Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Bóng đêm... Một thứ luôn tồn tại vĩnh hằng, nó có thể ban cho mọi người những giấc ngủ bình yên tươi đẹp, nhưng cũng có thể khiến người khác bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng tồn tại vào hằng đêm. Nhưng chỉ nên thấy nó từ xa thôi, khi ngươi bước vào, ngươi sẽ bị nó nhấn chìm trong hố sâu tuyệt vọng, bị nó bào mòn từng hơi thở để duy trì nguồn sống, ngươi không thể thoát ra khỏi đó đâu, ta đang nói ngươi đó Norton Cambell à. 

Một khi đã vào trong, thì đừng tơ tưởng đến chuyện thoát ra ngoài, cứ ở yên trong này đi, ngủ một giấc dài vào. À ơi, ngủ ngoan đi nào, kể cả khi quỷ dữ đang đến, ngủ say đến quên hơi thở đi. Sinh mệnh của ngươi, ta cũng sắp lấy cắp được nó rồi.

Trong màn đêm đen tối sâu thẳm đó, Norton không thể chạy trốn, dù cậu cũng chẳng muốn làm như vậy. Cái chết à? Có gì đáng sợ chứ, ta chờ nó từ rất lâu rồi đấy. Nhịp thở của cậu gấp gáp trong giấc mơ sâu. Cậu đã nhận ra rằng trần gian này không còn gì để níu kéo cậu ở lại, đồng đội, những lần cậu khiến bọn họ thất vọng; kẻ thù, bọn người dùng ánh mắt thương hại của chúng để nhìn một gã vô dụng để khiến chúng có một hi vọng nhỏ nhoi? Nực cười thật, Norton đã quyết rồi, một giấc ngủ dài, dùng cả sinh mệnh để đánh đổi nó nào. 

Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Norton Cambell ngồi ngẩn ngơ ở một góc, xung quanh như thể là cậu đang ở trong màn đêm của vũ trụ vậy, một vài tia sáng nhỏ bé cứ liên tục chiếu qua, quả là một không gian thơ mộng, nhỉ? Có lẽ ở đây mãi mãi cũng được đấy. Cậu muốn buông xuôi rồi, phó mặc mình cho cái chết thôi, đó là giải pháp duy nhất để cậu thoát khỏi sự đau khổ này rồi. Norton cười mỉm trước những suy nghĩ của mình, chỉ là mấy điều vô ích thôi mà, cơ thể mỏi nhừ khi ngồi trong màn đêm này quá lâu, lúc này cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và kết thúc mọi thứ từ trước đến giờ.

Đột nhiên một làn bóng đêm lao tới, cho dù Norton đang chẳng có thiết tha gì về cuộc sống này nhưng cậu cũng phải giật mình bởi sự đáng sợ của cái thứ đang lao về phía mình kia. "Không như mình tưởng tượng nhỉ, địa ngục đến rồi sao?". Thoáng chốc, bóng đêm đã bao trùm lấy Norton, ở bên trong, cậu thấy thật ngột ngạt và khó thở, cứ như nó đang bịt chặt mọi hô hấp vậy, chẳng khác gì đang ở dưới đáy biển sâu đang có muôn vàn cơn sóng cả. Có lẽ, kết thúc thật rồi.

Bất chợt làn bóng đêm đó dừng lại, nó dần dần kéo giãn ra, vài vết nứt dần xuất hiện, những vết nứt càng ngày càng lớn dần ra, "choang" một tiếng thật lớn, Norton sợ hãi nhắm mắt lại. "Chuyện gì vậy, mà sao...Mình cảm giác không gian xung quanh đột nhiên sáng bừng lên." Khi cậu mở mắt ra, quả thật bóng đêm đã biến mất, để lại một khung cảnh vô cùng đẹp và rực rỡ. "Đẹp thật, khung cảnh gì đây? Đủ mọi loại màu sắc lấp lánh, cứ như thể mình đang ở trong tảng kim cương vậy."

Khi cậu còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp mê người này, thì không gian xung quanh đột nhiên nứt toác ra rồi vỡ vụn. Khi những ánh sáng lấp lánh kia biến mất, Norton nhận ra mình đang ở giữa một biển người, đó chính là những người đồng nghiệp cũ quen thuộc của cậu, bọn họ lại đến chửi mắng cậu hay sao? Nhưng hôm nay nét mặt của họ lại hơi khác, lần này lại chuyện gì nữa đây...

-Norton à...

-Rồi rồi, mọi người lại đến trách móc tôi đúng không. Tôi chẳng quan tâm nữa đâu, dù sao tôi cũng sắp chết rồi, việc này sắp kết thúc được rồi đấy. *Norton

-Không đâu con trai của ta à. Con nghĩ bọn ta sẽ nhỏ nhen đến thế sao. Đó cũng là một vụ tai nạn vô tình thôi mà, bọn ta không trách con đâu.

-Nhưng chẳng phải mọi người vẫn đến trách mắng vào mỗi đêm hay sao? *Norton

-Không đâu con trai của ta à. Mọi người không hề trách con đâu, hoặc ít nhất là ta không hề trách con. Dù con không phải con trai ruột của ta nhưng tình cảm ta dành cho con không khác gì ruột thịt, ta thương còn không hết thì sao lại trách chứ.

-Nhưng dù sao con cũng sắp đi đến chỗ của mọi người rồi. Ở đây đã không có người con mong chờ nữa. *Norton

-Ồ, chẳng phải Luchino đang ở đây sao? Con định bỏ nó một mình mà đi à? 

-Luchino sao? Khoan, bộ là anh ấy thật ạ? *Norton

-Tất nhiên rồi, cho dù khuôn mặt có chút thay đổi. Nhưng đâu có thể thay được nét mặt cũ và tình cảm của nó dành cho con, cố gắng lên Norton à. Ta biết duy nhất một điều, đối với hai đứa, người còn lại chính là thế giới của mình, vậy nên kiên cường lên nhé Norton. Mà mọi người cũng có nhiều điều muốn nói với con lắm.

Khi ông nói xong cũng là lúc lần lượt từng người một tiến lên, nói cho cậu nghe những lời trong lòng mình. Điều này đã khiến Norton cảm động đến phát khóc, hóa ra sau vụ tai nạn đó, vẫn không có ai căm thù hay ghét bỏ cậu ư? Đối với họ, đó chỉ là một vụ tai nạn không đáng có, và lỗi lầm của cậu vốn không hề tồn tại hay sao. Vậy ra, bây lâu nay cậu trách lầm họ rồi.

Trời dần hửng sáng, mọi người sau khi thổ lộ lòng mình dần dần biến mất, đây cũng là lần cuối cậu gặp được họ, bởi những điều cần còn bận lòng họ đã nói cho cậu hết rồi, vậy nên bây giờ họ không có lí do gì để ở lại đây nữa. 

Vậy là kết thúc rồi, từ giờ tôi sẽ không thể gặp mọi người nữa. Nhưng mọi người đã tặng tôi quá nhiều rồi, giúp tôi đã có niềm tin để tiếp tục sống. Cảm ơn thật nhiều, xin lỗi cũng thật nhiều, cho dù không thể gặp lại nữa, nhưng mọi người và những kí ức tươi đẹp đó sẽ luôn ở trong trái tim tôi...

Sáng hôm sau, khi thoáng thấy bóng dáng của Emily, Norton nhẹ nhàng bước đến gần cô rồi thủ thỉ:

-Chị Emily à, em muốn làm phẫu thuật cắt bỏ. *Norton

-Vậy cuối cùng em cũng nghĩ thông rồi à. Được, khoảng 3 ngày nữa sẽ bắt đầu, trong thời gian này em giữ sức khỏe chút nhé. *Emily

-Dạ. *Norton

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro