Cánh cửa trong giấc mộng | Khởi đầu
Trong khoảng không gian mênh mông được bao phủ bởi bóng đêm vô tận, tôi đứng một mình giữa sự hư vô. Không âm thanh nào can thiệp vào không gian này, chỉ có sự yên lặng tồn tại. Tiếng bước chân của tôi trên mặt nước phát ra và sau đó tan biến vào không gian vô tận.
Vô thức đi về phía trước như có ai chỉ bảo. Tôi đặt chân đến một cánh rừng mênh mông xuất hiện, nhưng cây cối trong đó trông như vùng đất đã mất đi mọi sự sống. Những tán lá màu đen như bóng đêm, khẽ lay động trong không khí tĩnh lặng.
Nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi, dù không biết hướng nào là đúng, không thể cảm nhận thời gian hay khoảnh khắc. Mọi lẽ thường dường như đã biến mất, để lại một tâm trạng băn khoăn và sự hoang mang tràn đầy trong tâm trí.
Trong hành trình qua không gian mênh mông của giấc mơ, tôi cuối cùng phát hiện ra một cánh cửa bí ẩn. Đó là một cảnh tượng đầy mê hoặc hấp dẫn tôi tiến tới.
Nó hiện ra một cánh cửa đặc biệt, vừa bằng gỗ cũ vừa bằng kim loại. Chiếc đồng hồ lớn ở phía trên cánh cửa đã đứng im ở năm giờ năm mươi chín phút, tạo nên một cảm giác thời gian bị đóng băng. Hình dạng của cánh cửa là một khung cửa cong, được trang trí với những hoa văn và họa tiết phức tạp tạo ra một vẻ đẹp riêng biệt. Màu nâu đậm của cánh cửa tạo ra sự tương phản táo bạo với sắc xanh lam và tím của ánh sáng phát ra từ bên trong. Tâm điểm của cánh cửa là một ổ khóa tròn,với các kí tự la mã khắc lên.
Phải chăng tôi sẽ tìm thấy chìa khóa ở gần đây ?
Tôi chạm vào cánh cửa, thử mở nó ra nhưng không được. Tuy nhiên, điều này dường như lại vô tình kích hoạt cái đồng hồ. Một tiếng chuông vang lên khi chiếc kim giờ chỉ đúng số sáu, âm thanh đó tạo ra một cơn sóng đẩy lùi tôi ngã vào hư không.
...
"Tít...tít...tít..."
Tôi liền nảy dậy từ giấc mộng kì quái, cảm giác thực tế đang tràn ngập trong không gian quen thuộc. Ánh sáng mặt trời mới bắt đầu len lỏi qua màn cửa sổ, tô điểm bằng những ánh vàng ấm áp, làm căn phòng của tôi trở nên rạng ngời.
Uể oải ngồi dậy, tôi nhận ra dưới sàn nhà là một đống bừa bộn của màu và tranh vẽ trong khi chiếc đèn phòng vẫn còn sáng.
"Đúng rồi, hôm qua ngủ quên mất, định chợp mắt một chút mà ngủ thật." Tôi vuốt mặt cho tỉnh táo.
"Tít...tít...tít..." âm báo thức tiếp tục vang lên. Tôi nhanh chóng vượt qua sự thoải mái của giường ngủ và bước chân ra khỏi phòng để bắt đầu một ngày mới.
Khởi đầu với công việc vệ sinh cá nhân, tôi đánh răng rửa mặt rồi thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồng phục sơ mi trắng. Rồi quyết định làm món cơm rang cho sáng nay.
Hí hoáy cũng mất mười lăm phút, tôi cho ra một tô cơm rang trứng giòn tan. Cười hài lòng bê ra bàn ăn, tôi nhận ra mình còn quên một thứ, là tương ớt. Đi vào bếp lấy, tôi không tài nào vắt được một giọt tương ớt nào. Nhìn lại mới biết hoá ra bản thân đã ăn hết từ hôm qua.
"Chiều nay lại phải đi siêu thị rồi." Tôi thở dài.
Ăn uống xong xuôi cũng đã sáu rưỡi. Tôi mới bắt đầu vác ba lô lên để đạp xe tới trường dưới ánh nắng buổi sáng trong lành, cảm giác gió mát thổi qua tóc tạo ra một cảm giác dễ chịu. Trôi qua những ngõ ngách yên tĩnh của khu dân cư, nhấp nháy qua các cánh cây bên đường.
Chỉ mất khoảng năm phút, tôi đã gần đến điểm đích. Các nhóm học sinh đi qua làm con đường trở nên nhộn nhịp. Mấy quán ăn đã mở từ sớm lúc này trở nên rất đông khách, từ bánh mỳ kẹp cho đến những món ăn vặt phổ thông. Bước vào cổng trường, nhóm sao đỏ đã đứng trước của để kiểm tra nề nếp của học sinh, cũng đã có mấy tên bị đuổi ra vì cố tình không mặc đồng phục.
Bước vào lớp - 12H, hầu hết các thành viên đều đã có mặt, chỉ còn thiếu vài người. Tiếng nói chuyện ồn ào vang cả dãy nhà về mọi chủ đề, từ những câu chuyện thường nhật cho đến những nhóm nhạc nổi tiếng, hay cả những drama đang nổi như cồn trên mạng.
Tôi lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của bản thân, xắp xếp đồ dùng học tập lên bàn. Ngồi đó chờ tiếng trống vào lớp. Bỗng một cô gái hớt hải chạy vào, đó là lớp trưởng lớp tôi - Dương.
"Bây ơi !! Có tin vui ! Có tin vui !"
Phương ngó ra với vẻ tò mò, "Gì thế ?"
"Nãy cô bảo với tao là nhà trường đang chuẩn bị tổ chức đi cắm trại đấy. Lớp mình có định làm cái gì vui vui không."
Thái tỏ ra nghi ngờ với cái tin ấy, nếu là thật thì năm nay nhà trường tổ chức quá sớm. Chưa kể ý kiến phụ huynh cũng là điều quan trọng, "Tin chuẩn không đấy ?"
"Cô nói với tao mà. Tin chính xác một trăm phần trăm luôn. Tiết sinh hoạt cô nói sau á."
Tuấn gật gù cười, "Được đấy, anh em thấy có vẻ hứng thú đó."
Phương có chút băn khoăn, "Đi mấy ngày vậy ?"
Hoa nhìn chéo lên trên, "Đừng bảo tao là mày lại không tham gia như năm ngoái nha."
Tâm phẩy tay, "Chắc không đâu, năm nay cuối cấp rồi mà."
"Vẫn là phải hỏi bố tao."
Thái đập vai tôi "Thế mày có đi không Linh, tao thấy năm ngoái mày cũng không đi."
"Có. Năm ngoái nhà có việc đột xuất nên mới không đi thôi."
"Tao nghĩ anh em mình nên có một số hoạt động gì đấy nhỉ. Có mỗi lần này cả lớp mình mới được tung hoành ngang dọc. Có ai có ý kiến gì không, chút nữa tiết sinh hoạt đề nghị với cô." Lớp trưởng hào hứng.
Tuấn bĩu môi "Nhưng hoạt động gì? Phải thảo luận kỹ, không lại như cái đợt hai sáu tháng ba vì chết dở."
"Tao đã nghĩ ra một số ý tưởng rồi. Như tổ chức trò chơi trốn tìm, kể chuyện ma lúc nửa đêm và có thể là một cuộc thi nấu ăn nữa."
"Nghe tốn kém phết nhờ."
Hoa phẩy tay, "Chả sao cả, cuối cấp rồi. Cứ xả láng đi."
...
Thời gian thấm thoát trôi qua, tiết sinh hoạt cũng đã đến, hầu hết mọi người đều đang rất có tinh thần với việc cắm trại. Suốt cả giờ ra chơi họ chỉ bàn tới những kế hoạch. Tiếng trống vào lớp kết thúc cũng là lúc giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi - cô Hồng, bước vào. Sau màn chào hỏi dạo đầu, lớp trưởng chỉ đạo cho các tổ trưởng nhận xét về hoạt động của tuần.
"Được rồi, như vậy tuần qua nề nếp của lớp mình khá tốt. Chắc Dương cũng nói với cả lớp về hoạt động cắm trại rồi đúng không?"
"Vâng ạ." Vài người đồng thanh.
"Vậy mình sẽ đi bao nhiêu ngày hả cô." Phương giơ tay.
"Theo kế hoạch của nhà trường. Thì sẽ phải họp với phụ huynh khối mười hai trước, để đảm bảo tất cả các em đều được đi. Cũng cuối cấp rồi nên cô muốn lớp đi đủ." Cô nói "Nhưng theo như kế hoạch cô đề xuất thì các em sẽ đi ít nhất hai ngày một đêm. Phải rồi, họp phụ huynh chủ nhật tuần sau nhé các em."
"Về việc chọn địa điểm cắm trại thì sao cô ?" Dương nói.
"Cái này cô cho mấy đứa tự chọn, hạn là ngày này tuần sau. Giờ tự bàn bạc rồi đề xuất với cô."
Cả lớp bắt đầu trở nên sôi động trong tiếng bàn tán...
Thu ngồi bàn đầu quay xuống, "Có ai có ý kiến gì hay không ?"
"Ê, trước nhà tớ có đi cắm trại ở Ba Vì đấy, rộng lắm luôn."
"Trước nhà tao cũng đi một lần ở chỗ Bản Rõm."
"Nhưng nếu ở ven biển thì chắc chắn sẽ có không khí mát mẻ và cảnh quan tuyệt đẹp."
"Mày hâm à, bây giờ chuẩn bị vào đông rồi. Mày ra biển nó cho mày đóng băng ở đấy luôn đấy, khỏi về." Hoa cười phá lên.
Tuấn mới nói, "Trong rừng thì có thể tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn. Anh em thấy sao."
Lúc này cô Hồng lên tiếng "Cô cho phép mở điện thoại ra tra các điểm cắm trại. Nhưng không được dùng vào việc khác, nhớ chưa."
"Vâng cô."...
"Tùng...Tùng....." Âm thanh quen thuộc vang lên. Giờ học đã kết thúc, chúng tôi bắt đầu ra về.
"Phải rồi,anh em con trai chiều này ba giờ có mặt ở sân bóng của trường nhá." Tuấn hô lớn.
"Ô kê em. Mày có đi không Linh." Thái hỏi tôi.
"Tao không biết, để xem có bận không."
"Thôi đi đi, không có mày đội lại lẻ ra. Thằng Tiến nó cũng nghỉ ốm mất rồi." Kiên vỗ lưng tôi.
"Ờ.Có gì tao sẽ đến."
Trở về nhà với tâm thái mệt mỏi, tôi bắt đầu nấu bữa trưa. Xong xuôi, tôi lên lầu dọn dẹp số họa cụ mình để bừa tối qua. Bất giác lại nhớ về giấc mơ, về cái cảm giác thực tế mà tôi chưa từng có trước đây. Tôi thắc mắc rằng nếu trưa nay tôi ngủ thì nó có xuất hiện nữa không ? Sự tò bắt đầu chiếm lấy dòng suy nghĩ của tôi.
Gió bắt đầu thổi nhẹ, trời dần có chút âm u, tôi đoán rằng chiều tối nay sẽ mưa.
Đúng mười hai rưỡi, tôi chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như tôi đã không còn mơ thấy giấc mơ kia nữa....
"Ding dong...Ding dong..." Tiếng chuông của cửa nhà vang lên, tôi nảy dậy nhanh chóng.
"Linh ơi, anh đây. Xuống nhận hàng này em ơi."
Tôi nhận ra tiếng gọi này, là anh Phong, nhân viên giao hàng quen thuộc của tôi. Thế rồi dụi mắt mấy cái, tôi vội xuống mở cửa cho anh.
"Ông anh chờ lâu chưa, nay em dậy hơi muộn."
"Anh mày cũng vừa mới đến, hàng của chú đây." Anh đưa gói hàng cho tôi.
"Xem ra hôm nay anh cũng nhiều đơn nhỉ." Tôi để ý về phía sau anh.
"Ừ, nhưng toàn mấy đồ linh tinh cả." Anh nói "Mà thôi, anh đi luôn đây không tối lại về muộn. Mà tối rảnh không, để chơi game ?"
"Mấy giờ thế."
"Tám giờ." Phong vội vàng nổ máy "Bye nhá."
"Ok."
"Ê, Linh. Mày chưa đi à." Tuấn và Dũng đến trước cửa nhà ngay khi tôi quay lưng đi.
"Hả. Gì đấy."
"Không đi đá bóng à." ,Dũng
"À, tao quên mất. Đợi tí." Tôi chạy nhanh vào nhà thay bộ đồ bóng đá.
"Nhanh đi không bọn nó lại chờ." ,Tuấn giục.
Cho đến khi chúng tôi có mặt tại sân bóng, mọi người đã tập hợp đủ. Thậm chí có vài bạn nữ trong lớp cũng đến xem.
"Chờ chúng mày hơi lâu đấy." Thái chỉ tay.
"Biết rồi, giờ sắp đội như nào đây." Tuấn bắt đầu khởi động.
"Tao với mày chơi kéo búa bao chọn người." Long hào hứng.
Dưới cái tiết trời mát mẻ của buổi chiều khuất nắng, chúng tôi đã chia đội và bắt đầu trận bóng đá nhanh chóng. Sân bóng của trường đang rộn ràng với tiếng cười, những trận đấu sôi động và cái hứng thú không giới hạn.
Trận bóng chưa bắt đầu, nhưng không khí đã đầy kịch tính. Tiếng hò reo và cổ vũ từ những khán giả làm cho trận đấu trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Các pha chạy đua, dứt điểm và phòng ngự đã tạo ra một cuộc tranh tài hấp dẫn, khiến chúng tôi cảm nhận sự hứng thú và cảm xúc thật sự từ trận bóng này.
Trong cuộc chơi đầy thách thức, mỗi đội đã thể hiện tinh thần thể thao và đoàn kết. Cảnh bàn tay của Hoa và Dương nâng cao để cổ vũ cho chúng tôi đã tạo nên một tinh thần thể thao mạnh mẽ.
Trận đấu kéo dài trong niềm vui và thăng hoa. Mọi người đuổi bóng và tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa cùng nhau. Khi bầu trời sắp sập tối, chúng tôi kết thúc trận đấu với sự mãn nguyện và nụ cười trên môi. Những cuộc cạnh tranh không chỉ tạo nên niềm vui, mà còn củng cố thêm tình bạn và đoàn kết giữa chúng tôi.
"Mày làm hậu vệ được đấy Linh ,sau này có gì đi đá tiếp nhé." Tuấn khen tôi, trong khi áo của cậu ta đã ướt thẫm bởi mồ hôi.
"Nếu mà không có nó thì chắc chắn tao phải ghi bàn được mấy quả rồi." Tùng hỗn hển nói.
"Còn khướt nhá, mày nên nhớ vẫn còn thủ môn là tao đấy." Thái đắc chí.
Tôi bỗng nhớ ra mình còn việc chưa làm "Thôi chết, tao phải về trước đây. Anh em cứ ở lại đi nhá."
"Về sớm vậy." ,Kiên hỏi.
"Thì nhà hết đồ. Phải đi sớm không chết đói." Tôi vội đi.
"Sợ quái gì, siêu thị người ta mở đến đêm cơ mà." ,Long ngồi bệt dưới sân.
"Tối tao còn có hẹn với ông anh nữa."
"Vậy thôi, bye." Tuấn "Này ! rơi chìa khóa kìa."
Tôi nhặt chiếc chìa khóa rồi cảm ơn Tuấn, sau đó lại nhanh chóng rời đi. May sao nhà tôi cũng gần siêu thị, chỉ cần mất khoảng vài phút đi bộ là tới. Trời đầy gió tạo nên một bầu không khí dễ chịu, tạo cảm giác thật thư thái khi bước chân vào siêu thị.
Mặc dù là cuối ngày, siêu thị vẫn rất đông người. Những giỏ hàng được đẩy đi qua đi lại, tiếng nói chuyện của mọi người tạo nên không gian sôi động. Tôi quyết định đi thẳng đến khu thực phẩm để chuẩn bị cho bữa tối.
...
Sau một hồi lựa chọn, giỏ hàng của tôi đã đầy ắp những thực phẩm cần thiết. Tuy nhiên, chợt có cảm giác mình đã quên điều gì đó. Tôi bắt đầu đi xung quanh để cố gắng nhớ ra.
"À, phải rồi. Tương ớt." Tôi đến ngay khu gia vị, chọn lấy loại tương ớt cỡ lớn. Dù sao, tôi cũng là người thích ăn cay.
Bước chân ra khỏi cửa, tôi cảm nhận những giọt mưa li ti đang rơi xuống người. Nhìn lên bầu trời đã tối mịt, tôi không nghĩ rằng đã muộn thế.
Có lẽ là do mây mưa.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi nhanh chóng bắt máy.
"Alo?"
"Tối nay chắc anh phải bùng kèo với mày rồi. Anh với người yêu đi chơi, xin lỗi nhé."
"Không sao anh, hôm khác cũng được."
"Vậy thôi. Anh mày phải đi đây."
Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã tắt máy. Trời cũng đã bắt đầu đổ mưa, tôi cảm thấy cần phải nhanh chóng trở về nhà trước khi mưa rào bắt đầu. Cảm nhận được cơn mưa ngày càng lớn, tôi phải nhanh chóng trở về để không bị ướt đẫm.
Về đến nhà, ánh đèn trong phòng khách vẫn được bật sáng. Tôi nhận ra bản thân đã quên tắt đèn khi đi đá bóng. Những cũng chẳng để ý nhiều, tôi nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, tôi đặt nồi lên bếp và bắt đầu nấu ăn. Mùi thơm ngào ngạt nhanh chóng lan tỏa trong gian bếp nhỏ, tạo nên không gian ấm cúng và dễ chịu.
Trong lúc thực hiện các bước nấu ăn, tôi không ngừng nghĩ về giấc mơ kia. Khúc mắc về sự chân thực đến hư cấu của nó.
Khi mọi món ăn đã hoàn thành, tôi dọn bàn và sắp xếp bữa tối trên mặt bàn nhỏ. Mưa rào ngoài cửa sổ càng lúc càng mạnh, tạo ra âm thanh hoài niệm. Tôi ngồi xuống, thưởng thức bữa tối mà tôi đã chuẩn bị, cảm nhận sự tĩnh lặng và bình dị trong căn nhà.
...
Đúng tám giờ tối, tôi ngồi vào bàn máy tính và bắt đầu. Đây cũng là lúc mà nhóm lớp của tôi hoạt động sôi nổi về việc đi cắm trại.
Nhóm lớp 12H-K46 :Dương : @mọi người Tao tạo bình chọn nha.
Yến : Ừa.
Tuấn : Có những nơi nào thế.
Dương đã tạo một bảng bình chọn
Kiên : Anh em vào vote đi nào...
Thái : Mọi người đâu hết rồi,nhanh nào.
Hoa : Hạn đến bao giờ.
Dương : Cuối tuần sau.
...
Đến đêm, tôi lại bị đưa vào giấc mơ ấy, khi đứng trước cánh của một lần nữa. Tôi nhìn ngó xung quanh nhưng không hề có bất cứ thứ gì, cảm giác ở nơi đây dần chân thật hơn. Người tôi bắt đầu rợn lên vì dòng khí lạnh lẽo xung quanh.
Lần này, tôi bắt đầu đi quan sát quanh cái cửa nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Điểm khác biệt duy nhất là chiếc đồng hồ chỉ vào năm giờ năm mươi chín phút. Có lẽ nào là thời gian tôi chuẩn bị tỉnh lại ? Ngồi dựa vào cánh cửa, rồi trầm tư suy nghĩ. Tôi biết chắc rằng bản thân đang mơ, nhưng mọi thứ quá chân thực. Tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng, đó là đấm vào cái cửa.
Bắt đầu đứng dậy và ra sức đấm. Khi tay tôi gần chạm đến nó, thì tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Làn sóng âm thanh lại đẩy tôi ngã vào hư vô trong khi cái đồng hồ hoạt động trở lại. Chỉ đúng vào sáu giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro