('ε` )
8.
"Ba! Anh Seungmin kìa! Ba cho Yonghyeok xuống đi!"
Bảy giờ sáng, Kim Geonwoo lãnh nhiệm vụ đưa ông giời con đi học. Đang bon bon trên đường, nghe miệng nhỏ thằng con líu lo đêm hôm qua vợ hắn kể mấy câu truyện cổ tích cho nó nghe, thơm thơm má nó rồi nói yêu nó các thứ thì Kim Yonghyeok thét lên muốn điếng người. Tưởng vì cái gì chứ hóa ra lại là vì hiệp sĩ nhỏ nhà Kim.
Hắn vừa phanh cái "kít" thì Yonghyeok cũng tọt xuống, chạy đi như một cơn gió.
"Anh ơi! Anh Seungmin ơi!"
Thằng này không phải con hắn, chưa pháp luật vào công nhận thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch, không biết xấu hổ này là con hắn. À nhưng mà...sắp gặp thú dữ rồi.
Seungmin cũng được người nhà dắt đi học, cụ thể là ba nhỏ của nó - Điền Dã. Mà từ trước tới giờ, em chả thích gì cái thằng nhóc ồn ào, mở miệng ra là đòi cưới bé con nhà em. Riêng vụ Kim Yonghyeok náo loạn ngày khai giảng vì muốn học cùng Seungmin đã khiến Điền Dã nhức hết cả óc rồi.
Thấy oắt con đang tung tăng chạy đến mà thằng nhỏ nhà mình cũng sáng bừng cả mặt mày khi nghe tiếng gọi, Điền Dã bất lực thở dài. Khổ cái thân em, chồng thì hay lén mang con đến gặp Yonghyeok, con thì thích Yonghyeok chẳng thèm giấu diếm gì.
Con ơi, liêm sỉ đâu con?
"Cháu chào bác! Nay bác đưa anh Seungmin đến ạ?"
"Yonghyeok hả? Cháu tự đi học à? Papa của cháu đâu?"
"Papa của Yonghyeok ở kia ạ."
Nói rồi nó cười tỏ toét, chỉ ngón tay bé bé về phía Kim Geonwoo đang thong thả đi tới. Thật ra thì, nhóc con này cũng đáng yêu đấy chứ. Chỉ là, gả Seungmin cho nó thì...
9.
Sau màn chào hỏi không thể e dè hơn đến từ Kim Geonwoo, hai thằng nhóc dắt tay nhau vui vẻ vào trường. Điền Dã thấy hình dáng con thấp hơn Yonghyeok một chút, tay nhỏ nằm gọn trong tay nó mà thở dài.
Chẳng lẽ, Seungmin lại thành "vợ" hả?
"Em sẽ về bảo Yonghyeok giữ ý h-"
"Huhu Seungmin nhà anh lại làm dâu nhà mày à? Mày về bảo con mày nhường thằng bé làm chồng được không em?"
Ơ anh ơi, cái này em đéo quyết định được ấy...
10.
"Chị ơi! Vào giờ gần nửa tiếng rồi mà em không thấy Kim Yonghyeok đâu cả. Nó có chạy đi đâu không chị? Huhu mất nó chắc nhà đó bẻ cổ em mất."
Hôm nay có giáo viên thực tập, trùng hợp lại dạy lớp Yonghyeok. Ban đầu cô nghĩ thằng nhóc đến muộn, nhưng khi nghe mấy đứa nhỏ bảo ban nãy vẫn thấy nó dưới sân làm cô hoảng lắm. Cô chạy xuống phòng giáo viên, giọng hoảng mà hỏi giáo viên đứng lớp của Yonghyeok.
Trái với vẻ hốt hoảng của giáo viên mới, chủ nhiệm dày dặn kinh nghiệm chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm trà. Cô chẹp miệng, đưa mắt nhìn vẻ mặt lo lắng của cô giáo trẻ.
"Em lên lớp 2A5 đi, chắc chắn Kim Yonghyeok đang ở đấy."
"Sao lại là lớp 2 ạ? Thằng bé mớ-"
"Đi theo chị."
Cô không giải thích gì, trực tiếp đứng dậy. Giáo viên trẻ dù vẫn chưa hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo.
11.
Đứng trước cửa lớp 2A5, cả hai đã nghe thấy tiếng líu lo của đám trẻ. Trong lớp học lít nhít bọn nhóc nhỏ, người giáo viên trẻ thấy cái đầu nấm ngố ngố quen thuộc. Thế mà Kim Yonghyeok lại thực sự ở đây.
Cô mắt chữ o mồm chữ a, chẳng tin được vào mắt mình. Thằng bé học song song hai lớp à? Như kiểu học song bằng ở đại học ấy, giỏi ghê.
"Em mới vào nên chưa biết. Kim Yonghyeok ba bữa thì sẽ tót lên đây ngồi một, hai tiết mới về lớp."
"Sao lại thế ạ? Trên lớp thằng bé không hòa đồng hay sao ạ?"
"Không phải. Em nhìn thằng nhóc ngồi bên cạnh không? Mấy đứa này lớn nhanh thật, Kim Yonghyeok mới bé tí mà đã thích nhóc đó rồi đấy."
Mồm cô giáo trẻ giờ chắc mở to ngang cái chậu. Bé tí bé tẹo mà đã yêu đương rồi cơ á? Ôi, thế giới này chắc điên hết rồi!
12.
"Seungminie, tớ cho cậu kẹo này."
Có bé gái trong lớp chạy lon ton tới bàn Seungmin, con bé chìa ra một cây kẹo mút vị dâu đưa cho Seungmin. Thấy được cho kẹo, nhóc con cũng cười tít mắt nhận lấy.
"Tớ cảm ơn. Mai tớ cho lại nhé?"
"Hong cần đâu, ba tớ bảo cho đi hong cần nhận lại. Seungminie nhận là tớ vui òi."
Nói rồi con bé cười lộ ra hai răng thỏ trông rất yêu rồi chạy đi.
Seungmin vui vẻ bóc kẹo ra ăn, còn Yonghyeok bên cạnh mặt đen như đít nồi. Nó phụng phịu:
"Sao anh hong cho em?"
"Anh tưởng Yonghyeok hong thích kẹo dâu?"
"Hong! Em hong nói cái đó."
Nó hậm hực, cúi gằm mặt xuống. Seungmin cười cười, tay nhỏ xoa xoa mái đầu nó. Nhóc con lớp 1 phiền phức thật ha?
"Th-Thế tí về, anh bảo ba Iko mua kẹo cho Yonghyeok."
"Thật hong?"
Seungmin gật đầu.
Cái vùng xám xịt bao quanh Yonghyeok nãy giờ tan biến hẳn, nó chồm lên ôm lấy Seungmin, còn lắc lắc nữa. Nếu nó được bác Điền Dã mua kẹo cho nghĩa là bác cũng thích nó, nó sẽ được ở với anh Seungmin. Tuyệt vời!
13.
"Ba Iko, Seungmin mún ăn kẹo ạ!"
"Seungmin muốn ăn vị dâu đúng không nè?"
"Hong ạ, Seungmin mún vị bạc hà."
"Bình thường con đâu có ăn vị đó. Nói cho ba nghe, con định cho ai đúng không?"
"Dạ...Seungmin...Seungmin cho em Yonghyeok ạ."
Nó cúi xuống, ngón tay vân vê vạt áo.
"Ba sẽ suy nghĩ."
"Thiệt hong ạ?"
Mắt nó sáng bừng, long lanh như chứa cả dải ngân hà. Mới ban nãy Seungmin còn sợ ba nhỏ của nó sẽ từ chối cơ. Ba suy nghĩ, chắc chắn là có co hội!
"Ba Iko nói thế nghĩa là không đồng ý đấy. Seungmin khỏi hy vọng gì. Hai ba con lên xe đi còn về."
Kim Hyukkyu từ trong xe hạ kính xuống, nói vọng ra. Lời nói của lão chính thức đập vỡ trái tim nhỏ bé của con trai. Mặt nó tối sầm, mắt ngấn lệ sắp khóc.
"Khóc cũng kh- a a đau anh."
Điền Dã nhận ra lão chồng định thêm dầu vào lửa liền ghè cổ lão ra bịt miệng. Ngó xuống thấy con trai rưng rức, em cũng xót.
"Seungmin ngoan, không khóc. Ba sẽ mua mà."
Em không thích nhóc con Yonghyeok thật, nhưng thấy bé nhỏ nhà mình khóc thì em cũng thương chứ. Đành xuống nữa dỗ con.
Nhóc con nghe ba nó sẽ mua kẹo cho đứa nhỏ kia thì vui lắm. Dù nước mắt vẫn đang lăn dài trên hai gò má ửng đỏ thì nó vẫn cười toe toét, hò reo ba Iko tuyệt nhất, rất yêu, rất thích.
Tưởng chuyện từ tuyệt vời thành tuyệt vọng, ai dè vẫn quay xe về tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro