20
Vài ngày sau, vì sức khỏe của Norton đã khá hơn rất nhiều nên Emily đã cho phép cậu trở về phòng để nghỉ ngơi, nhưng tâm trạng của Norton hiện đang rất rối bời, những câu hỏi của Emma làm đầu óc cậu quay cuồng với những thắc mắc về mối quan hệ giữa cậu vầ Luchino. Chả nhẽ anh là người quen cũ của cậu thật hay sao, hay đó chỉ là lời mà con thằn lằm kia nói đại ra thôi. Nhưng cũng không thể chắc chắn được điều gì, dù quả thật cậu đã mất rất nhiều kí ức sau vụ tai nạn nhưng cũng không đến mức quên hẳn đi một người chứ. Để giải quyết nỗi nghi vấn lúc này thì chỉ duy nhất một người có thể giúp cậu: Nhà tâm lí sục... à lộn nhà tâm lí học Ada. Sau một lúc thì cậu đã đứng trước cửa phòng của cô.
-Ada ơi, cô có đó không? *Norton
-Chà, là cậu à Norton? Cũng lâu rồi không gặp nhỉ. Tìm tôi có việc gì không? *Ada
-Việc này kể ra có lẽ hơi dài chút. Nhưng mà tôi muốn cô giúp tôi điều trị về tâm lí. *Norton
-Được thôi. Nhưng sẽ tốn một khoảng thời gian đấy. Mất bao lâu là tùy vào cậu thôi. Trước tiên thì cụ thể cậu muốn điều trị về những gì? *Ada
-Đầu tiên, tôi muốn bớt đi, chí ít là giảm bớt về những giấc mộng kinh hoàng ám ảnh tôi mỗi đêm. Thứ hai là tôi muốn nhớ lại được những kí ức bị lãng quên trong một vụ tai nạn. Hai điều đó cô có làm được không?
-Cứ tin ở tôi. Vậy cậu vào trong đi, bắt đầu luôn nhé. *Ada
_Ơ phiu mâu mằn lây tơ_ (cụ thể là một tuần)
Sau một tuần, việc điều trị tâm lí cũng đã hoàn thành được nửa, dù vẫn gặp những cơn ác mộng vĩnh hằng tra tấn tinh thần đó vào hằng đêm, nhưng ít ra thì cậu đã nhớ lại những kỉ niệm thời xưa cũ. Quả nhiên đúng như dự đoán, cậu cũng từng yêu một người tên là Luchino, nhưng chỉ có điều gương mặt không giống với giáo sú trong trang viên này lắm, cho dù đã rất cố gắng, nhưng việc này vẫn quá mông lung, nhưng nếu Luchino bây giờ là người yêu trước kia của cậu thật, thì một ngày nào đó, anh sẽ nói cho cậu thôi, chỉ là bây giờ anh vẫn chưa sẵn sàng, chắc chắn là như vậy...
_____
-Cũng sắp đến lúc rồi nhỉ? Cậu có muốn nói gì đó với mọi người trong trang viên này không? *Luchino
-Chắc chắn là có rồi, tôi muốn nhờ cậu một điều được không? *Evil Replitian
-Chắc chắn rồi. Cứ nói đi. *Luchino
-Tôi muốn nhờ cậu gửi lời lại với mọi người trong trang viên sau khi tôi biến mất, những gì tôi muốn nói đã ghi lại hết vào trong quyển sổ này rồi. *Evil Replitian
-Vậy tại sao cậu lại không trực tiếp đến nói chuyện với họ? *Luchino
-Tôi cũng muốn lắm chứ. Nhưng tôi không đủ can đảm để làm điều đó. *Evil Replitian
-Này bạn của tôi. Sự can đảm và lì lợm vốn có của cậu đâu mất rồi? *Luchino
-Có lẽ biến mất cùng tên Brutal - tàn bạo [khi nổi điên vì bị ăn pallet quá nhiều, quyển kiểm soát sẽ thuộc về nhân cách thứ 3 này, vậy nên mấy vụ đập sml kia thì Evil Replitian vô tội nha :))) ] *Evil Replitian
-Nghe này, tên đó chỉ là một tên điên loạn thôi. Và hắn biến mất rồi, hắn biến mất cùng với những cảm xúc tiêu cực khi bị bully quá nhiều. Và hắn chắc chắn không mang theo dũng khí của cậu. Cái đó cậu đã chôn sâu vào một góc nào đó rồi, và giờ thì đến lúc cậu đào lên rồi đấy. Kể cả lúc đi chăm sóc Norton cũng vậy, nếu không có dũng khí, cậu đâu có dám đến đó đâu, đúng chứ? Vậy nên, dũng khí của cậu không hề mất đi, nó chỉ được cất kín để lấy ra xài lúc cần thiết thôi, hiểu chứ? *Luchino
-Vậy can đảm lên, nói một lời tạm biệt tử tế với họ đi. Không cần biết thái độ của mấy tên ghét bỏ cậu như nào đâu, ít ra cậu sẽ không thấy băn khoăn vì không thể nói một lời tạm biệt tử tế với họ. *Luchino
-Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Mà có lẽ cũng nên ra ngay thôi, năng lượng của tôi dần cạn kiệt rồi. Cơ thể này sẽ nhanh chóng hòa hợp với cậu để cậu có thể chuyển hóa thành hai dạng, và tôi sẽ trở thành một nhân cách như cậu lúc trước thôi. *Evil Replitian
-Chắc tôi không cần tạm biệt với cậu đâu nhỉ, dù sao lúc nào chúng ta cũng có thể trò chuyện với nhau sau này mà. *Luchino
-Giờ không phải lúc để đùa giỡn đâu, tôi chỉ còn tầm 30p thôi. *Evil Replitian
-Rồi rồi, ra ngoài nhanh đi. Tôi phải qua chỗ Norton đây, nghe nói cậu ấy điều trị tâm lí ở chỗ Ada nên tôi muốn xem thử tình hình như nào. *Luchino
Sau một hồi thì Evil Replitian đã nhanh chóng đến sảnh chính, cũng không có nhiều người ở đây lắm, nhưng cũng có đủ hội anh em của Norton cùng với vài người bên phe thợ săn. Evil Replitian bước tới trước sự ngạc nhiên của mọi người, sau một hồi ấp úng thì anh cũng ngập ngừng nói với tông giọng buồn bã:
-Cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, tôi tới để tạm biệt mọi người. *Evil Replitian
-Sao phải tạm biệt vậy, bộ anh chuẩn bị biến mất hay gì? *Naib
-Ờ, đúng rồi đó. *Evil Replitian
-Từ từ, đúng là sao? Bộ anh biến mất thật hả? *Eli
-Đúng rồi đó, nguồn năng lượng sắp cạn rồi, vài chục phút nữa thôi tôi sẽ tan biến hoàn toàn. *Evil Replitian
-Khốn khiếp! Vậy chả nhẽ bà Nightgale cho anh ra ngoài vì muốn diệt trừ anh sao? *Naib
-Không không, đừng trách cô ấy, cô ấy chỉ đang giúp tôi giữ được ý thức của mình thôi. Tôi sẽ trở lại làm một nhân cách cư ngụ trong cơ thể của Luchino chứ không phải ở ngoài này nữa. Nếu không làm vậy thì ý thức của tôi sẽ bị tan biến hoàn toàn như tên Brutal thôi. *Evil Replitian
-Từ từ đã, Brutal là ai vậy? *Eli
-À tôi chưa kể cho cậu nhỉ. Đó là nhân một nhân cách có tính cách tàn bạo của chúng tôi. Thỉnh thoảng hắn sẽ mất kiểm soát, phá vỡ sự khống chế của bọn tôi và điều khiển cơ thể để đi đánh đập người khác. Lần các cậu bị đánh chính là lúc hắn kiểm soát đó, nhưng sau khi đánh Norton vài hôm thì năng lượng của hắn đã cạn kiệt khi đánh cậu ấy nên biến mất rồi. *Evil Replitian
-Sao anh không nói vụ này với chúng tôi sớm hơn chứ? Biết đâu chúng tôi giúp được. *Naib
-Nếu nói cho mấy cậu lúc đó, thì mấy cậu có tin không? *Evil Replitian
-Có lẽ là không... *Naib
-Vậy đó, thế thì tôi nói làm gì, chỉ tổ khiến các cậu cho rằng tôi đang chối bỏ trách nhiệm thôi. *Evil Replitian
Khi mọi thứ rơi vào trầm mặc trước những lời thú nhận của Evil Replitian, Luchino đột nhiên xuất hiện, phá tan không khí đó để người bạn mình có thể nói lời tạm biệt cuối cùng.
-Sao rồi anh bạn, chắc cậu cũng nói hết rồi nhỉ. *Luchino
-Ừ, có lẽ cũng đến lúc rồi, nhìn đi, vài chỗ trên cơ thể tôi tỏa ra ánh sáng để sẵn sàng tan biến rồi. *Evil Replitian
-Dừng lại đi Evil Replitian, chả nhẽ đến tạn bây giờ rồi anh vẫn muốn đi sao? Anh đã cố gắng để thay đổi bản thân rất nhiều rồi, mọi người đều ghi nhận sự cố gắng đó của anh, tại sao anh lại rời đi chứ? *Aesop
-Tôi cũng đâu muốn đâu, nhưng việc này thì không thể làm khác rồi, thỉnh thoảng tôi vẫn ra ngoài được mà, nếu năng lượng được nạp đầy lúc nghỉ ngơi ở trong tâm trí. Nói cho dễ hiểu thì tôi sẽ có một giấc ngủ để chuẩn bị năng lượng cho những lần ra ngoài tiếp theo, mặc dù những khoảng thời gian đó rất ngắn, chắc tầm một ngày. Nhưng tôi không chắc điều đó có thể xảy ra hay không. *Evil Replitian
-Thế thì tôi không còn phải quá đau buồn nữa đâu. Dù sao vẫn có cơ hội gặp lại anh mà. *Aesop
-Chà, đến lúc rồi đấy, tạm biệt mọi người, tôi đi đây. *Evil Replitian
-Tạm biệt nhé Evil Replitian. *Naib
-Chúc ngủ ngon, đừng quên bọn tôi đấy. *Eli
-Best wish! Hẹn ngày gặp lại. *Aesop
Cùng lúc đó, cơ thể của Evil Replitian hóa thành một màu trắng, chỉ thấy anh kịp mỉm cười trước khi anh tan ra, hòa vào không khí rồi bay thằng vào cơ thể của Luchino. Chà, kết thúc thật rồi nhỉ, tạm biệt nhé Evil Replitian, cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã giúp Norton ra khỏi vỏ bọc để hòa nhập với chúng tôi, giúp cậu ấy một phần quên đi quá khứ đau thương để sống tốt ở hiện tại và tương lai. Một lần nữa, cảm ơn vì tất cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro