Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Ngoại truyện (3) - Về sau (H+)

Đây là chương có nội dung có miêu tả cảnh H 18+, chưa đủ tuổi nên cân nhắc trước khi đọc.

Sau chương này còn 1 ngoại truyện cuối cùng, dự là khá ngắn nhưng đáng đọc, ta sẽ cố gắng đăng sớm.

Chương 54: Ngoại truyện (3) - Về sau (H+)

Đứng một mình nhìn ra mặt biển bị hoàng hôn nhuộm đỏ, Seung Hyun im lặng nhấp ngụm chất lỏng lạnh tanh trong ly.

Đối với anh việc nuốt thứ này chưa bao giờ dễ chịu cả nhưng nếu không có nó thì anh lại rất khốn khổ, nhất là trong khoảng thời gian gần đây.

-...

Để yên cho cơn gió mang hơi biển thổi tung mái tóc trắng, Seung Hyun nâng tay ấn nhẹ bên trán lại phát hiện các khớp tay của mình đang dần co cứng và khó cử động, cơ thể do say máu mà chậm rãi tê liệt.

Đây là phản ứng rất bình thường nên anh tùy tiện đặt chiếc ly cạn trên thành ban công, còn bản thân thì đến bên chiếc ghế nghỉ nằm xuống.

Mống mắt cháy sáng sắc đỏ như cộng hưởng với màu hoàng hôn, vô cùng rực rỡ. Seung Hyun lướt nhìn cảnh vật xung quanh một lần cuối rồi nặng nề khép mi mắt, cảm giác choáng váng quen thuộc này anh từng trải qua không biết bao nhiều lần trong suốt bảy năm. Sau bảy năm, dù sự cô độc không còn đeo bám anh, song rất không may loại bản năng ấy đã chẳng thể cứu vãn nữa.

Hiện tại khi ở gần cậu, cơn khát của anh rất khó kiểm soát, đó là lí do Seung Hyun chọn lúc Ji Yong rời khỏi biệt thự mới âm thầm dùng tới máu người.

-...

Nơi cả hai đang ở là căn biệt thự Seung Hyun mua từ năm đầu tiên Ji Yong biến mất, nó nằm ở vùng biển phía Bắc và tách biệt với khu dân cư, có giàn hoa tử đằng rũ kín khoảng ban công hướng ra biển tạo nên khung cảnh khi mặt trời lặn dễ khiến người ta choáng ngợp.

Người thân duy nhất của anh là Dae Sung cũng đã kết hôn, Seung Hyun quyết định bỏ lại mọi thứ ở thành phố cũ và đến nơi chỉ có tiếng sóng và tiếng gió này, không để bất cứ ai xen ngang thế giới của anh và cậu nữa.

Từ lúc Ji Yong hồi sinh, cả hai trở về bên nhau như điều hiển nhiên, khoảng cách mà bảy năm dài gây ra chỉ trong một giây khi anh ôm lấy cậu đã bị xóa tan triệt để.

Suốt một tháng qua Seung Hyun và Ji Yong có đôi lúc chỉ im lặng nhìn nhau, dù không nói một lời hay đứng yên không chạm vào đối phương thì mỗi người vẫn cảm nhận rõ yêu thương đang bao vây chính mình, hạnh phúc tuy vô hình nhưng cảm giác nó mang lại lại vô cùng mãnh liệt.

Ji Yong cũng đã làm đúng như lời cậu nói rằng 'về sau đều sẽ nghe theo anh', Seung Hyun từng không dám tin... song Ji Yong giống như đã thay đổi bản tính cố chấp trước kia, cậu không còn quan tâm những vấn đề phức tạp mà chỉ một mực yêu anh, thậm chí còn không muốn rời anh nửa bước.

Riêng hôm nay, Ji Yong buộc phải trở về vùng phía Nam vì sự việc giữa Hye Yong và Seung Ri.

Dù không hỏi rõ, cũng không đi cùng cậu, Seung Hyun vẫn đoán được có lẽ thời điểm Seung Ri chấp nhận biến đổi đã đến.

Cậu ta cuối cùng cũng chọn cuộc sống giống như anh.

Mặc dù việc tiếp nhận dạng cuộc sống đó là một quá trình khó khăn, nhưng so với chết dần và phải rời xa người mình yêu thì các trở ngại ấy...vốn chẳng là gì cả, những đau đớn mà anh và cậu trải qua chính là bằng chứng, Seung Hyun không hi vọng chúng sẽ tái diễn trên mối quan hệ giữa Hye Yong và Seung Ri.

Bởi một năm cậu chờ anh và bảy năm anh chờ cậu, không phải chỉ cần kiên nhẫn là sẽ vượt qua được.

-...

Chợt nhớ về quá khứ, lại nhớ về những đau khổ suốt thời gian qua, nỗi bất an từng khắc sâu trong lòng Seung Hyun nhiều năm bỗng trỗi dậy.

Anh nhíu mày và cố mở mắt, muốn tìm kiếm hình bóng người bản thân muốn trông thấy nhất, muốn xác nhận JiYong đã về lại hay chưa...

Rất tiếc, thần trí càng lúc càng hỗn độn vì cơn say.

Đến một lúc Seung Hyun hoàn toàn rơi vào trạng thái mê man mà không hề hay biết có người đã chờ anh bất tỉnh từ lâu.

Người đó lặng lẽ đi dưới những tầng hoa màu tím, khi dừng bên cạnh anh mới cẩn thận cúi thấp và nhìn Seung Hyun chăm chú, ngần ngại rất lâu mới vươn tay chạm vào anh, đôi mắt đỏ đục ẩn chứa si mê.

Nữ Thuần chủng với mái tóc trắng xõa dài nhẹ lướt ngón trỏ lên chân mày và sóng mũi Seung Hyun, vẻ vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

-...

Cô ta đã chú ý đến anh ngay từ ngày đầu Seung Hyun và Ji Yong tới sống tại biệt thự, cũng là Thuần chủng nên cô ta biết mình căn bản không thể tiếp cận Seung Hyun một khi Ji Yong vẫn còn ngay bên cạnh, sự cách biệt cấp bậc quá lớn làm cô ta không dám manh động.

Không ngờ hôm nay chỉ có mỗi Seung Hyun ở đây, nữ Thuần chủng dĩ nhiên không thể bỏ qua cơ hội hiếm có.

Seung Hyun rõ ràng không phải Vampire máu lai bình thường, không phải Thuần chủng và càng không phải con người, sự kì lạ ấy khiến cô ta rất tò mò về thân phận của anh, cũng vô tình bị anh thu hút.

Nguyên nhân cô ta muốn đến gần Seung Hyun không đơn giản chỉ vì ưa thích mà còn vì thú vui riêng đối với con mồi của mình. Do bản tính kén chọn, nữ Thuần chủng phải nhịn khát rất lâu, dòng máu đặc biệt đang chảy trong người anh là thứ cô ta vô cùng muốn nếm thử.

Có điều, nếu anh là đối tượng thuộc về một Thuần chủng bình thường cô ta chắc chắn sẽ cố giành lấy, còn nếu là vị Thuần chủng ở cùng anh hôm qua...thì khác.

Vị Thuần chủng kia dù chưa từng để lộ oán khí nhưng chỉ bằng cảm giác cô ta cũng đoán được đây là nhân vật không hề đơn giản, có khả năng chính là Thuần chủng mạnh nhất tại vùng phía Bắc hiện tại.

Cô ta tự thông suốt mình chẳng nên mơ tưởng về Seung Hyun nếu còn muốn sống.

Tuy nhiên khi mục tiêu đã ở ngay trước mắt, những suy tính và lo sợ đều trở nên vô nghĩa.

Bàn tay chạm lên gương mặt Seung Hyun từ từ dời xuống động mạch ngay cổ, chỉ cần cô ta ấn nhẹ máu sẽ lập tức chảy ra.

-...!

Thời điểm còn chưa kịp dùng sức, thân hình đang cúi thấp của nữ Thuần chủng đột nhiên bật dậy và lùi xa về sau.

Cô ta cảnh giác nhìn vào một góc khuất, chờ hồi lâu vẫn chẳng thấy ai xuất hiện mà chỉ có luồn oán khí nặng nề phút chốc tràn ngập trong không gian, oán khí ấy tuy không gây sát thương song còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

Không dám ở lại thêm một giây nào nữa, nữ Thuần chủng sợ hãi lùi khỏi ban công và quay lưng chạy trốn.

Bóng dáng trong nháy mắt liền biến mất.

-...

Ji Yong chậm rãi bước ra, mi mắt âm trầm nhìn theo hướng kẻ vừa lao đi, thân ảnh bước ngược chiều ánh hoàng hôn như bao phủ tầng sát khí dày đặc.

Nếu là trước đây kẻ đó nhất định không thể sống sót rời khỏi, tiếc rằng Ji Yong hiện tại sẽ không mắc cùng một sai lầm đến hai lần, vì Seung Hyun vẫn còn ngay đây cậu chẳng có lí do gì phải đuổi theo cả.

Hơn nữa, cậu đã ghi nhớ khuôn mặt cô ta, ghi nhớ ánh mắt khi cô ta nhìn anh, nên chỉ cần cậu muốn tìm...nữ Thuần chủng kia tuyệt đối không trốn nổi.

-...

Im lặng tới gần nơi Seung Hyun đang nằm, cậu ngồi xuống bên cạnh nhưng không chạm vào anh.

Có mùi máu thoang thoảng trong gió nên Ji Yong nhanh chóng hiểu được nguyên nhân anh không hề đề phòng kẻ vừa rồi, nếu không phải rất khát, anh có lẽ đã không bất cẩn như vậy.

Cậu bỗng cảm thấy điều may mắn duy nhất khi Seung Hyun phải chịu vô số tra tấn từ Dong Wook năm đó chính là hắn đã thay máu cho anh.

Bởi cơ thể anh sau lần đầu biến đổi chỉ có thể tiếp nhận máu của mỗi Ji Yong, nếu trong suốt khoảng thời gian cậu biến mất anh không dùng máu người thay thế, Seung Hyun có lẽ đã chết vì bị cơn khát giày vò và cậu...dù có cố sống lại thì cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

-...

Khoảng thời gian chống chọi với cơ thể hoại tử và chờ đợi cơ thể mới được tái tạo, lí trí Ji Yong vẫn luôn tỉnh táo.

Hãy thử tưởng tượng cảm giác của cậu khi phải nằm yên bất động, linh hồn bị khóa chặt trong thân xác, không thể lên tiếng, không thể nhìn thấy hay lắng nghe, càng không thể phản ứng với bất kì thứ gì xung quanh. Trong khi anh...đang một mình chờ đợi bằng tia hi vọng mong manh cậu vứt lại, mặc kệ anh sẽ đau khổ, mặc kệ mỗi ngày anh phải trải qua cảm giác kinh khủng thế nào thì anh chỉ có thể đơn độc chịu đựng tất cả.

Cứ thế kéo dài bảy năm.

Không dưới nghìn lần cậu muốn cầu xin Soo Hyuk để mình thức tỉnh sớm hơn, vì cậu thật sự rất nhớ anh, rất muốn gặp anh nhưng tự Ji Yong biết rõ hắn nhất định sẽ không làm theo ý cậu cho dù hắn hoàn toàn có thể.

Soo Hyuk là kẻ sẵn sàng hi sinh vì cậu, mặc cậu lợi dụng song hắn luôn không cam tâm, chỉ cần có thể tách cậu khỏi Seung Hyun bao lâu hắn sẽ cố kéo dài bấy lâu.

Nhưng dù Soo Hyuk có làm gì quá đáng hơn thế cậu vẫn không đủ tư cách oán trách hắn, cậu nợ hắn quá nhiều và thứ duy nhất hắn muốn từ cậu thì Ji Yong lại không thể cho đi.

Có lẽ Soo Hyuk phải hiểu điều đó hơn bất kì ai, hắn hiểu tình cảm của cậu từ đầu đến cuối đều chỉ hướng về một người chính là Seung Hyun.

-...

Hiện tại khi ngồi bên anh, yên lặng ngắm nhìn anh, dưới ánh mặt trời đỏ hồng và dưới những cánh hoa tử đằng bị gió thổi rơi lả tả, Ji Yong vẫn cảm thấy rất nhớ anh.

Nếu dành một năm chỉ ngồi yên nhìn Seung Hyun như hiện giờ có lẽ cũng không thể làm yêu thương và nỗi nhớ tích tụ trong lòng cậu vơi bớt.

Tuy nhiên, những ngày qua có một điều đang khiến Ji Yong vô cùng băn khoăn...

Dù Seung Hyun đã che giấu rất kĩ, cậu vẫn nhận ra được...anh dường như không còn muốn chạm vào cậu nữa.

Anh sẽ luôn chủ động ôm cậu, hôn cậu nhưng cũng là người chủ động tách ra, có đôi khi anh đột nhiên đè chặt cậu xuống giường song chỉ im lặng nhìn cậu một lúc rồi đứng lên rời khỏi phòng. Một tháng qua giữa hai người ngoại trừ những nụ hôn nhẹ, những cái ôm và nắm tay đơn thuần thì không hề phát sinh gì thêm.

Ji Yong biết Seung Hyun chắc chắn có lí do không thể nói ra, cậu đã kiên nhẫn chờ vì hi vọng anh sẽ tự giải thích, chỉ là anh tới bây giờ vẫn luôn im lặng.

Tại sao chứ?

-...

Vị Thuần chủng nhíu mày suy nghĩ, tận khi mặt trời chỉ còn là một chấm đỏ sắp chìm xuống mặt biển và mặt trăng dần lên cao, cậu vẫn ngồi yên bên Seung Hyun.

Lúc cơn say của anh cuối cùng cũng dứt, mi mắt run nhẹ vừa nâng lên, hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt toàn bích dõi thẳng vào mình.

Cảm giác ban đầu của Seung Hyun là yên tâm vì Ji Yong rốt cuộc đã trở về, có điều ánh mắt của cậu làm anh rất khó hiểu.

Thời điểm anh chưa kịp lên tiếng hỏi rõ, bàn tay Ji Yong bỗng áp lên quai hàm anh, cậu cúi đầu khóa lấy môi anh mà không chút do dự.

Tâm trí Seung Hyun còn mơ hồ vì cơn say, anh đóng mắt cảm nhận môi hôn của Ji Yong, cách một lúc mới nâng tay xoa nhẹ gò má cậu và bắt đầu đáp trả từng đợt mút mát.

Khi anh nhấc lưng khỏi ghế muốn chủ động hôn cậu, Ji Yong lại ấn nhẹ vai Seung Hyun ngã về sau, không để anh ngồi dậy.

Cậu rời môi khỏi môi anh rồi từ phía trên nhìn xuống, mọi ngôn từ muốn thốt ra nhất thời chỉ có thể gói gọn trong một câu hỏi.

- Có phải ta làm sai gì không?

Giọng nói trầm và ánh mắt phức tạp của Ji Yong khiến Seung Hyun ý thức được quả nhiên đã có chuyện.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Ta không hỏi, anh còn định im lặng tới bao giờ?

-...

- Seung Hyun, nếu ta không làm gì sai, vậy tại sao anh... lại không còn muốn ta nữa?

Tại sao luôn giữ khoảng cách trong khi trước đây anh chưa từng như thế?

Có phải do cơ thể cậu đã thay đổi hay do cảm giác của anh đã thay đổi?

Không.

Mối liên hệ giữa anh và cậu là thứ cả cái chết cũng chẳng cắt đứt được, thời gian đã chứng minh quá cụ thể nên Ji Yong không cho rằng một trong hai sẽ bất chợt thay đổi bất cứ điều gì.

Đấy cũng là lí do cậu đang trực tiếp hỏi anh và anh thì không ngờ đây chính là nghi vấn của cậu.

Seung Hyun thoáng ngây người rồi mỉm cười.

Anh ngẩng đầu và cố tình cắn nhẹ lên cằm Ji Yong, môi chậm chạp chuyển từ quai hàm sang cổ cậu, mỗi nụ hôn đều chứa đựng sự dịu dàng lẫn ham muốn của anh đối với thân thể trước mặt.

- Ji Yong, người sai là ta chứ không phải em, nhưng em đáng lí phải biết rõ ta sai ở đâu chứ?

Anh vừa nói vừa vuốt ve môi dưới của cậu, đáy mắt hiện rõ khao khát muốn ngấu nghiến nó.

- Suốt bảy năm ta chưa từng chạm vào cơ thể ai, dù có kẻ tự nguyện leo lên giường cùng ta thì ta cũng chẳng nhìn tới họ, nguyên nhân dĩ nhiên đều vì em.

-...

- Em cho rằng bảy năm ngắn lắm sao? Ta lại kiên nhẫn chờ em suốt bảy năm, nên một tháng qua...em phải biết là ta gần như đã dùng hết khả năng để ngăn mình chạm vào em, Ji Yong.

Giọng Seung Hyun chợt ngập ngừng, anh thu tay về và nghiêm túc nhìn lên cậu.

- Ta rất sợ bản thân sẽ lại tổn thương người mà ta đã chờ rất lâu mới tìm lại được. Khi ôm em hay hôn em, ta chỉ muốn có em ngay lập tức, nhưng cơn khát...ta không kiểm soát được nó, Ji Yong...ta đã thề lần ta tấn công em năm đó là lần cuối cùng.

Ji Yong lắng nghe từng từ anh nói, trong lòng như có lửa bốc cháy, tuy bị thiêu tới đau rát song cực kì ấm áp.

- Anh vẫn chưa kể với ta anh đã sống ra sao suốt những năm qua, ta không biết anh đã gặp ai, cũng không biết anh đã làm gì, nhưng anh...thế nào lại nhiễm tính cách trước đây của ta rồi?

Cậu trước kia luôn lo lắng mình sẽ tổn hại anh hay không thể bảo vệ anh, để rồi tự cậu đã biến bản thân thành người làm đau anh nhiều nhất.

Thật sai lầm.

-...

- Nếu anh vẫn còn vì sai lầm của ta trong quá khứ mà e ngại thì ta hôm nay sẽ khẳng định với anh, Seung Hyun...bảy năm trước sẽ là lần sau cùng chúng ta tách ra.

-...

- Từ nay về sau anh và ta vĩnh viễn không xa nhau nữa.

Cậu hạ giọng lặp lại lời anh từng muốn cậu hứa, đồng thời nghiêng người nhấn Seung Hyun nằm yên.

Hình dáng mảnh mai trong phút chốc đã đè hẳn trên người anh, so với hình thể Seung Hyun cậu trông quá gầy yếu nhưng sức lực từ hai cánh tay lại không hề nhỏ.

Khi cậu lần thứ hai chủ động hôn anh, Seung Hyun chỉ có thể cười khổ đón lấy môi cậu, Ji Yong khuỵu hai gối trên ghế và khom thấp kề sát vào anh, tư thế ấy khiến Seung Hyun quá khó tập trung vào nụ hôn.

Anh rất muốn kéo cậu nằm gọn trong lòng mình, chỉ tiếc rằng anh không thể bởi dư vị của cơn say còn chưa tan, sức khống chế của Seung Hyun hiện tại so với bình thường càng kém hơn.

Cậu lại không cho anh cơ hội dùng lí trí phán đoán, đầu gối Ji Yong lúc khuỵu giữa hai chân anh đang cố ý cọ vào đũng quần Seung Hyun. Tay cậu cũng luồn vào vạt áo và lướt trên cơ bụng anh, ý định khiêu khích rõ đến không thể rõ hơn được nữa.

Ji Yong như thế làm Seung Hyun có cảm giác anh sắp bị buộc phải biến thành kẻ xấu.

- ...Em không hiểu ta nói gì sao, Ji Yong?

Seung Hyun cau mày giữ lấy bàn tay Ji Yong đang muốn cởi bỏ thắt lưng của anh, sự cố gắng của anh suốt một tháng qua đang bị cậu phá nát.

- Người không hiểu chính là anh, Seung Hyun. Cơ thể của anh thuộc về ta, anh không có quyền ngăn ta chạm vào vật thuộc về mình.

- Nhưng người bị đau cuối cùng vẫn là em, cho dù em không xót xa chính mình thì ta lại không thể như em.

- ... Vậy anh định cả đời không muốn ta nữa sao?

- Ji Yong...

Anh gọi tên cậu, rất muốn bảo rằng cậu hãy cho anh chút thời gian hoặc ít ra không phải hôm nay, chỉ là anh cũng chẳng hiểu nổi bản thân nữa.

Lí trí nhắc anh đừng nên tiếp tục, song bản năng và dục vọng lại mạnh hơn lí trí rất nhiều lần.

Đột nhiên nhấc lưng lên, Seung Hyun vung tay ghì mạnh gáy tóc Ji Yong và kéo cậu về phía mình, môi lập tức khóa chặt hơi thở cậu.

Vật mềm mại trong khoang miệng cuồng nhiệt quấn lấy nhau, mỗi lần anh nghiêng đầu rồi dồn dập hôn tới, Ji Yong càng muốn có anh nhiều hơn. Nếu Seung Hyun còn chưa nhận ra dục vọng của cậu đối với anh cũng chẳng thua kém gì thì anh sẽ tức khắc hay biết.

-...

Dễ dàng cởi bỏ thắt lưng và cầm trong tay bộ phận nửa cương cứng của Seung Hyun, Ji Yong thành công làm anh thở ra nặng nề khi bắt đầu xoa dọc vật ấy, môi hôn cũng thưa dần.

Cuối cùng Seung Hyun buộc phải thả môi cậu ra và chuyển nụ hôn lên gò má lẫn quai hàm cậu, nhưng Ji Yong không ngồi yên để anh âu yếm mà khẽ lùi người về sau.

Thời điểm Seung Hyun không hiểu cậu vì sao lại tránh né, Ji Yong đã khom thấp và kề sát vào vật giữa hai chân anh. Cậu hôn lên và đưa lưỡi liếm phần đỉnh nhạy cảm, Seung Hyun nhất thời bị kích thích đến quên mất phải phản ứng, khi anh muốn ngăn Ji Yong thì cậu đã dùng miệng bao lấy vật ấy.

Khoái cảm ập tới thổi bay toàn bộ suy tính của anh, Seung Hyun hạ mi mắt nhìn Ji Yong cố gắng chăm sóc vật càng lúc càng trướng to đó, đầu lưỡi cậu mỗi lần đảo quanh đều bức anh muốn thúc tới để được ma sát nhiều hơn, tuy nhiên anh phải cố nhẫn nhịn vì không muốn làm Ji Yong hoảng sợ.

Đến khi sắp không kiềm chế nổi mà bắn ra trong miệng cậu, anh vội kéo Ji Yong lên và thở dốc nhìn cậu, muốn nói vài lời nhưng rốt cuộc vẫn không thốt ra được.

Seung Hyun im lặng lau đi vết nước bọt bên khóe môi Ji Yong rồi rướn người lắp kín đôi môi ấy bằng nụ hôn cảm ơn, vị Thuần chủng từng rất kiêu ngạo này... hôm nay lại sẵn sàng từ bỏ tự tôn của bản thân vì anh, anh tất nhiên phải quý trọng, phải nâng niu cậu như báu vật và làm tất cả những gì cậu muốn anh phải làm.

-...

- ...Ji Yong, bây giờ em có đổi ý cũng không kịp nữa đâu.

Buông môi cậu ra, Seung Hyun thổi vào tai cậu lời nhắc nhở trên rồi trực tiếp cởi bỏ chiếc quần Ji Yong đang mặc, bàn tay cấu lấy gò mông căn mịn và tìm tới nơi tư mật của cậu.

Hai người tiếp tục đắm chìm trong môi hôn mãnh liệt khi Seung Hyun cẩn thận mở rộng phía sau của Ji Yong, mỗi lần ngón tay của anh đi vào đều làm chân mày cậu nhíu lại, đến một lúc cơn đau buộc cậu phải co người ôm chặt cổ anh, cảm giác vật to dài của anh liên tục trượt dọc khe mông cậu, bất kì khi nào nào cũng có thể tiến sâu vào khiến Ji Yong vừa nôn nóng vừa khẩn trương.

- Đêm nay cho dù em kiệt sức ta cũng không định dừng lại, em có thấy hối hận chưa?

- ...Người kiệt sức không phải anh sao?

- Không đâu, ta đã chờ rất lâu rồi, ta chỉ lo em sẽ không chịu nổi.

- Ưm...

Anh vừa nói lại cố ý đẩy vật cương cứng vào hậu huyệt Ji Yong, bị tập kích làm cậu không thể duy trì cuộc trò chuyện. Khoảnh khắc Seung Hyun từ bên dưới thúc lên và ấn sâu vào cơ thể cậu, cả hai đều lặng lẽ cảm nhận đối phương, từng cái đưa đẩy chậm chạp cũng đủ khiến sung sướng dâng trào.

- Ji Yong, đêm nay sẽ rất dài...

Anh mờ ám mút vành tai cậu, nâng hông và dần dần tăng tốc. Dù không thể trông thấy lỗ nhỏ kia nuốt gọn vật của anh nhưng chỉ cần ở bên trong cậu, được cơ thịt ép chặt quả thật đã quá thoải mái. Khẽ nhìn xuống biểu cảm khổ sở của Ji Yong, anh bỗng rất muốn nghe tiếng cậu nức nở vì mình.

- Ư...

Đột ngột đâm thật mạnh, âm thanh Ji Yong luôn kìm nén chợt bật khỏi môi, giữa những cơn gió đêm và tiếng sóng biển, tiếng rên cực kì gợi cảm đó triệt để khiến Seung Hyun hóa điên.

Anh dùng hai tay giữ chặt thắt lưng Ji Yong rồi giúp cậu tự nhấc mông, dù va chạm càng lúc càng mạnh bạo song cậu chỉ biết nhắm mắt nương theo hung khí của anh, chiếc áo còn mặc trên người cũng trở nên vướng víu.

Tận khi Ji Yong bỏ cuộc vùi mặt lên hõm vai anh, Seung Hyun nhận ra cậu đang bị mình chèn ép thái quá, anh chuyển động chậm lại và luồn tay vào sau áo vuốt ve lưng cậu.

- Em rất đau sao?

Cậu lắc đầu trả lời anh dù chân mày vẫn nhíu chặt.

Seung Hyun mỉm cười xoa tóc cậu rồi vòng tay quanh vai Ji Yong, chỗ kết hợp bên dưới vẫn từ tốn ma sát cho tới lúc anh ôm cậu đứng lên và đi vào phòng.

Vừa đặt lưng Ji Yong xuống nền giường, Seung Hyun liền áp lên trên cậu và cởi bỏ phần quần áo còn sót lại, môi hôn trải khắp làn da không tì vết.

Chẳng bao lâu, từ vai đến xương đòn của Ji Yong đều hằn đầy dấu hôn, hai đầu nhũ bị gặm cắn tới mức tấy đỏ nhưng sự kích thích khi anh chôn đầu vào giữa chân cậu mới thật sự làm Ji Yong mất kiểm soát.

- A, Seung Hyun...

Anh thành thạo chăm sóc vật nhạy cảm đó, không để cậu dư ra một giây bình tĩnh lại, buộc Ji Yong ngửa đầu gọi tên anh mà không biết nên bảo anh dừng hay tiếp tục.

Seung Hyun hài lòng nhìn vật bị anh mút đến dựng thẳng đứng rồi cầm nó trong tay không ngừng xoa nắn, đồng thời cử động hông và tiến vào bên trong Ji Yong lần nữa.

Vai cậu run lên vì bên dưới phải tiếp nhận thứ cứng rắn của anh, mỗi lần Seung Hyun thúc mạnh cơ thể cậu đều bị lây theo, đủ biết lực đạo anh dùng đáng sợ thế nào.

-...

Trong những năm chờ đợi cậu, Seung Hyun luôn phải nhớ đến cảm giác được ở trong Ji Yong để tự thỏa mãn bản thân.

Hiện tại lại đang chân thật sở hữu thân thể mà anh khao khát nên sung sướng gần như đốt trụi lí trí, Seung Hyun khóa chặt cậu trong vòng vây do chính anh tạo ra, mạnh mẽ tấn công cậu, biến Ji Yong từ vị Thuần chủng lạnh lùng trở thành cậu nhóc ngoan ngoãn dưới thân mình.

Lúc anh để cậu nằm úp sấp trên giường, tốc độ đưa đẩy càng nhanh và dữ dội hơn. Cúi đầu nhìn lỗ nhỏ kia thả rồi bao lấy hung khí của anh, tâm trí Seung Hyun như bị khoái cảm mê hoặc, càng đâm càng sâu như thể anh có ra vào bao nhiêu lẫn vẫn không thấy đủ.

-...

Ji Yong vùi mặt lên vải nệm, nụ hôn anh gieo trên vai và lưng cậu thậm chí không thể lôi kéo sự chú ý từ Ji Yong do mọi cảm giác của cậu đều đã dồn vào hạ thân đang bị anh chiếm dụng.

Bỗng, cơn đau đột nhiên đánh thức Ji Yong khỏi khoảng không mơ hồ.

Cậu nhíu mày nhìn sang và phát hiện Seung Hyun đang liếm đi vết máu trên vai mình. Máu từ vết cắn do anh tạo ra chảy ngược xuống lưng Ji Yong đều bị Seung Hyun nuốt sạch.

Mi mắt anh hạ thấp nên cậu không nhìn thấy được sắc đỏ đang cháy sáng. Trong khi vẫn giữ nguyên chuyển động bên dưới, Seung Hyun lặng lẽ dời môi tới cổ cậu và gây nên một vết cắn khác, vài giọt đỏ sẫm từ từ rỏ xuống nền giường trắng tinh.

Đau đớn và khoái cảm hòa nhập, Ji Yong đóng mắt cảm nhận Seung Hyun từng chút xâm chiếm thân thể cậu lẫn rút đi dòng máu chảy trong người cậu, mọi lo lắng như với đi theo từng giây, còn yêu thương càng lúc lại càng dâng trào.

- Ji Yong...

Anh khàn giọng gọi cái tên đã khắc rất sâu trong trí nhớ và tìm tới môi cậu, Ji Yong hé mi mắt nhìn anh rồi chờ đợi đôi môi kia khóa kín những tiếng rên mà cậu không tự kìm giữ được.

Vị máu từ miệng anh truyền sang cũng ngọt ngào lạ thường, Ji Yong co người đón nhận những đợt va chạm kịch liệt và chờ vật thúc sâu trong cơ thể chạm tới điểm trọng yếu nhất.

Vải giường bị cậu siết đến rách, Ji Yong vô thức nâng hông để Seung Hyun vào tận cùng, nếu môi cậu không bị nụ hôn của anh khóa lấy có lẽ cậu đã cầu xin anh thô bạo hơn nữa.

Seung Hyun lạc giữa cơn say máu thứ hai song vẫn đủ tỉnh táo nhận ra ham muốn của Ji Yong, anh cầm vật ngạnh cứng của cậu, phía sau lại dùng toàn sức đâm tới.

- A...

Lúc Ji Yong suy yếu kêu lên, cậu xuất ra ướt đẫm lòng bàn tay Seung Hyun. Cơ nội bích đồng thời co cực khoái và thít chặt vật to dài vẫn đang chèn ép nó, Seung Hyun đưa đẩy thêm vài nhịp thì cũng đạt cao trào.

Mặc kệ khoái cảm kéo đến rồi rút đi nhanh như thế nào, cũng mặc kệ các vết cắn vẫn còn chảy máu hay đang tái tạo, Seung Hyun chỉ ôm Ji Yong nằm đối diện mình, dịu dàng hôn cậu.

Nụ hôn lần này không hàm chứa dục vọng hay bất kì điều vô nghĩa nào khác.

Chỉ có những kí ức hạnh phúc và đau đớn nhất thi nhau trở về trong tâm trí cả hai, nhắc anh và cậu đã đánh mất những gì để có được giây phút quý giá hiện tại.

***

- Ji Yong, chúng ta kết hôn có được không?

- Kết hôn?

- Phải.

- ...

- Vì ta yêu em, nên dù chẳng ai làm chứng ta cũng muốn cùng em kết hôn.

- Được.

-...

- Ta cũng yêu anh, Seung Hyun.

- Ta biết. Em thật ra đã cầu hôn ta từ rất lâu trước đây rồi không phải sao?

- Cầu hôn?

- Chiếc nhẫn này không phải là em đeo cho ta à?

- ...

- Được rồi, ta đồng ý gả cho em, em phải chịu trách nhiệm với ta.

- Anh rốt cuộc đang nói gì vậy?

- Về sau em sẽ hiểu.

- Về sau là bao lâu?

- Về sau của chúng ta có lẽ rất lâu đấy, em cứ kiên nhẫn.

- ... Được.

-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: