
Chương 3
Hệ thống đèn trong nhà đều hư hỏng, ba Tây Tây toan mở cửa ra để lấy chút ánh sáng ít ỏi từ thiên nhiên nhưng ông vừa chạm vào tay nắm đã bị nhiệt độ làm cho suýt bị bỏng.
Du Miên mò mẫn trong bóng tối cố gắng tìm đến phòng quần áo, gom quần áo. Không biết thời tiết và mấy cơn sóng nhiệt sẽ biến đổi như thế nào, cô tốt nhất là nên chuẩn bị trước trong mọi trường hợp xấu nhất có thể.
Ba Tây Tây ở nhà bếp thu thập thức ăn, thu đủ một thùng lớn. Lúc đi qua nhà kho, không biết nghĩ gì liền lấy rất nhiều đồ cắm trại theo.
Đang căng thẳng, Du Miên đột nhiên cảm ứng được nguy hiểm, cô sợ đến phát run, muốn bỏ chạy nhanh nhất có thể nhưng bây giờ cô không có một mình, không thể bỏ chạy mạt mạng một mình được. Cô lấy hết sức bình sinh, kiềm chế sự lo lắng và trái tim đang nhảy lên như muốn chui ra khỏi lòng ngực lại.
Du Miên đem ba Tây Tây giấu vào một góc khuất, cô dặn ba cố gắng nín thở và không phát ra tiếng động, còn mình thì cố tưởng tượng xóa đi sự hiện diện của ba.
Đến khi thành công, cô mới chạy thật nhanh đi di chuyển những thứ cần thiết còn lại ra ngoài, đôi chân nhỏ, bóng dáng nhỏ bé bỗng nhiên lại tràn đầy nghị lực và sức mạnh, tự mình di chuyển từng thùng đồ lớn.
"Bằng ..."
Tiếng súng không biết ở đâu đột nhiên vang lên liên hồi, kéo theo đó là sự rung lắc dữ dội. Du Miên cắn răng chịu đựng, cô bây giờ thật sự mệt bở hơi tai, nếu như có gì đó nguy hiểm thật sự tìm đến, cô sợ bản thân sẽ chịu không được mà tỉnh dậy mất.
Nghĩ đến ba Tây Tây còn đang ở đây, Du Miên liền tự tát mình một cái cho tỉnh, cô đâu thể cứ như thế mà bỏ lại ông được. Cô chửi thầm trong lòng vài tiếng, tại sao lúc nguy cấp, pháp luật mà thường ngày mọi người đều duy trì đều trở thành bong bóng, không phải là tranh thủ lúc lâm nguy mà hôi của đấy chứ.
Trong nhà đột nhiên có tiếng bước chân nho nhỏ, Du Miên sợ đến mức tim bị treo thòng trên cây, làm ơn đừng là cái gì quái dị, cô còn muốn bảo vệ ba cô.
Không được làm liều, bảo vệ mạng sống của mình tốt mới có thể bảo vệ người khác được.
Du Miên lập tức chui vào trong tủ quần áo, cuộn tròn người lại và cố gắng không phát ra tiếng động. Bây giờ cô rất sợ, lý trí có biết rõ rằng đây là giấc mơ đi chăng nữa thì những đau thương mà cô buộc phải chứng kiến từ những cơn ác mộng khác khiến cô ám ảnh đến mức sợ hãi những thứ "phản diện" chuẩn bị xuất hiện.
Cửa tủ quần áo đột ngột bị mở ra, Du Miên không dám ngẩn mặt lên kiểm tra, trong lòng cô chết lặng, lời hứa sẽ cố gắng một lần nữa của cô xem ra không thể hoàn thành được rồi.
"Lạch cạch."
Du Miên cảm nhận được kim loại lạnh lẽo đang áp vào đỉnh đầu mình, ba Tây Tây ơi, con làm ba thất vọng rồi.
- Người sống?
Du Miên vội vàng ngẩn mặt lên, xem ra không phải người xấu, cô vẫn còn có cơ hội duy trì giấc mơ này.
Đập vào mắt cô là một con mèo màu đen đang đứng bằng hai chân, trên tay nó còn đang cầm một khẩu súng, kiểu dáng có chút cổ, ánh mắt của nó đang nhìn cô đầy nghi hoặc.
Du Miên há hốc không nói nên lời.
Tuyệt!
Trước khi đi ngủ cô đã xem thể loại phim quái quỷ gì vậy nè.
Mạt thế? Nhân thú? Huyền Nhuyễn? Thể loại siêu anh hùng? Ngôn tình hay là đam mỹ có khi nào là bách hợp không?
Rút kinh nghiệm lần sau không nên xem phim đêm nữa, ai mà biết được cô sẽ mơ thấy cái quái quỷ gì nữa.
- M ... mèo con?
Lời vừa cất ra, nòng súng lập tức chỉ thẳng vào ấn đường, ánh mắt của "mèo con" tràn đầy sát khí:
- Đi nhanh đi, trước khi tôi giết cô.
Du Miên lập tức gật đầu, cô bật dậy và chạy thụt mạng ra ngoài, đem tư trang kéo lê ra ngoài xe một cách nhanh nhất có thể. Cô biết lời nói đó không phải là nói đùa. Du Miên ngồi trong xe thật lâu, đợi đến khi con mèo lạ lùng đó rời đi cô mới trở lại nhà tìm ba Tây Tây.
- Ba không sao chứ?
- Ba hình như mới nhìn thấy ... một con mèo đi bằng hai chân và biết nói.
Ba Tây Tây tưởng đâu mình tuổi già mắt mờ nên nhìn lầm, trong nhà đột nhiên có một con mèo đi đi lại lại lấy trộm thức ăn, thật là khó tin, bất quá hôm nay cũng đã không ít chuyện lạ lùng rồi.
Du Miên cười ha ha vài tiếng, gương mặt gượng gạo không biết nên nói gì, cô còn đang không nắm rõ tình hình hiện tại, chỉ biết dựa vào bản năng ngốc nghếch của mình mà bảo toàn mạng sống của hai người.
Hai người bọn họ nhanh chóng chạy ra xe và vội vàng rời khỏi đó. Du Miên nhớ đến bọn họ chưa liên lạc với những người còn lại trong gia đình, mẹ, gia đình chị gái và em trai cô không có ở nhà, vậy thì bọn họ đang ở đâu.
Du Miên nhấn một dãy số quen thuộc, cô nhấn nút gọi trong sự căng thẳng, cô không biết được sóng vô tuyến đã bị cắt hay chưa, nếu như không thể gọi được, cô và ba phải làm sao mới tìm bọn họ.
Thật may, điện thoại nhanh chóng kết nối với nhau nhưng đã qua ba hồi chuông mà mẹ Tây Tây vẫn chưa bắt máy, sự lo lắng càng lúc càng lớn lên, trong lòng cô không ngừng cầu nguyện rằng mọi người vẫn ổn.
"Alo ..."
Thanh âm thân thương đột ngột vang lên, Du Miên mừng rỡ đến suýt hét lên, này là kì tích nha, nếu không sau bao nhiêu trận sóng nhiệt, những trụ sóng vẫn yên ổn cho được.
- Mẹ Tây Tây, mẹ đang ở đâu vậy?"
"Làm sao đó? Không phải đã nói với con là bọn mẹ về nhà trên núi nghỉ dưỡng sao? Ba chưa đón con à?"
- Không, không ạ. Con đang đi với ba. Trên núi có chuyện gì lạ không mẹ?
"Không, sao vậy?"
Du Miên lập tức kể cho mẹ nghe chuyện đang xảy ra ở đây, cô dặn dò mẹ chuẩn bị lương thực cùng đồ giữ ấm, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nên cô cũng bảo mẹ phải đóng kín cửa, tốt nhất là đừng đi ra ngoài nữa.
Mẹ cô không tin tưởng cô chút nào, giống như cô chỉ đang đùa giỡn bà, hờn dỗi bà vì đã không dẫn cô cùng đi nghỉ dưỡng.
Du Miên bất lực, cô vội vàng nhìn sang ba Tây Tây cầu cứu.
- Bà nghe nó đi, trong này loạn thật sự, chuyện lạ lùng đến mức tôi không giải thích được.
Ba với mẹ nói chuyện với nhau một hồi mới cúp máy, Du Miên nghĩ ba đã thuyết phục được mẹ Tây Tây rồi. Cô nghĩ nghĩ một chút đem hình vẽ hoa Ly gửi sang cho mẹ, bảo mẹ gọi Đại Tây Tây vẽ ở trong nhà.
Đại Tây Tây rất khéo tay nên đoá hoa chị vẽ còn đẹp hơn gấp trăm lần bản cô gửi. Du Miên nhìn cây dù kỳ quặc của mình, đột nhiên cảm thấy buồn cho "quyền năng bá chủ thế giới" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro