- 00 -
- Heosu hyung dễ thương quá đi~
- Heosu hyung đáng yêu thật sự ấy~
- Heosu hyung...
- Heosu...
- Muốn nuôi Heosu ghê!
- Hể??? - Heosu quay đầu, cất tiếng ngăn chặn trước khi trò đùa đi quá xa. Nếu không phải vì bốn phía đều có camera, anh chắc chắn sẽ kéo thằng nhóc con kia lại, thụi cho mấy cái cảnh cáo.
- Yonghyeok à, đã bảo đừng có nói mấy cái câu kiểu đó ở chỗ đông người rồi mà - Rời khỏi trung tâm cứu hộ động vật, cửa xe mới đóng lại, Heosu đã vỗ đầu nhóc con.
- Làm sao đâu, PD còn bảo chắc fan thích lắm. - Yonghyeok chu mỏ..
- Nhưng anh không thích.
- ... - Đến lượt Yonghyeok đảo mắt.
Môi trề ra càng khoa trương, nó lủi luôn xuống ghế dưới, lấy áo che cả người lại ra cái vẻ "em đi ngủ kệ anh". Heosu thở dài một hơi, nhìn cái dáng co cả chân lên ghế, cố nhét bản thân nhỏ bé nhất có thể trong áo phao của nó mà cười bất lực.
Đường về cũng xa, Heosu không ngủ mà vô định nhìn cảnh quan bên đường lướt vèo vèo ra phía sau. Những suy nghĩ toan tính lởn vởn trong đầu, anh liếc nhìn quanh rồi phát hiện một cặp mắt tròn xoe ở đằng sau đang nhìn mình. Heosu nhướn mày, nó đưa tay kéo áo xuống một chút rồi chuẩn bị nói gì đó lại thôi.
- Làm sao nữa? - Anh hỏi.
- Không, chả có gì. - Một lần nữa chui vào trong chiến hào tự xây tự trú.
Lại dỗi.
Lần cuối cùng nó ngúng ngoắng làm mình làm mẩy thế là lúc nào nhỉ? Heosu thầm nghĩ. À, mới tuần trước chứ mấy.
Fan hay truyền thông, đến tận ngày công bố mới được thấy lineup chính thức; nhưng những tuyển thủ như anh thì đã được biết trên đường đến công ty sau kỳ nghỉ rồi. Anh không ngạc nhiên lắm - đó là một kết quả đã được dự đoán, cũng là tốt nhất trong khả năng của công ty. Chỉ là... phản ứng của Yonghyeok có chút ngoài dự đoán.
Trong suy nghĩ của anh, Yonghyeok sẽ rất nhanh bám dính lấy Siwoo, bởi vì khoảng cách độ tuổi rất gần nhau. Mà nó cũng đã thân với đội 2 từ trước.
Có điều... thái độ có một chút kỳ lạ. Yonghyeok giống như học tập Seonghoon lúc trước, nhanh chóng tiến tới hỏi han, cũng chủ động lôi kéo Siwoo lại gần hơn với mọi người. Nhưng anh biết, đấy không phải kiểu vui vẻ của nó.
Chỉ đến khi Haram vào phòng, Yonghyeok nhảy lên như một đứa trẻ con thấy bánh ngọt mang đến, lao ra kéo cậu ta vào với nụ cười ngoác tới mang tai, anh mới thấy nó vui thật. Heosu đưa mắt nhìn sang Geonhee, thấy anh ấy cũng đang nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Yonghyeok.
- Hỏi một câu nhé? - Anh ấy nghiêng người nói nhỏ.
- Sao anh? - Heosu đáp.
- Thằng rừng đó thường xuyên như vậy à?
- Thì... cũng cũng...
-Dễ đoán thế, bảo sao chúng nó đọc vòng rừng cái một.
- À - Bào chữa kiểu gì đây, không cãi nổi mà.
Nhưng mà, nó gượng gạo với Siwoo thì cũng hiểu được, còn làm thái độ lạnh nhạt với anh là sao? Heosu chẳng hiểu rõ. Cũng không phải quá rõ ràng, chỉ là lúc anh muốn kéo nó lại để cho nó xem một cái comment trêu ghẹo trên mbs, nó lại tự nhiên ngả người về phía sau, rồi kéo Geonhee vào để chỉ cho anh ấy cùng xem.
Yonghyeok mà anh quen thuộc một năm qua, sẽ không làm như thế.
Suy nghĩ đi xa xôi quá đỗi, anh nhìn thấy góc đường quen thuộc trước mắt mới phát hiện ra sắp về đến GH. Heosu cất giọng gọi quản lý.
- Cho em xuống chỗ quán gà rán nha, em mua một ít.
- Ở nhà mình có mà, mang đồ ngoài về nhà để bếp thấy là dỗi đấy.
- Lấy một phần cho Siwoo thôi, hôm qua nó bảo thèm mà ngại không dám đi.
- À thế thì để anh mua cho, cứ ngồi im trên xe đi.
Heosu gật rồi, rồi nghĩ thế nào, quay lại định hỏi Yonghyeok có ăn không. Gì chứ chỉ cần là món có thịt thì nó thích hết. Đôi mắt tròn xoe lay láy lại nhìn chằm chằm vào anh, nhưng đôi lông mày phía trên hơi nhíu, sau đó tiếp tục bị che bởi tấm áo dày.
Bất lực thật sự, đang yên lành lại giờ quẻ? Heosu quay đầu về phía quản lý, giơ thêm 1 ngón tay nữa rồi chỉ vào ghế dưới. Quản lý như hiểu ý, cũng cười cười gật gù.
Anh tính mặc kệ nó, nhóc con kia chỉ cần được ăn ngon là tự nhiên hết ngúng nguẩy ngay. Thế nhưng, đến tối vẫn chưa thấy nó chạy sang phòng anh nhảy tưng tưng là Heosu bắt đầu thấy không ổn. Anh đi quanh tìm, bắt gặp Yonghyeok đang vụng về xé túi đổ vào tách, rồi lúng túng sờ trái sờ phải tìm chỗ bật nước. Nó loay hoay mãi cũng xong ly trà, không đứng dậy mà cứ thế đưa thẳng lên cho Siwoo, trên miệng treo nụ cười mỉm nhẹ.
- Oh... em cảm ơn ạ - Siwoo chôn chân nãy giờ vội vàng ôm lấy cốc, ngượng ngùng nửa tính đi nửa không.
- Em còn cần gì không?
- Dạ thôi... Yonghyeok... hyung...
- Ừ, cần gì cứ tìm anh nhé.
Tìm nó? Heosu bụm miệng nín cười. Nó đến cái điều khiển điều hòa còn làm loạn lên vì không biết chỉnh, ăn chờ người đưa cơm, nước đợi được bưng tận phòng mà ham ra cái dáng người trưởng thành ghê?
- Siwoo chưa đi ngủ à em? - Anh tiến tới, xóa cái bầu không khí gượng gạo nãy giờ.
- Dạ? - Thằng bé cúi nhìn thứ trong tay, sau đó thật thà đáp - Em muốn uống gì đó ấm, để dễ đi ngủ...
-Uống xong chỉ tổ vào Wc lần nữa ấy chứ, mốt đêm rồi uống ít thôi nhé?
- Vâng... - Đứa nhỏ 17 tuổi gật đầu. Em đưa mắt liếc sang Yonghyeok, dường như có gì đó khiến em giật mình, vội vàng chào nhanh rồi rời đi.
- Cái đứa út ít này, thật... - Heosu tính quay đầu, nhưng không thể nói hết cả câu. Yonghyeok vẫn ngồi xổm, nhìn anh giống như lúc chiều, lành lạnh mà anh không rõ vì sao.
Heosu đảo mắt. Phải cắt ngay cái trạng thái này ở đây mới được.
- Yonghyeokie nhà mình - Anh cũng ngồi xuống ngang với nó - nay làm sao thế?
Mỗi lần gọi thế với nó là nó sẽ lắc lư, giống như sau lưng có một cái đuôi cún cỡ bự ngoe nguẩy.
- Em không sao. Tự nhiên anh hỏi thế?
- Thật à?
- Ừa - Nó đứng dậy, thò tay vỗ vỗ hai cái lên đầu anh - Đi ngủ đây.
Đối tượng từ chối giao tiếp. Đành nháy cứu viện thôi.
"Ê, ngủ chưa?"
"Sủa"
Hể??
"Hyeonggyu đâu, online đi?"
"..."
Bên kia, tin nhắn cứ nhập rồi lại xóa. Một phút sau, tin nhắn mới gửi tới.
"Channel trong server roster 24, thì nó với Seonghoon chả out tuần trước rồi còn gì?"
Ừ nhỉ? Thế mà Heosu quên mất.
Bên kia, Haram lại gửi thêm một tin.
"Xóa thôi, bày đặt khóa mà còn mỗi hai thằng thì giữ làm gì?"
"Để đi, bên trên gửi cả đống ảnh."
"Sau nếu tao cũng out, thì cũng tự xóa mà mày?"
Thì mày đừng đi nữa... Anh muốn rep Haram như thế, nhưng lại không ấn gửi.
Heosu từ từ hạ người xuống mặt sàn, đầu theo quán tính ngẩng lên, thấy ảnh treo bên trên. Mỗi một năm, một đội hình, người bên phải anh vốn dĩ không thay đổi, đến năm ngoái cuối cùng cũng thành người khác. Đáng lẽ ảnh sẽ gỡ đi sau từng đợt chuyển nhượng, nhưng người đến sau đều nói giữ lại cho anh...
Sớm muộn gì, GH này cũng sẽ chỉ có mỗi anh ở lại sau bao cuộc hội ngộ chia ly.
Trời đêm tháng 11, thật sự lạnh.
- Cái đồ khùng này, còn không vào phòng.
Một thứ gì đó mềm mại nhưng nặng nề trùm lên người, anh chớp mắt bừng tỉnh.
- Yonghyeokie?
- Nghĩ lung tung gì mà ngồi tận nửa tiếng?
- Không mà, anh đang định nhắn cho Hyeonggyu.
- Muộn lắm rồi, đừng làm phiền anh ấy.
Heosu gật nhẹ, tỏ vẻ đã hiểu. Yonghyeok vẫn đứng tại chỗ, ở phía trên nhìn xuống anh. Anh ngửa đầu mãi cũng có chút mỏi, định cúi thì nó lên tiếng.
- Em sẽ không đi đâu mà.
- Gì chứ? - Anh cười xòa với nó. Những người ngày xưa cũng nói "không", rồi vẫn lựa chọn rời bỏ.
- Đồ ngốc... - Nó khuỵu chân xuống, đưa tay đỡ gáy anh, chậm rãi xoa xoa. - Em không giống anh ấy.
Nụ hôn rơi xuống, như hạt nước nhỏ trên cánh hoa, nhẹ nhàng mát dịu.
Đồng tử mở to trong chốc lát, rồi bờ mi rung động. Heosu từ từ nhắm mắt lại, để hạt nước tự do lăn qua lăn lại, lách qua chạm tới nhụy hoa ẩm ướt bên trong.
Hơi thở ấm áp phủ đầy khuôn mặt, Heosu ngả cả người tựa vào thân hình cao gầy phía sau, để Yonghyeok bao bọc mình trong vòng tay.
Cũng không biết qua bao lâu, bờ môi mới rời nhau. Heosu mơ màng như đang trải qua giấc mơ êm ái, nghe tiếng nói như thật như ảo.
- Em vẫn là đứa anh thích nhất đúng không?
Giọng nó trầm hơn ngày thường, dường như có chút giận dỗi, lại có chút tủi thân.
- Không mà... - Anh đưa tay gạt những sợi tóc mái đang đổ xuống trước mặt, nhìn vào đôi mắt đen tròn vẫn ẩn giấu. - Thích em, chỉ một mình em thôi.
Xin hãy hứa với anh, sẽ luôn ở lại đây.
Điện thoại nhảy một tin nhắn mới.
"From: Joonyeong hyung
Từ mai hai đứa bây đi chỗ nào không có cam được không? Anh xóa cho nốt lần này thôi ok???"
-tbc-
Viết cho Yonghyeok cảm giác khá gượng tay, tại vì vốn dĩ tui ko thật sự ship em ấy với bất cứ ai. Nhưng Yonghyeok ở với Heosu có cảm giác gì đó rất hòa hợp. Hơn nữa... với người khác thì bình thường, thấy như đứa trẻ con với các anh thôi. Mà riêng mqh cùng Heosu khá khó nói, giống kiểu em ấy vừa muốn chiếm hữu, vừa chiều chuộng mà vẫn ỷ lại vào Heosu. Không giống tri kỷ, mà giống... (thôi mọi người tự điền). Nhưng mà tui không biết 18+ cho em nó được đâu nhé, thật sự không, không tưởng tượng ra... nên sẽ siêu cấp trong sáng lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro