao..?
- Tất nhiên là có thể rồi!
Diluc bé buông ra lời khẳng định chắc nịch.
Lúc đấy anh do dự một lúc thì cũng đứng dậy rồi đi theo Diluc. Anh chỉ nhớ lúc đó trời tối mịt, không thấy nổi đường. Thì bỗng nhiên có bóng người lớn thấp thoáng mái tóc đỏ xuất hiện chặn trước mặt. DIluc mừng rỡ ra mặt, dường như sắp òa lên đến nơi. Sau đấy thì anh thiếp đi và không nhớ gì nữa. Cũng từ vụ đi lạc ấy mà về sau, Crepus không bao giờ để hai cậu thiếu gia đi chơi một mình nữa. Đó quả là một kỷ niệm khó quên khi anh suýt được nhìn thấy Diluc khóc òa lên. Không biết bây giờ thì liệu Diluc có thể khóc như thế không nhỉ? À khoan, lần duy nhất anh được nhìn thấy Diluc khóc là lúc ôm xác cha và đánh nhau cơ mà. Mà mấy giọt nước ấy toàn mang lòng căm phẫn anh, chứ có tí gì là tiếc cho cái mạng anh lúc đấy đâu. Nếu vậy thì bây giờ gã thương anh rồi, tội gì anh không thử nhỉ? Cuối tuần này được một ngày nghỉ hiếm hoi, đó sẽ là cơ hội tốt để thử bởi gã sẽ không từ chối.
Trời dần lạnh hẳn lên, mang theo bông tuyết nhỏ nhẹ đọng lại trên mái tóc xanh lục của ai kia. Rồi càng lúc tuyết rơi càng nhiều, như những ánh sao nhỏ nhảy múa trước mắt. Anh đưa tay lên hứng nhẹ lấy làn bông tuyết. Chưa gì đã vào đông rồi, vậy thì lần này có lẽ sẽ giống với mảng ký ức đó thôi, Một màu trắng xóa của tuyết hòa với nỗi lo lắng cho người thương.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Lại là Mocha đây các cậu :D Hiện tại thì có khả năng truyện sẽ phải ngâm bởi lịch học của mình nó bao trùm gần như cả tuần ;-; Vậy nên thời gian rảnh rỗi để viết cũng không có nhiều.
- Bộ này thì mình e cũng non nửa rồi ;-; Dù mình muốn nó dài hơn lắm ;-;
- BTW, chúc ngủ ngon nha :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro