Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 (???)

Tui đã ghi ở phần nội dung truyện là sẽ có couple khác đúng không? Chap này chính là thời khắc mà nó xuất hiện. Ngoại trừ Diluc và Kaeya ra, tất cả các nhân vật nam Genshin còn lại tui đều ship tất cả x Aether hết (AllAether). Chap này có một chút Heiae và Xiae. Ai Notp thì hãy đừng đọc chap này 💦💦💦. Mặc dù không đọc thì chẳng biết được chap tiếp theo nói về cái gì 🥲

Huhu, tui sẽ cố gắng giảm thiểu các couple khác nhất có thể mừ. 😭

(Bật mí một thông tin không quan trọng nhưng vẫn thích bật mí vì tác giả bị khùm điên :⁠-⁠P Diluc 23 tuổi và Kaeya 30 tuổi nha :⁠-⁠*)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ngày hôm sau khi Kayea thức giấc, đầu anh đau như búa bổ, anh ngồi dậy với trạng thái uể oải và mệt mỏi, người còn vương chút mùi rượu, có vẻ anh chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì tối qua, cũng như việc ai đã đem anh về nhà. Nhìn đồng hồ thì đã gần 6h. Anh chợt nhớ ra hôm nay phải đi làm lại rồi, nhưng dù sao cũng 7h mới vào tiết, lê bước chân vào nhà vệ sinh để sửa soạn. Anh tự nhìn mình vào gương, khuôn mặt điển trai nhưng bơ phờ. Rửa mặt đánh răng qua loa cho xong rồi thay một bộ quần áo không thể bình thường hơn rồi tiến thẳng ra khỏi nhà. Anh sải bước đến tiệm cà phê gần nhà, mua một ly espresso, tìm một chỗ ngồi thích hợp rồi lôi laptop ra xử lý một vài tài liệu cho đến lúc 7h.

- Đắng quá đi....

Anh vừa làm việc vừa suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, hôm nay nếu mà lên trường, chuyện giữa anh và Diluc bây giờ chắc chắn ai cũng biết cả rồi, làm cái gì được nữa chứ. Vừa làm vừa suy nghĩ viển vông thì cũng đã đến giờ, anh trả tiền rồi bắt chuyến tàu đến trường tiếp tục một ngày mới. Chuyện đã đành, phải chấp nhận thôi.

Kaeya đã chuẩn bị tâm lý sẵn tâm lý bị ánh nhìn phán xét của mọi người dội lên mình rồi. Bước qua cổng trường, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt đi thẳng đến giảng đường thôi. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ... có vẻ như.... chẳng ai biết đến chuyện hôm đó cả. Không có ánh mắt đổ dồn lên Kayea, cũng không có những câu hỏi này nọ kia để làm khó anh, mọi chuyện vẫn rất bình thường.

- ... Vậy là trò Sucrose thực sự vẫn chưa nói với ai sao ?

Được vậy thì cũng đã khiến Kaeya trở nên yên tâm hơn phần nào. Trong lớp học, Diluc hôm nay vẫn đến, hắn cứ nhìn mãi vào Kaeya thôi, khiến anh cũng cảm thấy bối rối, anh phải tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với em ấy mới được. Hết tiết học Kayea liền theo đuôi Diluc, nhưng vì là giờ ăn trưa nên sinh viên đổ ra ồ ạt khiến Kayea mất dấu hắn. Anh thở dài, rồi chẳng hiểu sao nay có tâm trạng liền mua một suất ăn rồi ngồi vào với đám sinh viên luôn. Cả đám cùng trò chuyện rất vui vẻ, nó cũng khiến tâm trạng Kaeya trở nên vui hơn nhường nào. Bỗng anh nhận ra rằng cô sinh viên Sucrose đang ở ngay cạnh mình. Mặt em ấy đỏ như quả cà chua luôn, trông có vẻ có điều muốn nói với anh thì phải. Kayea tinh tế mời Sucrose ra một góc vắng để nói chuyện. Vừa mới quy lại định hỏi han cô thì Sucrose đã tiếp lời:

- Thầy em...em chuyện ngày hôm đó á thầy...em....em vẫn chưa nói với ai hết đầu ạ... thầy cứ yên tâm !!!

- À... vậy sao.... thầy cảm ơn em, thầy cũng xin lỗi vì lúc đó đã không nói chuyện với em đàng hoàng

Kaeya gãi đầu cười ngượng.

- Nhưng mà, lúc đó.... có người... cũng có... có người khác thấy ạ....

- Hả? Còn có người khác nữa sao?

- Người đó... bảo em là... thầy chiều nay sau khi hết tiết lên tầng thượng gặp người đó, nếu không.... sẽ cho cả trường biết chuyện đấy ạ... cũng nhờ có người đó em mới bình tĩnh lại khi thấy cảnh... cảnh......

Sucrose lại trở nên lúng túng....Kayea lại phải trấn tĩnh cô bé.

- Được rồi, được rồi, cảm ơn em đã nói với thầy, những việc còn lại cứ để thầy giải quyết, em đã làm tốt lắm rồi.

- V.. vâng

- Thôi, mau về lớp đi, đến tiết mới rồi đấy

- Dạ

Sucrose sắp đi thì nói thêm một câu nữa

- Với lại, thầy không cần phải lo đâu ạ, em cảm thấy người đó chắc chỉ muốn dọa thầy thôi ấy ạ

- Hả?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi hết tiết thì Kaeya đã đi lên tầng thượng như lời Sucrose nói.

- Để xem ai là kẻ lại muốn dọa mình đây?

Buổi chiều gió rất mạnh, thổi bay mái tóc xanh của Kaeya, đối diện anh là một người con trai... gió mạnh quá nên anh vẫn chưa nhìn rõ được khuôn mặt của người đó, phải đến khi gió đã lặng đi, anh mới từ từ nhìn cho kỹ... đó là

- Cậu... cậu là....sinh viên đến từ Inazuma qua Chương trình trao đổi đây mà...

- Rất hân hạnh được gặp thầy, thầy Kaeya, tên em là Shikanoin Heizou, em rất vui vì thầy đã biết đến em từ trước, vậy chắc chẳng cần giới thiệu nữa đâu nhỉ? Chắc hẳn thầy cũng biết rõ lý do em mời thầy lên đây rồi.

Kaeya nuốt nước bọt, cái cảm giác bị nắm thóp điểm yếu này khiến Kaeya cảm thấy khá khó chịu. Kayea có từng nghe qua Heizou, là sinh viên xuất sắc của học viện Quốc gia Inazuma thì phải, tài suy luận của cậu ta có thể nói là nhất cái đất nước đó rồi, lại cần anh để làm gì chứ?

- Thế có chuyện gì em cần tới thầy ?

- Chuyện em cần thầy làm đơn giản lắm, đây thầy thấy sinh viên này không?

Heizou đưa ra một bức ảnh của một cậu sinh viên có mái tóc màu vàng xinh đẹp... trông quen thế nhỉ ... là Aether, Idol của trường mình đây mà????

- Em muốn gì từ cậu sinh viên này ?

- Nghe bảo thầy có dạy kèm thêm cho cậu ấy và quan hệ thầy trò giữa hai người cũng ổn lắm nhỉ?

Kayea liếc nhìn Heizou

- Giúp em.... gặp mặt cậu ấy

- Cái gì?

- Thầy còn chưa nghe rõ? Em muốn thầy tạo cơ hội cho em được gặp cậu ấy, hay nói đúng hơn là.. một buổi hẹn với Aether.

- Chà...

- Em lúc nào cũng cố gắng tạo cơ hội để tiếp cận cậu ta, nhưng cậu ta lúc nào cũng được nhiều người bu xung quanh như lũ giòi bọ chết tiệt ấy, làm em chẳng có kết quả.

Nói đến đây mặt Heizou hơi đỏ lên, Kayea bỗng nhớ lại, giống Diluc mỗi khi anh nhìn chằm chằm vào hắn thế nhỉ? A...ra là vậy, Heizou thích Aether, ra là thế sao. Vậy nên sự việc là như vậy sao... Kaeya đến cạn lời với những tình cảm gà bông của mấy đứa sinh viên này, thôi thì dù sao giúp Heizou cũng chẳng có lợi mà cũng chẳng gây hại được cho anh nên làm luôn bây giờ vậy.

- Được, vậy bây giờ thầy ngay lập tức gọi điện cho Aether, hẹn nó ra để hai đứa làm thân là được phải không?

Kaeya đang bấm số điện thoại thì liền bị Heizou cản lại.

- Lại làm sao nữa đây?

- Không được, ý của em là tạo một cuộc hẹn, một cuộc hẹn "ngẫu nhiên" ấy, thầy là thầy giáo của cậu ấy thì chí ít cũng phải biết rằng một người như Aether ngày qua ngày càng nhiều người đến tỏ tình chứ. Hẹn riêng ra như vậy em chẳng khác nào đang muốn nói rằng em tỏ tình với cậu ấy, chắc chắn sẽ bị từ chối, thầy nghĩ cách làm sao để gặp mặt cách tự nhiên nhất có thể đi.

- Lại còn phải rườm rà như thế?

- Thế thì chuyện của thầy em -

- Rồi rồi !!! Ok !! Thầy sẽ nghĩ cách!! Làm ơn đừng có nói đến chuyện đó nữa!!!

- Được!! Thỏa thuận thế nhé!! Đây là sđt của em, em cho thầy hết hôm nay đấy !!

-.........
.
.
.
.
.
.
Kaeya mệt mỏi, đã không gặp được Diluc thì thôi chớ, lại còn dính vào rắc rối nữa, sao hình như từ lúc biết đến Diluc cho tới giờ ngày nào anh cũng bị kéo vào những chuyện khác thường thế này!!!

*Mà thôi, giờ nghĩ cách cho cái thằng nhóc kia gặp Aether đã, một cuộc gặp "ngẫu nhiên" là như thế nào chứ???*

- Thầy Kaeya ơi, thầy mệt quá thì có thể nằm giường em ngủ một chút đấy ạ.

Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Kaeya.

- Hả? Không thầy đâu có mệt, em mau tập trung làm bài của mình đi Aether, lần trước điểm có tiến bộ là lại bắt đầu lơ là đây hả?

- Dạ.... không không có ạ !!

Aether phụng phịu mặt mũi như con chuột hamster.

- Em lo cho thầy mà thầy lại la em ! Đáng ghét quá đi!!!

- Học đi em êyyy~~~Ai cần em lo cho tôi hả?

Kaeya dùng cuốn sách vỗ vỗ nhẹ đầu Aether mấy phát, cậu xoa xoa đầu giận dỗi. Kaeya nhìn kỹ Aether, đúng là đẹp thật, chả trách nhiều người thích đến thế. Diluc cũng vậy....Hả?

*Chết tiệt, lại nghĩ đến Diluc nữa rồi*

- Haiz... chết thật...

- Dạ ?

- Không có gì... đâu

- Vâng?

-....... Aether này, thầy hỏi em, em có yêu ai không đấy?

- Hiện tại á hả thầy, hihi, chắc là vẫn chưa đâu thầy, nội việc xử lý đống thư tình em được gửi mỗi ngày thôi là hết thời gian của em rồi. Đây nè.

Cậu mở hộc bàn ra cho Kaeya xem, bên trong chật ních vì những bức thư. Kaeya hết cả hồn.

- Trời ạ, sao không vứt bớt đi hả Aether ?

- Làm như vậy em cảm thấy có lỗi với người đã gửi bức thư lắm, dù sao việc viết thư người ta cũng gửi gắm hết tấm lòng và tình cảm của mình vào trong mà. ( Mặc dù đúng là không phải bức nào cũng như thế, có mấy người cứ spam hoài )

- Hiểu rồi ha, đọc những bức thư này nhiều quá nên quên luôn bài tập tôi giao nhỉ ? (⁠^⁠_⁠^⁠メ⁠)

- Úi !!!!? Không không có mà thầy...em thề luôn!!! (⁠;⁠^⁠ω⁠^⁠)

Aether giả vờ lảng sang chuyện khác, Kaeya hừ lạnh một tiếng. Thiệt tình mà... Điểm chung của mấy người đẹp trai là đều tự do tự tại thế này sao ? Không lo cho tương lai gì hết.

- Hay thầy đọc một vài bức đi ạ? Đây nè

- Vậy có được không đấy?

- Có sao đâu thầy, mấy nội dung bức thư như nhau hết ấy mà.

- Hừm... được thôi

Kayea lật thử bức đầu tiên ra:

"Aether, mình quý cậu lâu lắm rồi, cậu đẹp tựa như sao trên trời, xinh như ánh chiều hoàng hôn rực rỡ phủ lên người tớ, yêu cậu đã lâu, làm người yêu tớ nhé, my baby~~♡♡♡"
-Xxx-

- Hả ? Gì thế này trời?

Kaeya nhăn mặt khó hiểu, anh liền để thư lại chỗ cũ rồi bắt đầu mở bức thư thứ hai:

"Aether à, tớ hiểu cậu rất rõ, mọi lúc mọi nơi đều luôn nghĩ đến cậu, cậu đi đâu làm gì tớ đều biết, thức ăn cậu ưa thích, động vật cậu yêu thích, sở trường của cậu tớ đều nắm rõ, tớ chắc chắn rằng hai ta sẽ là cặp đôi hoàn hảo, đến lúc cậu thuộc về tớ rồi thì hai ta-"

*Xoẹt*

- Ớ!? Sao thầy lại xé bức thư đó thế!?

*Trời đù má, là stalker !??*( Mấy kẻ bám đuôi á -3- )

- À, nó là thư gửi nặc danh chửi em đấy, thầy xé nó để em đỡ khỏi phải đọc thôi.

- Oh...em cảm ơn thầy nhiều?

*Mình nhớ tên học sinh này rồi, mình sẽ xử lý chuyện này sau*

Đến với bức thứ ba:

"Aether à....tớ chỉ muốn nói là...TỚ YÊU CẬU!!!!"

Vừa đọc xong câu đó thì kim tuyến lẫn mấy dây ruy băng từ đâu nhảy ra rồi bắn hết lên cả mặt của Kaeya, anh để lộ đôi mắt như kiểu "thiệt hả trời" rồi cứ trân trân ngồi mãi thế. Aether hốt hoảng vội đặt bút xuống rồi đến chỗ Kaeya phủi lớp kim tuyến đi cho anh. Cậu cố nhịn cười.

- Hí hí,...xin lỗi thầy, thỉnh thoảng có mấy bức thư "động" ý mà..

- Em còn dám cười tôi? Gấp đôi bài tập cho tuần sau.

- Ơ kìa, có phải lỗi tại em đâu? Là tại bức thư mà thầy??!!

- Không có lý do lý trấu =⁠_⁠=

*Mà giờ này tên nhóc kia chắc lại sắp qua đây để-*

*RẦM*

- Dạy học thì dạy cho đàng hoàng đi, thầy Kaeya!! Hai người sao lại ở gần nhau thế kia !!???

- Bình tĩnh đi Xiao à, thầy ấy dính kim tuyến nên tớ lau cho thầy ấy thôi mà...

- Rõ ràng là lão ta cố ý, cậu mau tránh xa lão ra đi

- Xiao!! Không được nói với thầy như thế !!! Tớ giận cậu bây giờ!!!

- A....xin lỗi Aether...

*Lại là thằng nhóc côn đồ Xiao, bạn thuở nhỏ của Aether đây mà, lúc nào cũng xem ngang việc dạy học của mình, phá phách vớ vẩn, được mỗi cái toàn nghe lời Aether nên mình mới tránh được mấy kiếp nạn*

- Aether, quay lại tập trung làm bài đi, tôi tự xử lý được. Còn em kia chờ Aether thì lên giường mà ngồi.

- Chẳng cần nói tôi cũng biết

- Xiao!! Ăn nói đàng hoàng với thầy tớ !! Thầy chờ chút để em đi lấy khăn ướt cho thầy.

- Đừng cho lão ta sử dụng khăn của cậu Aether!!!

- Im lặng đi Xiao!!! Cậu phiền quá!!!

-............
.
.
.
.
.
.
Cũng đã 30p trôi qua, sắp đến giờ được về nhà rồi, nhưng Kaeya vẫn chưa nghĩ ra được làm cách nào để Aether và Heizou gặp mặt đây, anh chỉ có thể nghĩ được trong đầu là rủ hai đứa nó cùng đi chơi thôi. Còn có thể làm gì khác? Thôi thì anh đánh liều vậy.

- Nay học đến đây là được rồi nhé

- Vâng ạ

Kaeya biết có Xiao ở đây nên không dám hỏi to, thì thầm bảo lát vào nhắn tin với anh, Aether cũng liền gật gù ngầm đồng ý. Rồi cả hai chào nhau tạm biệt.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ổn rồi thầy, Xiao đã về, có chuyện gì thầy muốn nhờ em sao 🏃🏃🏃?"

"Cuối tuần này em đi công viên chơi nhé?"

"Dạ? Đi với thầy ấy ạ? Cũng được thôi 😺"

" Thầy muốn giới thiệu em với một bạn đến từ Inazuma, bạn ấy nghe danh em đã lâu nên muốn đi chơi với em một chuyến"

"Ok luôn thầy, người mà thầy giới thiệu em rất yên tâm, không phải fan cuồng là được rồi (⁠^⁠^⁠)"

"Chà, em rất là active nhỉ?"

"Đương nhiên ạ, ⊂⁠(⁠(⁠・⁠▽⁠・⁠)⁠)⁠⊃"

"Mà thầy không phải cũng nên rủ thêm 'ai đó' sao 🥺 ?"

"Ý em là gì? Cho có cặp bồ hả? "

"Chứ sao nữa, chẳng hạn như...anh Diluc ở khóa trên này 🧍"

"Sao tự nhiên lại đề xuất như thế!!!?"

"Chứ sao nữa thầy!!? Như này nè, em sẽ đi với cậu ấy, thầy với Diluc, em mai mối cho \⁠(⁠^⁠o⁠^⁠)/"

"Tại sao lại là Diluc!!??"

"Dạ...em thấy hai người có vẻ khá thân thiết và mọi người cũng hay bàn luận nữa... không lẽ không phải là sự thật ạ 😔"

"............"

"Không.... cũng không hẳn.. nhưng.."

" Vậy quyết định thế nhé, thầy rủ thêm anh Diluc thì em mới đi á nha! Không là không đi đâu >:p"

"Giờ em đi ngủ đây, bai thầy 😚"

"NÀY NÀY!! Sao dám đe dọa thầy hả?? Với cả đừng có câu nào nhắn tin cũng thêm mấy cái icon vô, tôi già rồi không có hiểu mấy cái ký hiệu ấy đâu !!!"
.
.
.
.
.
.

Sốt ảnh: Tui vẽ đấy nhưng template là nhờ con bạn sketch :⁠-⁠D
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- BỌN SINH VIÊN TRƯỜNG MÌNH ĐỨA NÀO CŨNG ĐÁNG GHÉT!!! AAAAA!!!

Anh tự dập đầu vào gối. Mọi việc suôn sẻ hơn cả Kaeya mong đợi nữa, chỉ có điều là, Diluc, người anh quan ngại nhất. Anh nên gọi điện hay nhắn tin đây? Nhưng lỡ Diluc từ chối thì sao? Thôi việc đã đành, anh quyết liều một phen, Kaeya nhắm mắt nhắn tin với tốc độ bàn thờ rồi gửi liền ngay và luôn. Rồi anh liền cúp điện thoại mà đi ngủ, để sáng mai hẵng đọc. Anh ngủ ngon lành, trong đêm đó, điện thoại đổ chuông, có một tin nhắn được gửi đến.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vâng, tôi biết rồi"
.
.
.
.
"Chỉ cần là yêu cầu từ thầy, tôi sẽ không từ chối"
.
.
.
.
.
.
.
.
YES!!! CUỐI CÙNG NGÀY NÀY CŨNG TỚI HÁ HÁ

Cuối cùng tui cũng đã để hai đứa bot tương tác được với nhau rồi haha. Mọi người không biết tui đã mong chờ được viết cảnh Kaeya và Aether nói chuyện với nhau nhiều như thế nào đâu. Hôhôhô >⁠.⁠<

Cơ mà chap này xong rồi off dài dài như hồi đăng chương 8 nhé, tác giả cảm thấy hơi mệt, truyện dạo này tác giả viết hơi nhạt.

(⁠^⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro