Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hàn gắn#1 [H]

- Chà, Kaeya. Khá bất ngờ khi cậu có thể xong cả đống văn kiện ấy trong vòng một ngày đấy.

- Cũng có phần hơi khó khăn một chút. 

- Được rồi, vậy văn kiện kế tiếp tôi sẽ gửi sau. Cậu cứ về nhà trước đi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thế nào rồi? Ổn cả rồi chứ?

- Ổn rồi. Tuần sau em có thể đi làm lại. 

- Vậy thì tốt, về nhà nào.

- Uhm!

Cảnh này quả thật là hiếm thấy, cứ như có bão về vậy. Lão gia và đội trưởng đang đi cạnh nhau một cách vô cùng tự nhiên. Thậm chí còn cười nói như thể đại chiến giữa hai người chưa từng xảy ra vậy. 

Điều này khiến người ta phải thấy ghen tị, rồi đặt câu hỏi vì sao mà hai người có thể bình thường sau cả tấn rắc rối như thế. Và quả nhiên Donna không phải ngoại lệ. Cô cũng muốn được sánh bước với lão gia giống như vậy, nhưng là ở lễ đường trong bộ váy trắng lộng lẫy. Chỉ nghĩ đến thôi, cô nàng lại ôm mặt đỏ bừng và cười hạnh phúc. Đó quả là một giấc mộng đẹp của nàng nhân viên bán hoa. Nhưng với tình cảnh như hiện tại, giấc mơ của nàng ta lại càng xa vời hơn lúc nào không hay. 

Cả ngày hôm đấy, họ là cặp đôi được bàn luận nhiều nhất, ở bất cứ đâu trong thành Mondstadt. 

- Làm sao họ có thể hàn gắn được hay vậy nhỉ?

- Tôi không biết. Nhưng chắc là tình cảm mạnh mẽ quá chăng?

- Quả nhiên là họ đâu thể ghét nhau mãi được.

- Đúng là vậy-

Cùng lúc đó tại tửu trang, các hầu gái đang ngỡ ngàng khi thấy lão gia đang cười nói rất tự nhiên với Kaeya. Đây quả là chuyện động trời mà. Gã để Kaeya đi thẳng lên phòng, còn bản thân thì đứng lại hỏi chuyện hầu gái trưởng:

- Bộ đồ tôi nhờ cô mua hộ, cô đã mua được chưa?

- Vâng. Tôi mua được rồi, thưa lão gia. 

Hầu gái trưởng đưa cho gã một cái túi giấy.

- Cảm ơn.

Gã nhận lấy rồi quay lên phòng. Hầu gái trưởng thở dài rồi mỉm cười một cái. Điều đó khiến các hầu gái còn lại phải tò mò vì cái biểu cảm "cuối cùng lão gia cũng.." đó của cô. 

Gã trèo lên phòng, khóa cửa lại cẩn thận rồi quay ra nhìn anh đang chống hông đứng xem xét căn phòng. 

- Vẫn là lối nội thật cũ hm? 

- Anh đâu có thay đổi gì từ lúc em rời đi. À- có quà cho em này. Mặc thử đi. 

Gã ném cho anh cái túi giấy. Anh ngạc nhiên bắt lấy:

- Quần áo hả? Được rồi-

Kaeya có hơi bối rối. Tại sao gã lại tặng quần áo chứ không phải rượu. Sau cùng thì y cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà bảo gã đợi một chút rồi quay vào phòng tắm thay đồ. 

- DILUC! Cái váy này là sao? 

Y lao ngay ra khỏi phòng tắm trong một cái váy hầu gái dài. Tuy nhiên chân váy mang một kiểu thiết kế trông khá giống với đồ thám hiểm của Fishcl, vạt váy đằng sau dài tới mắt cá chân, còn thắt một cái nơ bản to giống như của cô hầu gái Noelle. Phần phía trên lại hở hang hết sức nếu không được chiếc tạp dề đi kèm che khuất. Đừng nói là anh trai y đã đặt mua cái thứ của nợ này đấy. . Thấy gã im lặng, anh cau mày.

- Này Diluc, anh có nghe không đấy?!

Y bước lại chỗ gã chất vấn, muốn tìm được một câu trả lời thỏa đáng cho cái thứ kì cục mà y đang bận này. Thế nhưng gã dường như không nghe lọt tai một từ mà vòng tay ôm lấy eo y. Vốn việc tên anh trai này đưa y bộ đồ hở hang này làm quà đã đủ làm anh cáu tiết rồi. Giờ gã lại còn chẳng thèm giải thích mà còn ôm eo chọc giận y. Anh muốn thoát khỏi tay gã, nhưng tay gã lại giữ y như gọng kìm. Chẳng để anh kịp phản ứng, gã lại kéo anh ngồi lên đùi gã rồi mạnh bạo hôn lấy môi anh. 

Đầu lưỡi nóng bỏng chạm rồi quấn lấy nhau không rời khiến miệng anh cho dù đã từng trải qua những cái hôn tương tự cũng cảm thấy lạ lẫm. Miệng lưỡi của lão gia đã điêu luyện hơn trước, tuy nhiên đầu lưỡi đó mang một mùi vị gì đó quen thuộc mà lẽ ra không nên có - mùi rượu. Miệng lão gia sặc mùi rượu. Không phải gã ghét rượu lắm sao? Gã hút lấy mật ngọt, tham lam tận hưởng. Một tay gã vuốt dọc từ eo xuống đến hông rồi nhéo một cái. 

- Ưm- Ưmm!

Khi gã nhận thấy tay người thương của gã đang phản kháng yếu ớt thì gã mới chịu buông tha cho anh. Kaeya thở dốc, nước bọt chạy dọc từ khóe miệng khiến cho cảnh tượng trước mắt gã trở nên mỹ miều hơn bao giờ hết. 

- Diluc! Anh say rồi đúng không?

Kaeya gặng hỏi. 

- Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi, không phải sao? 

Lần này anh khẳng định, gã say thật rồi. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một thông báo nho nhỏ cho các bạn là chiều nay mình mang máy đi sửa nên có khả năng là tuần sau sẽ không có chap ;-; Nếu sửa nhanh thì mình nhất đinh sẽ viết. 

Chúc các bạn ngày tốt lành :"D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro