
1.
Đêm nay Kaeya Alberich lại đến đó.
Không phải một buổi chiều vắng gió khi Kaeya rảo bước xuống những bậc cầu thang, chào bâng quơ những người mình gặp trên đoạn đường tới quán rượu tự thưởng bản thân sau giờ tan làm. Cũng chẳng phải một sớm mai bình minh đỏ hỏn mà Kaeya vội vàng tới lui trong quảng trường thành phố để thực hiện ủy thác. Cậu đi, với gương mặt ngạo nghễ thường ngày giờ đây cúi gằm xuống, còn đôi mắt tinh ranh lại láo liên như thể Kaeya đang là một tên trộm lẻn vào thành Mondstadt đêm hôm khuya vắng. Vẻ mặt lẫn dáng vẻ lấm la lấm lét của cậu, tất cả đều vẽ lên hình ảnh của Kaeya trông như cậu đang có mưu đồ gì đó xấu xa lắm, và chính Kaeya cũng phải khẳng định rằng: cậu đi làm việc xấu.
Đã ai nói gì chưa, về mối quan hệ giữa hai anh em nhà Ragvindr kể từ sau cái chết của lão gia Crepus? Đã ai kết thúc câu chuyện sau đêm mưa ấy bằng lời chốt hạ, rằng Kaeya và người "anh trai kết nghĩa" đã đường kẻ nào kẻ nấy đi, chẳng còn ai quay đầu nhìn lại?
Hãy để Kaeya vén màn sự thật đằng sau cuộc chia ly của gia đình Ragvindr năm ấy.
Diluc, sau trận đấu kiếm quyết liệt với cậu đêm hôm ấy, đã rời khỏi Mondstadt để đi chu du tới sáu đất nước còn lại của đại lục Teyvat. Bốn năm sau, anh ta trở lại, và lần này, đối diện với Diluc không còn là đứa "em trai kết nghĩa" năm nào nữa, mà là một gã thuộc Đội Kỵ sĩ Tây Phong anh vô cùng khinh bỉ. Diluc Ragvindr nối nghiệp cha làm chủ tửu trang Dawn, Kaeya Alberich lại gia nhập Đội Kỵ sĩ, giữa hai kẻ vốn chẳng hề liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa bỗng dưng xuất hiện một mối quan hệ quái lạ: bạn tình.
Mối quan hệ ấy bắt đầu rất ngẫu nhiên, vào một đêm tháng Mười khi Kaeya đang ngà ngà say tại quầy bar của quán rượu Quà tặng của Thiên sứ. Giờ ấy đã chẳng còn ai lai vãng ở quán rượu nữa - dẫu có thì cũng đã chẳng còn tỉnh táo để nghe rõ cuộc trò chuyện động trời của hai kẻ vốn từng là anh em. Diluc, trưởng quầy của ngày hôm ấy, bước đến bên Kaeya, và điềm đạm hỏi:
- Kaeya, cậu nghĩ sao nếu như tôi và cậu trở thành bạn tình?
Kaeya nhớ mình đã ngây ra mất mấy giây để tỉnh rượu, thêm mấy giây nữa để tiếp thu được lời đề nghị của Diluc, trước khi trao trả cho anh cái gật đầu. "Được thôi." Và thế đấy. Cứ dăm bữa nửa tháng Kaeya lại đến quán rượu một lần bằng cửa sau, khéo léo tránh ánh nhìn của những vị khách thường trực trong khi lẻn đến cái cầu thang dẫn đến tầng bị khóa mà chỉ có Diluc mở được. Nơi đó, không biết tự bao giờ, đã được Diluc chuẩn bị một chiếc giường cỡ lớn cho hai người nằm. Và trên chiếc giường ấy, vào những đêm như vậy, Kaeya để cho anh ta xiên xỏ trong cơ thể cậu, khuấy đảo trí óc cậu, dù lúc đó Kaeya chẳng có một giọt rượu nào trong mình. Rồi mối quan hệ ấy âm thầm tiếp diễn, cho đến ngày hôm nay.
Nhưng đương sự Kaeya Alberich lại chính là người căm ghét mối quan hệ ấy hơn cả.
Đã ai nói gì chưa, rằng từ trước đêm mưa ấy, từ trước khi mọi bi kịch diễn ra, Kaeya đã đem trọn trái tim mình để gắm gửi cho người anh trai kết nghĩa. Thứ tình yêu ấy đâm chồi từ những non nớt thơ ngây của thời thơ ấu, để rồi vươn lên thành một tán cây rợp bóng tuổi thiếu niên; và trước khi Kaeya kịp nhận ra, thì tình yêu ấy dành cho Diluc đã trở thành một cổ thụ cắm rễ vào trái tim của cậu mất rồi. Kaeya chân thành và sâu sắc yêu Diluc. Cậu yêu anh, yêu anh khác xa vời khỏi cách cậu yêu bố Crepus. Cậu yêu anh như một người nhân tình đến với cậu lúc nửa đêm vào những giấc mộng xuân cậu nằm thiu thiu ngủ, vuốt ve lên cơ thể cậu những cái chạm nóng bừng bừng và khiến trái tim cậu thổn thức đập lên. Kaeya yêu Diluc như thế, và anh chẳng bao giờ biết đâu.
Anh chẳng bao giờ biết.
Kaeya căm ghét cái mối quan hệ giữa anh và cậu, căm ghét cái sự thực rằng giờ đây những giấc mộng xuân ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi cậu nằm trong vòng tay của anh - như một người bạn tình; khi cậu để anh lấp đầy cơ thể mình - như một người bạn tình. Và khi cậu đón những chiếc hôn rơi rớt trên gò má và phơn phớt lên đôi môi - như một người bạn tình. Kaeya căm ghét cái sự thực rằng chỉ có thể làm bạn tình của nhau mới khiến cậu được đón nhận những cử chỉ yêu thương của Diluc. Những tủi hờn và nhục nhã vẽ đầy trên con người của Kaeya, xâm nhập vào trí óc cậu và phủ kín tâm tư cậu, khiến cậu nhiều khi muốn bỏ đi mãi mãi sau cái bước chân rời khỏi quán rượu từ cửa sau để vớt vát lại cho bản thân chút thương cảm và danh dự. Nhưng Kaeya lại lì lợm mà khư khư giữ lấy nó, dẫu đã tự dằn vặt mình như thế biết bao lần, lại tìm đến Diluc sau biết bao nhiêu lần nhấc lên đặt xuống những suy nghĩ, vì cậu tường tỏ rằng khoảnh khắc mà cậu buông tay khỏi mối quan hệ ấy, hay thậm chí là thổ lộ lòng mình ra, Kaeya sẽ đánh mất tất thảy những phút giây còn lại mà cậu được anh âu yếm trong vòng tay.
Tự tin cũng chỉ là một trò lừa nho nhỏ trong hàng tá những lừa dối khác của cuộc đời Kaeya Alberich. Con người cậu được bao bọc bởi vẻ tự cao ngạo nghễ giả tạo, và bên trong cái vỏ bọc ấy, cậu hiện nguyên hình là một Kaeya nhỏ bé và sợ hãi, một Kaeya yếu đuối và tự ti. Thật khó để nói rằng cái chết của bố Crepus không khiến trái tim cậu sứt mẻ, hay để nói rằng cuộc chia ly nọ với Diluc không làm cho cậu khuỵu ngã trong chính những giả dối mà Kaeya phải mang. Kể từ thuở ấy, cậu đã đơn côi, đơn côi như những ngày đầu tiên người cha ruột bỏ cậu lại vùng đất gió nổi để thực hiện "sứ mệnh" của mình. Kaeya cô đơn, chính vì thế mà cậu víu vào những âu yếm giả tạo của Diluc khi họ làm tình với nhau. Kaeya nghĩ, có hay chăng Diluc cũng chỉ là một gã cô đơn như cậu - cậu víu vào anh và anh cũng víu vào cậu - vì bản thân họ là những gì còn sót lại trong tấm ảnh gia đình ba người, vì họ ham mê những cái động chạm xác thịt để mà xoa dịu lên vết thương lòng còn đang mở miệng toang hoác.
Và đêm nay, cũng như những đêm khác, Kaeya nhận được lời mời đến quán rượu của Diluc.
Cậu rẽ xuống cầu thang dẫn đến cổng sau của thành Mondstadt, đi lên cầu thang bên tay phải, rồi vòng ra đằng sau quán rượu. Jose Sáu Ngón không còn ở đối diện cửa nữa, Kaeya biết thế, nhưng cậu hãy còn thấp thỏm khi đặt chân vào, như bao lần khác. Charles đứng bên quầy rượu nhận ra những bước chân của cậu, và ngay lập tức gã chào đón Kaeya như một tên quản gia làm việc trong tửu trang:
- Ông chủ Diluc đang chờ cậu đấy, cậu Kaeya.
Kaeya không buồn đáp lại, chỉ rẽ đến cầu thang xoắn và chậm chạp đi lên cầu thang, kỹ lưỡng lắng nghe âm thanh của những bậc thang kêu lên cọt kẹt khi cậu đặt chân lên chúng. Bước đến tầng hai, Kaeya nhìn một lượt qua những bàn rượu và nhận ra gã kỵ sĩ Bruce không có ở đây, rồi thở phào. Cậu lại tránh được một ánh mắt dòm ngó khác. Đứng trước cánh cửa dẫn lên gác mái, Kaeya nuốt xuống cổ họng mình những hồi hộp đang dồn dập trong trái tim mình. Cậu có nên ra về không? Cậu có nên bỏ lại Diluc cùng sự chờ đợi của anh ta để cứu vớt lại chút gì phẩm giá của mình? Những suy nghĩ quanh quẩn trong trí óc của Kaeya vội bay tan khi giọng Diluc vang ra từ trên gác. "Đến rồi thì lên đây đi."
Kaeya chậm rãi đặt mở cánh cửa đã được mở khóa, nặng nề bước lên cầu thang dẫn đến căn phòng riêng của người chủ quán rượu.
- Em đến rồi đây.
Diluc ngồi ở cái ghế bành cạnh chiếc giường lớn, liếc mắt khỏi quyển sách đang đọc dở của mình để ngước nhìn Kaeya. Căn phòng trên gác mái này không có cửa sổ để ánh trăng rọi vào, Kaeya chỉ có thể lờ mờ ngắm nhìn những đường nét nam tính trên gương mặt của Diluc bằng ánh đèn mù mờ trong căn phòng tối. Quai hàm góc cạnh, chiếc mũi cao ráo, đôi mày thanh mảnh hơi cau lại, và ánh nhìn chòng chọc từ đôi mắt sắc lẹm của anh tựa như đang lột bỏ vải vóc trên cơ thể Kaeya. Cậu lờ mờ nhìn thấy những sợi râu mọc lún phún trên cằm của Diluc, và hình ảnh ấy làm cậu nhớ đến bố Crepus. Dường như Kaeya đã rong ruổi với cuộc chơi ái tình quá lâu để nhận ra rằng họ đã chẳng còn con trẻ nữa. Diluc lẫn cậu đều đã trưởng thành rồi. Nhưng nỗi đau trẻ dại và non nớt bên trong họ cũng nương theo thể xác mà lớn dần, chưa một lần nguôi ngoai.
Rồi chậm rãi, cậu tháo giày, cởi khăn lông, từ từ lột ra hai chiếc găng tay da, tiết tấu của đôi tay dồn dập hơn khi cởi chiếc áo trên người, cuối cùng là trút bỏ cái quần bó sát trên cặp chân dài. Diluc ngồi ở đó, lặng thinh quan sát cách cậu lột trần tấm thân mình. Kaeya tự hỏi, dưới ánh đèn này, cậu có trông thật diễm lệ và xinh đẹp trong đôi mắt của Diluc không? Anh có thích làn da nâu bóng bẩy của cậu không, ánh nhìn có kẹp giữa cặp đùi chắc thịt, hay sẽ đậu trên vòm ngực rộng lớn? Liệu anh có thích một người đàn ông như thế này làm bạn tình của mình không, hay sẽ ưa những cô gái trẻ đẹp hơn, nhỏ nhắn và thon thả hơn, nhưng lại chọn Kaeya chỉ vì cậu tồn tại trong những hồi ức của anh? Diluc không nói gì. Diluc không thể biết, để mà trả lời những câu hỏi đang nhấn chìm lấy Kaeya.
- Tới đây.
Kaeya ngoan ngoãn tiến tới theo mệnh lệnh của vị chủ nhân tửu trang, ngồi lên đùi của anh ta khi Diluc vỗ tay mình vào đó. Cuộc dạo chơi của những đôi bàn tay bắt đầu. Kaeya lẳng lơ vòng hai cánh tay mình qua cổ anh, còn Diluc bắt đầu mân mê những ngón tay trên cổ cậu, dần dần trượt xuống bả vai. Từng nơi đầu ngón tay chạm đến đều bị Diluc để lại những vết cắn trên đó, kèm theo âm thanh nhóp nhép gợi tình của nước bọt bị ma sát giữa da và thịt. Đó là một thói quen xấu xí của Diluc mà Kaeya rất thích. Hàm răng đều đặn của anh gặm nhấm bừa bãi trên da thịt rắn chắc của cậu, để rồi khi nó rời đi cơ thể Kaeya sẽ run lẩy bẩy lên vì cơn đau tê dại cùng thứ khoái cảm khó gọi tên. Kaeya tinh ranh kéo sợi dây buộc tóc của anh xuống, và mái tóc đỏ rực của Diluc xổ ra tán loạn, khiến anh ta phút chốc trông hệt như một con mãnh thú đang từ từ cắn xé con mồi là Kaeya. Nhận ra trò nghịch ngợm vô bổ ấy, bàn tay của Diluc vội vàng tiến đến hai cánh mông của Kaeya, rồi hung hãn tát mạnh vào một bên khiến cả người cậu giật thót lên vì cơn đau ập tới.
- Anh trai, đau!
Kaeya nũng nịu kêu.
- Đừng gọi tôi là anh trai.
Ồ. Kaeya đã trót quên mất, rằng anh vẫn luôn căm ghét Kaeya đến vậy, căm ghét đến độ không muốn nhận kẻ phản bội này là em trai của mình. Và, những cử chỉ thân mật này có là gì với Diluc cơ chứ, tất thảy cũng xuất phát từ lòng ham muốn của anh ta. Kaeya đã hoàn toàn quên mất. Tới nước này rồi chỉ có thể cay đắng mà cười thôi, cậu đâu thể làm gì khác? Người nắm đằng chuôi mối quan hệ này là Diluc, cậu không thể được đằng chân lân đằng đầu, Kaeya chỉ có thể là kẻ phục tùng theo ước nguyện của anh ta mà thôi.
Nhưng chính cậu nguyện phục tùng anh ta kia mà.
Hai tay của cậu buông thõng, không còn quàng trên cổ Diluc, nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là sẽ chú tâm đến điểm ấy ở cậu. Diluc bế xốc Kaeya lên, vật cậu lên chiếc giường lớn, điên dại cắn và mút lên da thịt nóng hổi như đang thưởng thức trái cấm ngon ngọt của vườn địa đàng. Cổ, bả vai, hai đầu vú, chạy dọc xuống bụng và hai bắp đùi đều là những dấu vết của Diluc để lại, trong phút chốc chúng mê hoặc Kaeya, khiến cậu nghĩ rằng mình đã trở thành vật sở hữu của riêng anh.
Nhưng đó cũng chỉ là một cơn mụ mị mù quáng của Kaeya mà thôi.
Bây giờ Diluc đang ngồi quỳ giữa háng cậu, một chân Kaeya cong lên và đặt trên vai của anh. Bộ phận đàn ông của Kaeya đã sớm cương cứng lên từ những cái chạm rất đầu tiên, ngẩng đầu lên mong được người trước mặt ban phát chút ân huệ mà yêu thương mơn trớn. Kaeya cảm nhận được bên dưới của mình đang co thắt cực đại vì chực chờ được Diluc chen vào, hung hăng xâm lấn vào mật đạo của cậu rồi không ngừng ma sát, khiến những thống khổ này của cậu hóa thành niềm sung sướng hoan lạc; để quên đi cậu yêu anh như thế nào, để quên đi mất cậu chẳng phải một gã nhân tình mà chỉ vỏn vẹn là nơi để Diluc trút bầu tâm sự mà thôi; vì dẫu hai người có là gì đi chăng nữa thì cậu không muốn đánh mất đi những cái chạm này, không muốn đánh mất đi những ái ân kiều diễm mà Diluc trao cho cậu.
- Anh trai, anh trai... Mau tiến vào đi. - Kaeya nỉ non.
- Đừng vội vã như thế, nếu tôi cứ vậy tiến vào thì em sẽ đau lắm.
Kaeya siết chặt lấy cổ Diluc mà rằng:
- Em xin anh, anh trai, làm ơn.
Diluc không nói gì nữa. Cậu chỉ nghe thấy âm thanh của một người đang thở dài, và thắt lưng của anh kêu lên lạch cạch trong không gian tĩnh mịch. Chân của Kaeya được nâng lên cao hơn nữa, và đúng như ý nguyện của cậu, Diluc tiến sâu vào trong cơ thể Kaeya mà chẳng cần một chút khuếch trương. Đột ngột đón nhận cự vật to lớn của đối phương khiến cơ thể của cậu căng cứng lên muốn bài trừ vật thể lạ, nhưng bản thân Kaeya không muốn thế chút nào, còn Diluc vẫn lẳng lặng như vậy chen chúc vào huyệt đạo chật hẹp khô nóng.
- Nhanh lên, nhanh lên đi anh!
Một cơn nghẹn ứ dồn đến cổ họng của Kaeya: Diluc đã hoàn toàn tiến vào bên trong cậu. Cậu siết chặt cổ anh hơn, nương theo những cử động của Diluc mà đong đưa thân thể của mình. Một giọt nước mắt nóng hổi rịn ra từ tuyến lệ của Kaeya. Đây là thiên đàng, hay cơn ác mộng muôn ngàn? Đây là phút chốc thiêng liêng quý báu của Kaeya, hay sẽ là niềm căm hận cậu ôm lấy trăm nghìn năm sau? Bây giờ cậu là ai, là gã nhân tình như cậu đã luôn mong ước được trở thành, hay cũng chỉ là một mảnh hồi ức Diluc đương cố gắng nương tựa vào mà thôi?
Kaeya ở bên trong vòng tay của Diluc, tính vật của Diluc chôn trong cơ thể Kaeya, nhưng cậu cô đơn quá, cô đơn quá đỗi. Vì trong giấc mộng hoang đàng này, chỉ có cậu là người sẵn sàng đắm chìm mãi mãi mà thôi.
- ... Kaeya. Em đang khóc kìa.
Diluc ôm lấy bờ vai của cậu, khẽ khàng lắc vài cái khiến Kaeya choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ nghiệt ngã. Nhưng càng tỉnh khỏi chúng càng khiến Kaeya muốn khóc hơn, bởi lẽ hiện thực phũ phàng quá - hay chính Diluc mới là kẻ đang phũ phàng với cậu. Anh áp sát ngực mình vào ngực cậu, đôi môi bạc khẽ lướt qua khóe môi của Kaeya, nhưng ngay tức khắc Kaeya đẩy anh ra.
- Anh trai, xin anh, đừng hôn em. Em sẽ điên mất thôi. Em sẽ điên mất thôi, - Kaeya lặp lại - nếu như anh hôn em, em sẽ mãi vọng tưởng rằng anh yêu em mất, rằng anh ân ái với em vì anh yêu em và anh muốn có em như em yêu anh và em muốn có anh.
Diluc như sững sờ trước những lời cậu nói. Phần dưới cơ thể của anh thôi không cử động nữa, còn hai bàn tay đang đặt trên cái hông của Kaeya dịu dàng tiến lên gương mặt cậu và lau đi khóe mi đã nhòa lệ. Anh khẽ khàng hỏi, "Sao cơ?"
- Xin anh đừng dịu dàng với em như thế nữa. Em đau khổ lắm rồi. Em đau khổ vì em yêu anh và vì anh chỉ quấn quýt với em bởi lẽ anh cô đơn cần nơi nương tựa.
Nói đến đây, bằng tất cả oán hận và tủi nhục mình mang trong người, Kaeya bật khóc, như thể cậu còn là đứa con nít bị cha bỏ lại trước tửu trang, như thể cậu còn non trẻ và khóc vào đêm Diluc rời Mondstadt bốn năm về trước.
- Kaeya. Nhìn anh này. Kaeya.
Diluc nhẹ nhàng nâng gương mặt của cậu lên. Rồi anh chậm rãi hôn cậu, từ khóe mi xuống đến gò má ẩm lệ, từ sống mũi cao cao xuống đôi môi run run vì chực khóc của Kaeya khi cậu cứ lẩm bẩm trong miệng, "Đừng mà". Từng cử chỉ của anh, chúng êm ái và thân mật, như thể anh đang trao cho cậu cái hôn của người yêu, cái ôm của người yêu vậy.
- Em nghĩ anh không yêu em sao?
- Đúng vậy mà. Đúng mà. Anh chỉ ôm em vì anh sợ cô đơn thôi. Anh ghét em lắm, vì anh thậm chí còn không muốn nhận em là em trai anh. Anh đâu yêu em chút nào.
Diluc lại ngán ngẩm thở dài như thể anh là một cụ già ngoài bảy mươi với nhiều phiền não trong đầu óc. Anh rút tính vật ra khỏi cửa huyệt của Kaeya, xốc cậu ngồi dậy đối diện với mình, và bằng một giọng điệu trịnh trọng, anh nói:
- Anh không muốn xem em là em trai, vì anh yêu em. Anh không muốn xem em là em trai, vì anh muốn em là người yêu của anh. Em có hiểu không, Kaeya Alberich?
- Anh nói dối. Anh nói dối!
Kaeya gào lên. Cậu thốt nhiên cảm thấy bầu không khí thật quen thuộc giống như bốn năm về trước, khi Diluc gào lên cho rằng cái sứ mệnh quỷ quái chết toi của cậu là giả dối, còn Kaeya một mực bắt anh phải tin vào cái sự thật nghiệt ngã đó.
- Kaeya, em không hiểu sao? Anh ôm em, anh hôn em, và anh làm tình với em, tất thảy đều là vì anh yêu em.
Lần này, Kaeya lại bưng mặt u u khóc. Cậu chẳng còn tâm hơi để cười cợt lên vẻ yếu đuối ủy mị của mình nữa, cậu chỉ muốn khóc thôi, khóc thật to, để nước mắt làm trôi tuột đi hết những lời đường mật láo xược của Diluc. Đừng mà. Đừng làm Kaeya tin vào những điều phù phiếm như là anh yêu cậu. Vì cậu sẽ tin chúng là thật mất, và rồi cậu sẽ đau khổ hoàn đau khổ khi nhận ra rằng bản thân đã sái cổ vin vào một thứ ngay từ đầu đã chẳng có thật đâu.
- Kaeya. Anh yêu em. - Diluc lặp lại một lần nữa.
Cậu ngước nhìn anh. Mái tóc của cậu rối bù và gương mặt cậu lem nhem vì nước mắt. Hơi thở của cậu hổn hển, và bằng chất giọng run run khẩn khoản, Kaeya hỏi anh:
- Nếu em xin anh hãy ôm em, thì anh sẽ làm chứ?
- Anh sẽ.
- Nếu em xin anh hãy hôn em, thì anh sẽ làm chứ?
- Anh sẽ.
- Vậy anh hãy ôm em, và hôn em đi. Để em tin mọi thứ là thật. Để em tin anh là thật.
Kaeya nhắm tịt mắt lại, và cậu chẳng thấy gì nữa. Rồi trong cơn thổn thức, mê muội, sợ hãi và trông chờ, cậu cảm nhận được hơi ấm của Diluc kề sát bên mình. Anh vòng tay ôm lấy thân hình to lớn của cậu, và đặt lên môi Kaeya nụ hôn chân thật của người yêu cậu đã hằng mong ngóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro