3 •Haino•
"Không phải giỡn đâu, dạo gần đây Diluc quái lạ thật đấy"-Kaeya rất chi là nghiêm túc suy nghĩ khi đã an tọa và-hết-đứng-hình trên chiếc xe ngựa.
Tuy biết là gần đây thái độ của Diluc đã tốt hơn hẳn hồi mới trở về, nhưng đôi khi dịu dàng quá thành ra Kaeya lại không quen, bộ tên đáng ghét đó tưởng cậu vẫn còn là con nít chắc.
"Đã gấp chăn hộ rồi còn làm cả đồ ăn sáng, bộ ổng tưởng hai đứa vẫn còn 15 tuổi chắc", hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ không hẹn mà đến, làm cậu bạn tóc xanh rối bời trong đống suy nghĩ của mình.
Những tưởng cậu sẽ chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân, thì không. Bánh xe không may vấp trúng ổ gà trên đường đi làm Kaeya tưởng mình xém nữa bị dìm xuống cái chỗ đất lõm đó luôn rồi chứ. Nhưng cũng nhờ vậy, cậu đã tạm thời giải thoát cho bộ não quá tải của mình, để có thể nhìn ngắm quang cảnh xung quanh.
Bao quanh chiếc xe ngựa đến từ Mondstadt giờ đây đã hoàn toàn là sắc xanh tươi mát của cây cỏ và hương hoa. Những rặng Adhigama cao vút chồng chéo nhau cao tận hơn chục mét, lớp lớp những đoá hoa đủ màu sắc hiện lên trước mắt, choáng ngợp và hoang dã hệt như muốn thể hiện sự chào đón nồng nhiệt của vị thần ngự trị vùng đất này - tiểu vương Kusanali.
"Ái chà, đến nhanh thật đấy"-Kaeya hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự thanh mát của không khí.
"Không hổ là thiên nhiên của đất nước trí tuệ, sau bao năm vẫn tươi đẹp như vậy"- Kaeya cảm thán, thôi thì đã đến đây rồi, ít ra ngoài việc nước cũng phải cho bản thân thư giãn chút chứ.
Nói là làm, Kaeya nhanh tay chụp vài phô ảnh làm kỉ niệm. Dự là sau khi rửa ảnh, sẽ khoe cho tên đầu đỏ đáng ghét mở mang tầm mắt.
"Lọc cọc"
Tiếng vó ngựa đều đặn nhỏ dần rồi dừng hẳn trước bến cảng.
Kaeya vẫy vẫy tay tiễn người đánh xe, rồi bận rộn khuân vác hành lý vào khách sạn. Khách sạn do đội kỵ sĩ thuê thường sẽ là khách sạn có tiếng hoặc bét nhất cũng phải tầm lớn trong vùng, nên Kaeya tự ý thức rằng cậu chỉ cần vô tư mà tận hưởng thôi, không cần lo nghĩ giá cả gì hết.
Nhanh chóng xếp gọn hành lý để nhảy tót lên tấm đệm bông, Kaeya thoải mái lăn vài vòng trên giường rồi với lấy cái máy ảnh ngay kế bên bấm bấm vài cái. Đột nhiên, Kaeya hốt hoảng thả cái máy ra và làm nó rơi thẳng xuống mặt cậu.
"Cái này là máy ảnh của Diluc mà!!!"- Kaeya kinh hoàng xoa xoa mũi và ném cái máy ra đầu giường.
Cậu vỗ trán bôm bốp như thể đang trong cơn nhức đầu sau khi nốc hết mười ly Dead Afternoon, cố gắng nhớ lại lý do nó có mặt trong đống hành lý của mình và dù có cố gắng cỡ nào cũng không thể tìm ra cái kí ức thất lạc đó, cậu chỉ lờ mờ đoán có lẽ đã cuỗm nhầm nó trong một hôm say xỉn nào đó ở quán thiên sứ.
"Chắc là Diluc không để ý đâu nhỉ?"- Kaeya tự trấn an bản thân. Rồi lại lọ mọ đến phía đầu giường cầm chiếc máy lên. Chăm chú nhìn tấm hình lúc nãy vì hoảng hốt mà ném đi.
Trong tấm ảnh, có cậu thiếu niên tóc đỏ đang nắm chiếc huân chương to tướng bên tay phải và tay trái đang choàng lấy vai cậu thiếu niên tóc xanh trông có vẻ nhỏ hơn hai ba tuổi. Hai cậu thiếu niên đều hạnh phúc cười đến híp cả mắt, nụ cười hồn nhiên lấm lem hạnh phúc những tháng ngày của tuổi trẻ lại làm sống mũi Kaeya cay cay.
Cậu khịt khịt mũi mấy cái rồi đặt chiếc máy ảnh lên kệ tủ cạnh giường. Kaeya vươn vai bước ra khỏi phòng, cậu cần phải hít thở không khí trong lành bên trong quán rượu để thư giãn ngay mới được.
"lộp cộp"
Kaeya bước đi từ tốn chủ là để ngắm nhìn đường xá xung quanh. Cấu trúc của những ngôi nhà ở đất nước trí tuệ đa số sẽ mang sắc xanh lục, cũng có những nhà không phải vậy. Nhưng Kaeya để ý rõ là chúng đều sẽ có một hoặc nhiều đặc điểm giống thực vật, hẳn là để đánh dấu chủ quyền của đất nước. Cậu tự hỏi, liệu rượu của Sumeru có hòa lẫn mùi cỏ không nhỉ?
Được rồi, thay vì tưởng tượng linh tinh những vấn đề rùng rợn như vậy, Kaeya quyết định sẽ để đầu óc nghỉ ngơi một chút. Sumeru sau khi thoát khỏi nhà tù của lũ cầm quyền ngu muội đã hoàn toàn trở lại với dáng vẻ bình yên vốn có chỉ sau vài tuần dưới sự lãnh đạo của bộ máy nhà nước mới. Kaeya đặc biệt ngưỡng mộ điểm này của họ.
"Ừ! Anh cứ thử làm như thế một lần nữa đi, rồi sau đó tôi sẽ đặc cách cho anh chỗ ăn và ngủ miễn phí cả đời."
À thì, đôi khi cũng có lúc bình yên bị trì hoãn chứ.
"Anh sẽ đồng ý nếu người mang cơm đến mỗi ngày và đắp chăn cho anh mỗi tối là em."
"???"
Kaeya chững lại sau khi bước đến ngay sát khúc quẹo đang có trận tranh luận, biết nghe lén là thói quen không tốt, nhưng trận cãi nhau này có vẻ thú vị quá, làm cậu không nỡ bỏ đi ngay.
"Vậy là anh đang ngỏ ý muốn ăn cơm nhà nước?"- Giọng nói đầy cáu kỉnh vang lên.
"Không, anh muốn ăn cơm-do-em-mang-đến."- Người này cố ý nhấn mạnh vào từng chữ cuối như để chọc tức người hỏi hắn lúc nãy.
Lần này đúng là nguy to rồi, Kaeya cảm thán sau khi nghe được tiếng loẹt xoẹt như điện giật từ phía bên kia bức tường. Cậu đoán rằng chàng trai nóng tính nãy giờ là chủ nhân của vision lôi, và hẳn là cậu ấy không muốn đôi co bằng lời nói nữa đâu, vậy thì tên cù nhây còn lại coi như được đi tù rồi ha.
Vậy nhưng ngay lúc sắp được ăn trọn nắm đấm của em người yêu, Kaeya lại từ trong hẻm bước ra làm cả hai giật mình và cùng chuyển sự chú ý hướng về cậu.
Kaeya mỉm cười, xua tay nói:
"Ôi trời, tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi, không cố ý làm hỏng đại sự của hai bạn đâu."
"Đây không phải là trưởng đội kỵ binh Kaeya sao?"
"Ồ, tổng quản Mahamatra Cyno phải không? Nghe danh đã lâu, không ngờ lại được gặp cậu ở đây."- Kaeya vờ như chưa từng nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi mà hỏi. "Và vị kế bên này là..."
"Đây là bạn của tôi, Alhaitham"- Cyno đáp, rồi quay sang liếc người vừa được nhắc đến tên, bảo. "Còn đây là đội trưởng đội kỵ binh của Mondstalt - Kaeya."
Kaeya và Alhaitham nhìn nhau rồi gật nhẹ đầu thay cho lời chào, tuy ngoài mặt thì hòa nhã, nhưng Kaeya tự biết, Alhaitham đang chửi thầm cậu vì đã phá hỏng kế hoạch đầy kì công của hắn ta làm cho Cyno. "Ha, ông đây chưa có bồ mà dám nghĩ đến chuyện thả cơm chó trước mặt ông hả, nằm mơ."
Thấy được bầu không khí dần trở nên âm u, Cyno vội lên tiếng giảng hòa:
"Tôi nghe nói cậu Kaeya đến đây là để tìm hiểu thêm về ngành rượu của Sumeru có phải không? Không biết hiện tại cậu có thời gian không? Nếu như có, thì hãy để tôi giới thiệu cho cậu một vài quán rượu tốt của nước mình được chứ?"
"Ôi chà, thật cảm ơn thiện ý của ngài tổng quản."- Kaeya vui vẻ tiếp lời Cyno, sau lại liếc nhanh sang Alhaitham im như khúc gỗ đứng đằng sau người yêu hắn. "Nhưng làm vậy thì phiền hai người quá."
"Không có vấn đề gì đâu, hiện tại tôi cũng không có nhiệm vụ gì cả."- Cyno nói rồi tiến về phía Kaeya. "Hơn nữa, chính bản thân tôi cũng rất muốn có thể tự giới thiệu tinh hoa của nước mình đến với những người bạn nước khác nữa mà."
Kaeya gật gù tỏ vẻ đã rõ.
"Quả nhiên tôi không có lý do gì để từ chối cả, tôi nghĩ mình đã bị thuyết phục thật rồi. Nhưng trước đó chúng ta có thể đi ăn trưa được chứ, tôi không nghĩ mình cầm cự nổi đến ly thứ tư nếu không có miếng thịt nào vào bụng đâu."
Cyno khẽ cười sau khi nghe Kaeya buông lời nói đùa, đôi lông mày nhăn nhó từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu giãn ra, cậu nói:
"Được thôi, vậy để tôi mời cậu bữa trưa."
"Chà, tôi đâu thể làm thế, ngài tổng quản đã nói mời tôi chầu rượu hôm nay rồi, tôi không thể ăn chực mãi vậy được, bữa trưa hãy để tôi mời."
Cyno gật đầu không biểu quyết gì nữa và tỏ ý sẽ đi trước dẫn đường, Kaeya thấy vậy liền vui vẻ đồng ý theo sau. Trước khi đi Cyno cũng không nhẫn tâm bỏ mặc Alhaitham mà vẫn quay lại nói:
"Tôi đi trước."
Alhaitham gật đầu, nhẹ giọng đáp:
"Đi cẩn thận."
Sau khi hai bóng một tím một xanh khuất hẳn sau những bức tường đá, Alhaitham mới quay người bước về phía cung điện, cũng không thèm che giấu gương đen xì đã nổi đầy gân xanh vì bị phá hỏng những phút giây hạnh phúc của mình nữa.
"Cứ việc nghe lén và hả hê cho đến khi quý ông của cậu đến đi."
_____________
=))))) lười quá quí dị ơi, chả hiểu sao lúc thi thì văn chương lai láng lắm. Đến khi thi xong lại bí idea ngang luôn, nên mới ngâm fic đến tận bây giờ nè (chứ không có drop đâu).
Sủi cảo tiếp đâyyyyy
♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro