Chương 1: Đêm say lạ lùng #2
- Sao nào? Có gì không ổn sao lão gia?
Nghe tiếng hỏi đắc ý của người dưới thân, gã trầm ngâm một lúc rồi chẳng nói câu nào đáp lại, mà lại nhẹ nhàng đặt lên đôi môi lắm điều kia một nụ hôn có chút vụng về.
Điều này khiến cho Kaeya phải bất ngờ. Một người mang tiếng là ghét anh đến độ nghe anh thở thôi cũng ghét lại có thể hôn anh tựa với tình nhân như vậy. Dường như cái hôn nhẹ nhàng ấy nằm ngoài dự đoán của anh. Nhưng không vì thế mà anh dừng cuộc vui ở đây. Anh đưa tay ôm chặt lấy cổ gã như thể đồng ấy với nụ hôn nãy của gã. Lão gia đã chẳng lạ gì cái tướng khiêu gợi này nữa rồi, rõ ràng là một trò đùa không hơn không kém nhưng gã lại cứ nguyện ý sa vào. Đũng quần gã cộm lên đau điếng, vô tình chạm nhẹ xuống hạ thân vị đội trưởng khiến anh khẽ giật mình.
Những chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Lần đầu của anh là để một người xứng đáng có được chứ không phải là để vị lão gia này tước mất thấy tiền rượu như thế!
- Chà lão gia, tôi không nghĩ anh sẽ hợp tác với tôi trong trò đùa này đâu-
- Ai hợp tác chứ?
Gã nói tỉnh bơ như chẳng hề có trò đùa nào, như thể hai người là tình nhân thật sự vậy. Quả không ngoài dự đoán, lão gia thực sự không biết đùa là gì! Lúc này anh mới hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề mà giãy giụa kịch liệt.
- À- Uhm Tôi nghĩ tôi nên trả tiền rồi về thôi..
- Hm? Trả tiền? Không phải lúc này em đang thanh toán rồi hay sao?
Vừa nói lão gia vừa ghì chặt y xuống sàn.
- Lão gia à, anh nghĩ đây thực sự là cách tôi thanh toán sao??
- Với một kẻ hay thách thức giới hạn của người khác thì hoàn toàn có thể đấy.
Kaeya bị hoang mang tột độ, bị cướp trinh tiết bởi một thằng đàn ông không hề nằm trong từ điển của y. Chả lẽ cuộc sống vốn đang tươi đẹp này của anh sẽ kết thúc ngay tại đây hay sao? Bây giờ có giãy giụa cũng không lại vị lão gia cao to vốn đã cầm trọng kiếm lâu năm phía trên, thậm chí còn có thể bế anh lên một cách nhẹ hều.
Tình thế hiện tại đang gây bất lợi lớn cho Kaeya, không còn đường nào khác ngoài năm yên chịu trận. Nếu có tố cáo người anh nuôi này tội quấy rối tình dục thì lòng anh cũng chẳng nhẹ đi phần nào. Mà xem chừng vị lão gia này có vẻ chỉ muốn trả thù anh chuyện gì đó mà thôi, một lỗi lầm mà chắc chắn anh có dùng cả đời này đền bù cũng không đủ.
Lão đưa tay ôm lấy cằm y, cúi xuống đặt lên môi y một cái hôn sâu. Miệng lưỡi của gã quấn lấy của anh không rời, nồng cháy và ướt át. Gã dời tay vuốt xuống phần ngực rồi nhẹ nhàng vạch tung lớp áo mỏng manh để lộ đầu ngực đang dựng đứng lên như đang khát cầu ai đó chạm vào và chơi đùa với nó đi. Gã chạm nhẹ lên đầu ngực, dường như khiến anh giật thót lên, run rẩy không thôi.
Đôi "tình nhân" cứ như vậy một hồi cho đến khi vị đội trưởng kia đến giới hạn. Y dùng sức cố đẩy gã ra khiến cho lão gia phải luyến tiếc tách khỏi môi anh, kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
Trong khi anh vẫn đang cố lấy lại hơi thở thì Diluc lại nhấc bổng anh lên, áp chặt vào tường. Gã cúi xuống ngậm lấy đầu ngực , một chân giơ lên cạ vào hạ thân của y. Một loạt những hành động vừa rồi khiến cho Kaeya ngại đến đỏ bừng cả mặt khiến hơi thở lại càng loạn nhịp hơn.
Song bỗng lão gia dừng lại, ngẩng lên tỉnh bơ. Điều này khiến Kaeya phải đặt một dấu hỏi thật to là ủa không phải đang hăng sao? Tự dưng dừng lại làm gì vậy???
- Cậu định đứng đấy đến bao giờ? Trả tiền rồi về đi nhanh lên!
- Huh..?
Anh ngỡ ngàng. Ủa tưởng đè người ta ra lấy trinh tiết cơ mà?? Xong giờ lại đứng dậy tỉnh bơ như không có chuyện gì thế? Hàng ngàn câu hỏi lần lượt nảy sinh trong đầu Kaeya.
- Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì đó không phải phép với cậu sao? Thật là-
Gã đứng khoanh tay dựa vào thành quầy, cau mày khó chịu. Anh khá bất ngờ với phản ứng đó, trước đây mỗi lần anh lại gần là lão gia sẵn sàng vác trọng kiếm đi tẩn anh rồi. Nay lại hùa theo rồi lật mặt cho anh quê một cục thế này, rõ là hiếm thấy.
Bất đắc dĩ, anh đứng dậy, chỉnh tề là y phục, đặt tiền rượu lên quầy rồi cất bước rởi khỏi quán rượu. Trước khi bước ra khỏi quán, anh không quên quay lại vẫy tay rồi nháy mắt một cái như một dấu hiệu rằng mai anh vẫn sẽ quay lại nơi này.
Thấy cái biểu cảm trông như đang thản nhiên nhưng thực ra không đó, gã quay mặt vào trong tỏ vẻ không quan tâm. Đến khi Kaeya đi khỏi tầm mắt y rồi, mặt gã đột nhiên nóng lên thấy rõ, đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Thực chất gã đã muốn trò đó ngay sau khi y tỏ ra hoảng hốt. Thế nhưng đầu óc gã trống rỗng, như thể đó không còn là gã vậy.
Đêm nay đúng là một đêm lạ lùng..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi các bạn vì mình đã đăng muộn ;;-;;
Vì Đêm say lạ lùng#1 được type trên đth mà lúc đấy máy lại đang hét dung lượng, thành ra phải xoá bớt-
-----------------------------------------
Dù sao thì nếu bạn thấy hay vote cho mình nhé^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro