\(゚ー゚\)
Sau trận thua đầy cay đắng trước BRO, Lee Seungmin dường như đã cạn ý chí chiến đấu rồi. Anh cả ngày chỉ ngồi đánh rank, sau đó lại thơ thơ thẩn thẩn nhìn phòng tập vắng tanh khi đồng hồ đã điểm đến 1 giờ sáng. Các anh đều đã ngủ rồi, chỉ còn cậu út vật lộn với đống ngổn ngang thôi.
Anh nằm dài trên ghế, trách bản thân đủ thứ mà không biết nên trách từ đâu. Last dance của người anh cả, chẳng lẽ cứ vậy mà trôi qua sao? Chẳng lẽ đây sẽ là những trận đấu cuối với người anh hỗ trợ sao? Chẳng lẽ giờ Lee Seungmin phải đếm từng giây được ở cạnh người anh đi rằng sao? Chẳng lẽ sẽ là những ngày ngắn ngủi cuối cùng được nhận lời khen từ người anh đường giữa sao? Khó chịu quá, anh chưa muốn, chưa muốn kết thúc đâu. Nhưng, đến cơ hội cuối cùng để tự định đoạt lấy số phận còn không làm được thì anh làm được gì đây?
Lee Seungmin chỉ tạm cắt đi những suy nghĩ ấy khi tiếng yêu cầu vào phòng vang lên trong game. Là Choi Yonghyeok. Giờ này nó vẫn thức sao?
"Alo alo, tuyển thủ PerfecT nghe rõ trả lời ạ."
"Mới gặp chuyện gì vui hả Yonghyeokie?"
Bên kia, nó cười hề hề nói rằng bản thân nãy ngủ lố giờ nên mới tỉnh cách đây nửa tiếng, ban nãy còn bị Hwang Seonghoon mắng cho một trận nhớ đời. Rồi cả hai cùng duo, cùng vui vẻ chơi vài trận game vào đêm khuya.
Đúng thật, Choi Yonghyeok hệt một con cún nhỏ. Ở bên nó mà bao thứ buồn phiền cứ tan biến đi, càng ở cạnh lại càng thấy thích. Và Lee Seungmin là một nạn nhân tiêu biểu.
Nhớ cái ngày anh bị nó tóm lấy, lừa vào tròng bởi nước mắt cá sấu mà thấy bực. Nó sụt sịt mấy cái, ấm ức bảo tại anh mà giờ nó không thích các chị nữa. Khi ấy Lee Seungmin như bị thao túng tâm lý, nó nói vô lý đến vậy mà vẫn nhận lỗi về mình, bảo rằng sẽ chịu trách nhiệm với nó nữa chứ.
Nhưng giờ nghĩ lại, không có nó chắc anh đã chết dưới đáy tiêu cực rồi. Giống như bây giờ chẳng hạn.
"Em sẽ thắng, em sẽ mở cửa ra cho anh một lần nữa."
Nó đã nói như thế trước khi DK tiến vào trận đánh với FOX.
Sau trận thua trước BRO, Lee Seungmin đã nghĩ mọi thứ đã kết thúc rồi. Nhưng anh lại quên, có người nắm giữ một cánh cửa và luôn sẵn lòng mở nó ra cho anh.
"Cố lên nhé."
Anh xoa xoa mái tóc nó như cổ vũ nhưng Choi Yonghyeok xưa nay chưa biết thế nào là đủ. Nó dụi đầu vào người anh, mè nheo rằng cái này cũ rồi, không đủ để buff năng lượng nữa làm Lee Seungmin vừa ngượng vừa buồn cười. Hơn nhau có một tuổi mà sao khác quá, cứ như cún nhỏ kém anh đến mười tuổi vậy.
"Thế tuyển thủ Lucid muốn gì từ anh đây ạ?"
Như vớ được vàng, mắt nó sáng bừng nhìn anh. Thấy điệu bộ này, Lee Seungmin ngửi mùi không thơm rồi. Ai bảo thằng nhóc này ranh quá làm gì, xoay anh như chong chóng, nói vô lý đến đâu thì quay đi quay lại một hồi cũng thấy nó nói đúng.
"Anh bobo Yonghyeok đi."
Nói rồi nó cười khì khì trông đáng ghét chết đi được. Nhìn cái bản mặt nó bây giờ, Lee Seungmin chỉ muốn đấm cho một cái chứ ở đó mà bobo. Cơ mà nghĩ lại, nó thắng thì anh cũng có lợi. Nhịn một tí, anh Hyukkyu dạy rồi, một điều nhịn là chín điều lành mà.
Trong quán cà phê lác đác vài người, anh nhìn ngang nhìn dọc để xác nhận không có người quen, không có ai nhận ra cả hai rồi mới miễn cưỡng nói chỉ bobo một cái thôi. Choi Yonghyeok đương nhiên đồng ý vội rồi, được bobo mà còn đòi hỏi thì xứng đáng bị bơ một tuần! À không, một ngày thôi, một tuần nó sẽ chịu không nổi mà sang trụ sở KT quậy tung lên mất.
Lee Seungmin nhắm tịt hai mắt, cả mặt đỏ phừng phừng từng chút áp sát vào má nó. Ngay khi môi anh chuẩn bị chạm tới thì nó quay đầu, thành công lừa anh từ thơm má chuyển qua thơm môi.
"Em!"
Nhận ra bản thân lại bị lừa, Lee Seungmin giãy nảy lên. Đối mặt với con lười nhỏ đang tức giận, Choi Yonghyeok gãi gãi đầu, nó cười hì hì như oan lắm.
"Tại em hơi mỏi cổ nên mời quay như vậy, Seungminie đừng giận em nha?"
Đương nhiên là...giận không nổi.
Ai nói thì nói chứ đứng trước cái ánh mắt cún con của nó, mười trái tim kiên cường cũng phải gục. Đừng nói đến Lee Seungmin, chỉ cần nó bĩu môi cũng đủ khiến anh tha cho mọi trò nghịch ngợm của nó rồi.
Ấy nhưng, DK lại bất ngờ thua FOX ở game một làm cả khán đài phải ngỡ ngàng. Còn người sợ là Choi Yonghyeok.
"Chết cha, lỡ lừa anh ấy rồi còn để thua, giờ sao?"
Thấy nó ngồi lẩm bẩm một mình, Hwang Seonghoon tưởng nó lo lắng nên mới tới trấn an. Ai ngờ vừa vỗ vai được một cái, nó bổ nhào tới ôm cậu cứng nhắc rồi khóc huhu.
"Anh ơi em chứ muốn tình yêu này phải dừng lại đâu, huhu anh phải cứu em!"
Dù không hiểu lắm nhưng thấy em út như này mà bỏ mặc nó thì hơi vô tâm. Nên dưới danh nghĩa là người anh có trách nhiệm, Hwang Seonghoon đã hứa với nó rằng họ sẽ thắng. Lúc ấy Choi Yonghyeok vui như được Lee Seungmin bobo, nó nhảy cẫng lên cảm ơn anh nó rối rít.
Và đương nhiên, Hwang Seonghoon không hề bịp nó như cách nó bịp người yêu, DK thắng thật. Khỏi nói chứ nó vui như thế nó vô địch vậy, cười suốt từ khi thu dọn đồ đến lúc về tới kí túc xá luôn. Trong lúc các anh đang nghỉ ngơi thì em út lại tót đi đâu mất. Mà chẳng cần tìm, tí gọi cho KT đòi người là xong.
"Em thắng rồi đó, anh thấy người yêu anh tín chưa?"
"Rồi rồi, tuyển thủ Lucid giỏi nhất ạ, anh tin tuyển thủ Lucid mà."
"Không! Không gọi tuyển thủ Lucid nữa, gọi là Yonghyeokie cơ!"
Mày mấy tuổi rồi?
Tuy là rất ba chấm với độ trẻ con của nó nhưng Lee Seungmin cũng đành hùa theo. Một câu Yonghyeokie, hay câu em yêu. Sượng chết Lee Seungmin!
Nhưng cũng may, may DK thắng. Nếu không, chắc người tới gõ cửa là Lee Seungmin chứ không phải Choi Yonghyeok. Tại, chỉ có bốn người anh KT mới biết khi ván một kết thúc, Lee Seungmin đã lẩm bẩm những gì, đã chuẩn bị xe phi thẳng tới LOL Park để tìm nó ra sao.
Là một cái bobo đấy! Nó đã lừa anh còn để thua ấy hả? Đừng có giỡn mặt!
"May mà Yonghyeokie đã thắng đó."
"Ơ, em thua thì sao ạ?"
"Thì mày hết giống em ạ."
Huhu Lee Seungmin đáng sợ quá đi...
_____________
Xin là xin cảm ơn DK đã cứu KT một bàn thua trông thấy ༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro