Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sử thuật


Và Người trỏ kẻ Lý trí, rằng hãy xây dựng làng của ngươi, đàn gia súc của ngươi

Hãy là chúa tể trên của cải từ sự khôn ngoan


-



Năm 463, ở Remos thuộc trung tâm thế giới, Hoàng đế Akkasyr I Bạo chúa với chế độ tô thuế nặng nề và chính sách cai trị cướp bóc đã khiến nông dân và nô lệ các trấn phiên bang nổi dậy. Sử sách gọi đó là Chính Biến Lửa Đỏ khi cuối cùng hai phần ba kinh thành Remia bị thiêu rụi và hàng trăm thủ phủ bị tàn phá, tính đến tháng Sáu năm 467.

Quân đội của Akkasyr phải rút lui khỏi Remia trong nhục nhã. Dân gian đồn đại, những con ngựa què của hoàng đế phải ì ạch lội qua sông Trusque với những tên lính tơi tả. Bản thân Akkasyr hộc máu mà chết trên đường rút lui về đồn quân sự đóng tại tỉnh biên giới Raven phía Đông Bắc.

Bấy giờ đi cùng với quân khởi nghĩa là tín điều độc thần Linh Giáo, sự tôn thờ Đấng Chín tầng trời và đức tin duy cứu rỗi, lan tràn như một thứ vi khuẩn trong thần dân và tàn quân của Akkasyr. Giáo chủ Linh Giáo đời thứ nhất là Graci Fide, bằng các buổi thánh lễ đầy tính chất kỳ bí và thiêng liêng, đã liên kết mọi linh hồn đau khổ, nói rằng sự đày đọa của chúng nhân bắt nguồn từ bản chất tham lam của những con quỉ dữ vô thần đang cầm đầu Remos. Nhân loại sẽ được giải phóng khi đức tin Linh Giáo thống lĩnh luân lý trần gian. Họ xây dựng ở ngoại thành Remia đổ nát một tòa thành lộng lẫy bằng của cải do dân chúng, trong cơn cuồng tín, đã nạo vét từ dinh thự và cung điện của quí tộc Remos. Giáo đoàn, một mặt tiếp tục giữ hình tượng vô ngã, đại diện cho sự khổ đau của loài người, từ chối tiêu xài bất cứ gì mà tín đồ dâng hiến, thay vào đó - nhân danh lòng thành của Remos đến đấng Chín tầng trời - họ xây dựng một thánh đường lộng lẫy bên ngoài Remia đổ nát, rồi gọi đó là viên ngọc đẹp nhất của Thượng đế - Saphira da Dios.

Con trai của Akkasyr là Antines quyết tâm đòi lại ngôi đế vương. Nhưng trước sự lớn mạnh của Linh Giáo, Antines đã không chọn con đường kháng cự bằng gươm giáo. Từ Raven, các legati* của Antines liên tục đi về Saphira da Dios. Mười người hết chín người bị giết, quẳng vào lửa thiêu như những kẻ phản đồ. Tuy nhiên, năm 479, Graci Fide và Antines đã đạt được những thỏa thuận trong bí mật. Antines nắm giữ thứ mà Graci Fide thèm khát nhưng không thể nào ra mặt mà nắm lấy, đó là quyền đại diện về thương mại, làm giàu, và tích tụ của cải trên luật pháp của Remos.

Ngày 9 tháng Hai năm 480, chính sử thuật, tiết đông kéo dài, tuyết rơi buốt lạnh.

Antines bất ngờ xuất hiện tại đại thánh đường Deo Scriptura của Saphira da Dios, phục sức bằng lụa đỏ dát vàng, đứng giữa vòng vây của các Đại tư tế phục sức bằng áo choàng tím, thơm nức mùi dầu thánh.

Giữa không gian trắng muốt của đất trời hòa quyện, Antines tự cắt tay mình rải mười hai giọt máu xuống chân mười hai đại Tư Tế, tuyên thệ trung thành với Đấng Chín tầng trời và nguyện đem toàn bộ quân đội bảo vệ Saphira da Dios.

Giáo chủ Graci Fide đích thân trao vương miện có đóng dấu thánh cho Antines, công nhận ông ta là Hoàng đế và đại Tư tế của Saphira da Dios. Thần dân tung hô vang dội. Sau mười năm, Antines đã trở lại ngôi chính danh Hoàng đế. Tuy nhiên ông ta đã trả giá không ít. Bảy phần của cải của vua sẽ được chuyển đến Saphira da Dios một cách bí mật.

Từ đó, thể chế thần quyền xác lập trên toàn bộ cương thổ Remos.

Hoàng đế trở thành tổng chỉ huy quân Vệ Thánh, lễ tấn phong dời từ chính điện Liberta của kinh thành Remia sang Deo Scriptura. Giáo đoàn sẽ nắm giữ quyền lập pháp, với một vị Đại tư tế sẽ giữ chức Trưởng Lão Viện Nhân Dân – Consulat Senatusa Gloriana, chức vụ ngang với tể tướng, thậm chí vượt cả Hoàng đế trong việc ban hành pháp chế. Hoàng đế giữ quyền hành pháp và tư pháp, nhưng mọi quyết định quan trọng phải được thông qua bởi đức Giáo Chủ. Cuộc phân chia quyền lực này khiến Giáo đoàn Linh Giáo trở thành kẻ cai trị hợp pháp của đế chế, cả về đức tin lẫn của cải trần gian. Antines từ đó chỉ sống trong hư danh, đời sau gọi là Antines Mê Muội.

Sử sách gọi đây là Pax gratia remossa, thời đại cân bằng quyền lực của ân điển thánh linh tồn tại trên lãnh thổ Remos trong hơn 100 năm, qua hai đời hoàng đế là Antines II và Paplican Kẻ Chinh Phục không có gì thay đổi.

Cho đến khi, Justinian VI – vị hoàng đế trẻ tuổi nhất của đế chế Remos lên ngôi năm 566 khi chỉ mới mười tám tuổi, sau chiến tích hiển hách tại Hội Nghị Thập Nguyên, ép buộc Giáo chủ Horace Tertullian ký Thỏa Ước Requiem, phân định rằng với các luật được đưa ra biểu quyết ở viện Nhân Dân thì nếu sáu mươi trên một trăm senior đồng thuận thì sẽ có thể thông qua mà không cần sự phê chuẩn của Consulat, nhằm giới hạn quyền lực của Trưởng lão và phe senior thân thiết với Tòa thánh. Hoàng đế có quyền phủ quyết tương tương với Giáo chủ, và rằng với một dự luật mà chỉ cần một trong hai phủ quyết thì Viện nhân dân phải sửa đổi và biểu quyết lại. Các ý chỉ thực thi luật sẽ không cần phải thông qua hội đồng Tư tế của mà trực tiếp do các Thượng thư của cung điện Remia chưởng quản. Giáo đoàn tiếp tục giữ quyền tạo lập hiến định, mà quan trọng nhất chính là sự công nhận ai sẽ là công dân Remos và mọi công dân sẽ thấp kém hơn một tín hữu Linh Giáo, nhưng đồng thời cũng cao cấp vạn phần hơn lũ nô lệ man di. Các quan tòa do cung điện Remia mời làm việc sẽ chỉ xử các vụ án của dân và quan chức của Remia mà không viện dẫn luật lệ hà khắc của Giáo đoàn. Quân đội của Remos, hay nói đúng hơn là phần quân đội do Justinian nắm giữ, được quyền xem việc bảo vệ đế chế và thần dân của nó thiêng liêng không kém việc bảo vệ Giáo chủ. Các legati trên toàn đế chế, bất kể đến từ cung điện Remia hay Saphira da Dios hay các phiên bang, đều được quyền miễn tử và phải vào chầu cả Hoàng đế và Giáo chủ.

Hội Nghị Thập Nguyên, vốn là để bàn về cách thức cai trị vùng đất man di mà Paplican mới chiếm được, lại trở thành sân khấu lộng lẫy cho Justinian VI độc diễn vở ca kịch trường thiên.

Quyền lực một lần nữa lại phân chia. Một cuộc chiến mới lại bắt đầu. Mâu thuẫn quyền lực giữa Justinan VI và Horace Tertullian rồi sẽ trở thành nguồn cơn của định mệnh nghiệt ngã trên cương thổ Remos. Kẻ cai trị không thể có hai. Như Paplican vĩ đại cuối đời oán thán : "Chinh phục đất đai bao giờ cũng dễ trăm vạn lần hơn việc khiến đất đó trường tồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro