Khởi đầu mới
Trên đời này liệu thật sự có thứ gọi là tình yêu cho một kẻ tội đồ như hắn? Norton hắn không bao giờ tin và cũng chẳng mong chờ cái thứ tình yêu đấy vì hắn chính là một kẻ sát nhân tay nhuốm đầy máu mà một kẻ tội đồ như vậy không xứng đáng có được thứ tình yêu thiêng liêng.
Norton còn nhớ rất rất rõ đó là một ngày không tệ để bắt tay vào đào hầm mỏ thứ 13 trên cái bản đồ rách nát hắn có được khi chăm sóc những lão thợ mỏ già. Nếu nói trên đời này kẻ nào yêu tiền hơn mạng nhất thì Norton cũng đáng để suy xét 1 chút đấy vì hắn sẽ không từ thủ đoạn để chiếm được thứ hắn muốn có nhưng có lẽ vận may đã không mỉm cười với hắn hôm nay rồi.
Mọi người đã đào bới nhiều giờ đồng hồ liền nhưng lại chẳng thể tìm đâu ra dù là một chút vụn vàng, điều này khiến Norton tức đến điên người và nóng ruột vì nó đã là cái mỏ cuối cùng được đào bới trong mấy tháng gần đây rồi ấy vậy mà cả một chút tung tích vàng cũng chẳng có. Điều này khiến hắn sốt ruột không thôi và chính ngày hôm đấy hắn đã không một chút do dự mà dùng hết đám thuốc nổ còn sót lại mà cho nổ hầm mỏ mặc kệ còn rất nhiều người ở trong đó.
RẦM
Tiếng nổ lớn bất ngờ làm những người kia chưa kịp phải ứng đã bị đám đất đá trên đầu chôn vùi xuống, một cái chết bất ngờ khiến họ chẳng thể phản kháng.
Về phần Norton thì sau khi hắn sực tỉnh và nhận ra việc mình làm đã cố gắng chạy trốn ra khỏi đó nhưng cuối cùng vẫn là không thoát khỏi nhưng hắn lại thật may mắn khi đã kịp trốn vào một cái khe khá nhỏ cách đó không xa, đủ để một người trưởng thành chui lọt. Nhưng vấn đề khủng khiếp bây giờ là làm sao để hắn thoát ra khỏi đây bây giờ, nếu ở đây quá lâu sẽ mất dần oxi và rồi hắn cũng sẽ chết vì thiếu oxi mất.
Norton trở nên hoảng loạn dù lý trí hắn nói rằng hắn cần bình tĩnh nhưng giờ đây trong đầu hắn trống rỗng và hỗn loạn như một mớ bòng bong, hắn loạng choạng lần mò trong bóng tối như muốn tìm ra một tia hi vọng sống sót.
Lần mò được một lúc thì tay hắn vớ phải một thứ gì đó hình trụ, Norton nhanh tay nắm lấy rồi dùng tay để cảm nhận.
"Là thuốc nổ!"
Hẳn là trong lúc lấy mớ thuốc nổ kia nó đã bị rơi ra nhưng cũng chẳng sao. Hắn vui mừng reo lên, tuy đây tia hi vọng sống duy nhất của hắn nhưng cũng là lưỡi đao giết chết hắn và điều này khiến Norton lưỡng lự một chút nhưng ý chí sinh tồn bắt ép hắn phải làm. Đào một lỗ đủ sâu Norton liền lấy ra hộp diêm và châm lửa vào ngòi nổ rồi nhanh tay quẳng vào cái hố vừa đào.
Hắn vốn không tin vào phép màu nhưng chỉ lần này thôi hắn muốn tin vào cái phép màu ấy, hắn muốn được sống!
Hắn co ro một góc ôm lấy đầu, không ngừng cậu nguyện trong khi đếm từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi lạnh túa ra như tắm ướt đẫm cả lưng áo.
ĐÙNG!
Tiếng nổ lớn vang ở cự ly gần khiến tai hắn ù cả đi, sự rung chấn khiến lớp đất đá vỡ thành mảnh vụn và khiến mặt đất rung chuyển đôi chút nhưng không quá lớn để thêm một vụ sập hầm nữa xảy ra, Norton cũng bị thương không nhỏ, có lẽ quá gần vụ nổ mà một nửa bên mặt Norton đã bị bỏng nặng, vết thương vừa đau vừa rát khiến Norton ôm một bên mặt đau đớn gào thét, quần áo hắn cũng bị vụ nổ làm cho rách bươm đôi chỗ, có lẽ là da cũng bị bỏng rồi.
Hắn chật vật trong bóng tối, cố tìm một kẽ hở nào đó vì theo hắn ước tính nơi hắn đang bị kẹt cũng khá gần cửa hang mà vụ nổ kia cũng làm xung quanh thông thoáng khá nhiều.
Hắn ôm một bên mặt bị bỏng nặng một tay lần theo vách tường đất để đi thì hắn vướng vào một cái gì đó khiến hắn ngã nhào. Cú ngã khiến hắn choáng váng không thôi, hắn càu nhàu vì lúc đó không mang theo đèn mỏ nếu không thì đã không chật vật đến vậy nhưng tay vẫn lần trong túi lấy hộp quẹt ra để thắp sáng và có vẻ điều đó lại là một sai lầm lớn nhất mà hắn phạm phải, khi mà ánh sáng vừa được thắp lên cảnh tượng kinh khủng đó ngay lập tức đập vào mắt Norton, xác chết của đồng nghiệp hắn nằm la liệt và bị đất đá đè đến không còn hình dạng, chỉ còn lại một đống thịt bùi nhùi nát bấy, hắn còn có thể thấy mấy bộ óc của các xác chết đó bị đè bẹp nhão nhoét, bùi nhùi đầy ghê tởm.
Trong cái không gian kín này hắn còn có thể ngửi được mùi thuốc nổ hòa cùng mùi tanh tưởi của máu và đâu đó thoang thoảng là mùi ẩm của đất nó hòa quyện lại trở thành một thứ mùi ghê tởm khiến Norton nôn khan, hắn sợ hãi đến nỗi dường như sinh ra ảo giác rằng cái xác đang lết từng bước nặng nhọc về phía hắn, dùng cái bàn tay đã nát bấy không còn hình dạng cố gắng chạm vào hắn, Norton dường như còn nghe thấy bên tai rất nhiều tạp âm khác đang thì thào cái gì đó, hắn dường như sắp trở nên điên loạn.
Que diêm được hắn thắp lên trong phút chốc giờ đã tắt tự bao giờ, bóng tối dần bao trùm cả không gian kín đầy mùi thuốc nổ cùng mùi máu tanh tưởi, Norton sợ hãi chỉ biết co rúm vào một góc, bả vai hắn run lên vì sợ hắn sợ những kẻ đó những vong linh đã bị hắn giết chết ấy đang ám hắn đòi mạng và đó là trải nghiệm quá đỗi kinh hoàng khiến hắn bị ám ảnh, sau đấy Norton còn chẳng nhớ mình đã thoát ra kiểu gì, chỉ biết rằng khi thoát được khỏi nơi ấy hắn trở nên trầm hẳn và cũng bỏ đi cái nghề đào mỏ này.
Trở lại với Norton của thực tại thì hắn đang làm nhà do thám địa chất, công việc đó khá là ổn với hắn vì ít nhất hắn sẽ chẳng còn phải bước chân vào cái nơi tăm tối chẳng có một chút ánh sáng đấy nữa nhưng những đồng lương vẫn ít ỏi đến khiến con người ta căm phẫn.
"Con mẹ nó lũ tư bản chó má!"
Nắm chặt những đồng lương vừa được lĩnh, Norton vừa đi trên đường vừa chửi rủa cái đám cấp trên của hắn một cách thậm tệ nhưng chửi thì chửi vậy chứ hắn vẫn phải nai lưng ra mà làm thôi, chỉ vì miếng cơm manh áo cả mà nhắc mới nhớ hắn còn chưa trả tiền trọ tháng này đâu!
Đã tầm xế chiều rõ hơn là 6h30 tối nhưng Norton vẫn lang thang không mục đích trên con phố đã có phần thưa người và rồi lại ghé vào một quán bar nơi cuối phố. Bước vào trong hắn lại quen chân đi đến cạnh quầy bar rồi gọi một ly cocktail ưa thích vừa bắt chuyện với bartender.
"Demi, như mọi khi nhé"_Norton ngồi xuống chiếc ghế đối diện người tên Demi
Demi là tên của cô nàng bartender ở quán này và họ quen nhau từ khá lâu chắc cũng hơn 1 năm sau vụ sập hầm mỏ.
"Có ngay Norton"_Demi tươi cười nói
Trong khi cô nàng đang pha chế thì Norton lại nhìn một lượt quanh quán.
"Nay sao có vẻ vắng vậy, chẳng phải giờ này đã nhộn nhịp lắm rồi hay sao?"_Norton
"Tôi cũng không rõ nhưng nghe nói là có một vị khách nào đó tính bao cả cái quán này hôm nay vào khoảng 7h tối nay nên có vẻ khá vắng"_Demi vừa nói vừa rót đồ uống vào ly vừa đưa Norton
"Vậy à..."_Norton cầm lấy và bắt đầu nhâm nhi nó.
"Sao vậy chàng trai, sao trông như cái xác chết trôi sông vậy?"_Demi vui vẻ trêu chọc Norton
"Xác chết nhà cô ấy, chỉ là quá mệt mà thôi, làm việc cho tư bản cô nghĩ tôi nhàn hạ lắm chắc"_Norton lườm nguýt Demi
"Haha, được rồi nhưng đừng làm việc quá độ nhé bạn tôi, cậu mà chết vì kiệt sức thì ai trò chuyện với tôi nữa đây"_Demi /cười cười/
"Biết rồi"_Norton /càu nhàu/
"Leng keng"
Tiếng chuông cửa vang lên khiến cả hai dứt ra khỏi cuộc trò chuyện và chú ý tới.
Bước vào là một vị khách nam trông cũng khá trẻ đâu đó khoảng 30 tuổi với mái tóc dài ngang vai màu nâu và được tết đuôi sam một cách gọn ngàng, gương mặt phải nói là rất rất soái nha nhưng thứ khiến Norton chú ý nhất vẫn là đôi mắt màu vàng xen lẫn chút nâu đất ấy, nó thật tuyệt đẹp làm sao, mọi thứ kết hợp lại thật hài hòa khiến con người ta chỉ biết trầm trồ tấm tắc khen, sắc đẹp ấy khiến Norton dường như chìm sâu trong đó ngay lập tức và có vẻ vị khách đó cũng để ý đến Norton mà quay qua nhìn, Norton ngắm đến say sưa và nếu như không có cô bạn Demi của hắn vỗ vai cho tỉnh thì có lẽ thằng bạn cô còn đê mê nữa.
"Nè Norton"_Demi /vỗ vai Norton/
"H-Hả"_Norton /giật mình/
"Chậc chậc, đó giờ sao không biết loại nhà cậu lại mê trai đẹp vậy chứ"_Demi khinh bỉ nhìn Norton
"C-cậu! Có mà nhà cậu mới mê trai ấy!"_Norton /đỏ mặt/
"Bớt xạo đi anh trai, cậu không biết đấy chứ người ta bị cậu nhìn lâu quá cũng phải chú ý tới cậu đó"_Demi /huých vai Norton/
"C-cái gì! Anh ta chú ý tới tao á!?"_Norton hốt hoảng nói
"Trời trời, be bé cái mồm thôi cha nội, tai tôi không điếc cũng bị cậu làm cho điếc mất!"_Demi càu nhàu với thằng bạn mình
"Hahaha, xin lỗi"_Norton /cười ngượng ngùng/
"Hm, mà công nhận anh ta cũng đẹp trai thật"_Demi vừa xoa cằm vừa tấm tắc khen
"Phụt...khụ khụ khụ"_Norton /sặc nước/
"Này này bớt lãng phí lại đi, cậu nghĩ đồ cậu uống là làm từ nước lọc à"_Demi ngao ngán nhìn thằng bạn của mình
"Cậu im đi Demi"_Norton /lấy tay lau miệng/
"Mà hôm nay cho tôi ghi nợ nha, sáng tháng trả, hì hì"_Norton /cười xòa/
"Thôi, nay tôi mời, cứ uống đi"_Demi /xua tay/
"Ay ya, đúng là bạn tốt"_Norton /cười tươi/
Trong khi hai người đang tám chuyện vui vẻ thì vị khách kia đã tìm được một chỗ ngồi khá tốt, đủ để nhìn đến hai còn người đang tán phét đó.
---------------------------
Luchino Diruse gã là một nhà nghiên cứu về động vật bò sát có tiếng và gã giàu, rất rất giàu có, Luchino có tất cả mọi thứ mà cánh đàn ông mơ ước, từ của cải, vật chất, sự nghiệp ổn định với mức lương khủng, kể cả những cô gái say mê theo đuổi gã và tất nhiên là cái nhan sắc chuẩn soái ca cũng không kém phần khiến cánh đàn ông ghen tị muốn chết. Những cô nàng theo đuổi gã từ trước tới nay không hề ít nhưng Luchino chẳng hề động tâm vì đối với gã những con ả đó chỉ quan tâm tới khối tài sản kếch xù của gã mà thôi cho đến một ngày gã dường như đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình.
Luchino lựa chọn một quán bar không tồi và quyết định bao toàn bộ chỗ đó dù phải đến 7h mới đến giờ hẹn với đám bạn nhưng Luchino vẫn quyết định đến sớm một chút và khi bước vào cửa thì gã đã chú ý tới cậu chàng đang ngồi nói chuyện rôm rả với cô nàng bartender và có vẻ sự xuất hiện của gã đã cắt ngang thì phải, lúc đầu gã cũng chẳng để ý nhiều nhưng ánh mắt của cậu chàng đó quá là hm quá lộ liễu đi nhưng phải công nhận một điều cậu chàng đó cũng rất đẹp, mái tóc đen xù xù trông có vẻ mềm mại, nước da hơi rám nắng một chút nhưng có vẻ cảm giác sờ vào sẽ không tệ đi, thân hình cân đối trông rất rắn chắc, gương mặt tuy không phải dạng thanh tú của mấy cậu trai bao Luchino từng gặp mà hầu như là những đường nét cứng cáp của nam nhân nhưng vẫn có đâu đó nét mềm mại của nữ nhân và nó hòa quyện lại trông rất dễ nhìn không thể nào chê, ngũ quan thì tinh xảo chỉ tiếc là bị vết bỏng khá to che đi mất gần nửa bên mặt nhưng nó lại đem đến cho người nhìn một vẻ đẹp đầy bí ẩn khiến người ta muốn khám phá. Và có vẻ hai người đó đang bàn tán về hắn nhỉ. (Xin lỗi vì iêm ko biết tả nhan sắc Nổtn ;-;)
Luchino chỉ tính quan sát một chút nhưng nhìn thấy cậu chàng đó đỏ mặt khiến gã thấy có chút...đáng yêu? Chà, thật sự xin lỗi nhưng chẳng hiểu sao gã lại thấy cậu chàng rất đáng yêu với gương mặt đỏ ửng đó nữa, không biết liệu nếu lên giường gương mặt ấy còn toát ra phong thái ái muội hút hồn như nào nhỉ? Chờ chút, hắn đang nghĩ gì vậy chứ! Nảy sinh ham muốn với một cậu chàng chỉ mới gặp chưa hề tiếp xúc thật không phải phong cách của Luchino gã mặc dù gã không thật sự là ghét hay kì thị gì gay cả.
Cảm xúc gã có chút rối rắm nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh và thật ngại ngùng nếu chỉ ngồi đó mà không gọi đồ uống nhỉ? Thế rồi hắn quyết định đi đến quầy bar gọi một ly cocktail và cũng tiện thể bắt chuyện với cậu chàng xem sao.
"Cho tôi một ly Cocktail B52"_Luchino
Luchino bước đến và cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
"Xin quý khách đợi trong giây lát"_Demi
Cuộc trò chuyện dừng hẳn và cô nàng Bartender Demi bắt tay vào công việc pha chế, thật ra thì loại cocktail này cũng khá dễ pha chế, chỉ cần 3 loại rượu là rượu hương cà phê Kahlúa, rượu Baileys Irish Cream và rượu hương cam Le Grand Marnie cùng với chiếc ly chuyên dụng là ly Shot. Trước tiên cô nàng sẽ dựa vào nồng độ cồn của từng loại mà dùng một chiếc thìa quấy đặt vào ly và rót rượu từ từ theo thân thìa xuống ly, cứ thể tạo thành 3 tầng là được và cuối cùng là dùng lửa đốt lên để trang trí.
Trong khi đợi bartender pha chế đồ uống Luchino muốn thử bắt chuyện với cậu chàng kia xem sao, nhỡ đâu lại hốt được ẻm về nhà thì sao.
"Xin chào cậu, tôi là Luchino Diruse, 30 tuổi rất vui được làm quen"_Luchino tươi cười đưa tay ra trước mặt Norton
"Ah! Norton Campbell, 29 tuổi rất vui được gặp"_Norton luống cuống bắt tay lại với Luchino
Luchino khẽ cười thầm vì sự luống cuống đầy đáng yêu của cậu chàng tên Norton trước mặt này, nội tâm Luchino muốn gào thét ah, dù gã không phải gay nhưng thực sự cái sự đáng yêu quá sức cho phép rồi!
"Nhìn cậu trông vậy tôi thật không nghĩ là mới 29 thôi đó, tôi cứ ngỡ phải bằng tuổi tôi cơ"_Luchino /phì cười/
"Chà, m-mọi người cũng hay nói em như vậy, vì em trải đời hơi sớm nên giờ trông hơi lớn trước tuổi ấy mà"_Norton /gãi đầu ngại ngùng/
"Đây là danh thiếp của tôi, có gì hẹn nhau khi khác nói chuyện né"_Luchino đưa cho Norton tấm danh thiếp của mình
Demi đã pha xong đồ uống nhưng nhìn thằng bạn đang trò chuyện vui vẻ với trai đẹp vậy cô nào có nỡ phá đám cái đôi như sắp muốn thành uyên ương kia đâu nhưng mà con mẹ nó cô còn đang độc thân đây này, ế thâm niên 29 cái xuân xanh rồi đó! Nhưng thôi cô thà phá còn hơn chứ nhìn thằng bạn cô chắc sắp không chống chịu được rồi, Demi sợ thằng bạn cô tí lại ngất xỉu ra đó rồi ai đỡ nó về???? Anh chàng điển trai kia á? Thôi xin kiếu đi, cô còn sợ người ta cướp mất đời trai của thằng bạn cô đây này!!!
"E hèm, xin lỗi đã phá đám nhưng đồ uống của anh đã xong rồi ạ"_Demi đẩy cốc rượu về phía Luchino
"Cảm ơn"_Luchino /cười/
"Hẹn gặp lại em sau nhé Norton"_Luchino
"À...ờm, hẹn gặp lại anh sau"_Norton
Sau khi lấy đồ uống thì Luchino đứng lên trở lại chỗ ngồi cũ đợi bạn bè gã đến.
-------------------------------------
"Nè nè Norton"_Demi /dùng tay chọt chọt Nortont/
"Hả?"_Norton
"Bây say nắng ổng thật hả? Ổng cho mày cách thức liên lạc luôn?"_Demi
"Cho thì cho thật như say nắng ổng là đếch mẹ gì?"_Norton
"Thôi bớt biện minh đi cha, cái bản mặt ông nó bán đứng hết rồi kìa, chậc chậc xưng hô anh anh em em ngọt xớt vậy mà chối"_Demi /nhìn Norton khinh bỉ/
"T-thôi cũng trễ rồi tôi về trước, hẹn sau gặp đi"_Norton /ngại ngùng/
Nói rồi Norton uống nốt cốc cocktail và đứng lên chuẩn bị về.
"Ừ ừ, có tật giật mình đây mà, mê người ta thấy mẹ ra còn bày đặt làm giá"_Demi /cười đểu/
"Im đi Demi!!"_Norton /lườm nguýt Demi/
Norton rời khỏi quán bar trong tiếng cười như được mùa của Demi, hắn bị cô nàng chọc cho tức muốn độn thổ rồi đây này!
Ôm sự bực tức đó trở về khu trọ, đến trước cửa phòng Norton liền tra chìa vào ổ rồi lết cái xác vào nhà.
"Ah, mệt chết đi được"
Norton khẽ than thở rồi lết cái xác ấy vào phòng. Phòng trọ khá bé chỉ vỏn vẹn một phòng bếp, một phòng vệ sinh và một phòng ngủ nhưng như vậy là quá đủ với hắn rồi. Norton lết cái thân xác tàn tạ đi lấy quần áo và vào nhà tắm, mở vòi nước đã có phần hơi cũ kĩ và một chút rỉ sét của thời gian, từng dòng nước ấm áp xối từ đầu đến chân khiến Norton cảm thấy mọi mệt mỏi gần như tan biến, sự ấm áp của nước bao bọc lấy thân thể săn sắc của hắn khiến các cơ trong cơ thể được thả lỏng nghỉ ngơi, từng giọt nước lăn dài từ đầu đến cằm rồi yết hầu, ngực, cơ bụng đến bắp đùi, chân rồi chảy xuống cống thoát nước. Norton tắm cũng khá nhanh và bước ra với cái đầu còn hơi hơi ướt cùng chiếc khăn quấn quanh eo để lộ chiếc body cực phẩm cùng cơ bụng sáu múi chỉ tiếc là trên cơ thể lại lỗ chỗ nhưng vết phỏng với các kích cỡ to nhỏ khác nhau, tuy không quá nặng và đã có đôi chút nhạt dần nhưng nó không chỉ là di chứng mà còn là lời chắc nhở Norton về tội lỗi mà hắn đã gây ra.
Đi đến phòng bếp, Norton cố gắng lục xem còn gì để lấp bụng hay không và thật may vì còn đúng một gói mì cứu đói cuối cùng, nhìn gói mì duy nhất trên tay Norton chỉ biết ngao ngán thở dài, dù mới được lãnh lương nhưng một phần là để đóng tiền nhà, một phần dành cho việc bắt xe đi làm, phần còn lại là dành cho cả tháng sinh hoạt. Norton bất lực thở dài một lần nữa rồi úp nốt gói mì này rồi mai tính tiếp.
Sau khi làm no cái bụng xong hắn liền đi ra chỗ bàn làm việc cạnh chiếc cửa sổ vẫn luôn được mở chưa bao giờ đóng và bắt đầu ngắm nhìn bầu trời đêm đầy rẫy những ánh sao lấp lánh, hắn nghĩ về cuộc đời đầy thảm thương, hệt như một con chuột dơ bẩn của mình, nghĩ về những cơn ác mộng ám ảnh hắn mỗi khi say giấc, nghĩ đến cuộc sống khó khăn chạy ăn từng bữa của bản thân, hắn cũng rất yếu đuối như bao người nhưng hắn luôn giấu chúng thật sâu thật sâu bên trong bản thân, hắn không có gia đình chỉ biết dựa vào sức bản thân nên hắn không có quyền được yếu đuối dù mệt mỏi biết bao.
Hắn cũng có nỗi sợ của riêng mình, hắn sợ cô đơn, sợ bóng tối, nó chính là điều hắn luôn không muốn để ai biết nên cửa sổ phòng luôn được hắn mở toang để ánh trăng dùng thứ ánh sáng êm dịu ấy chiếu sáng căn phòng tối tăm của hắn.
Ngắm nhìn được một lúc lâu hắn đứng dậy với cơ thể mệt nhoài sau một ngày lao động, mái tóc cũng đã có phần khô ráo, hắn liền tiến đến chiếc giường bên cạnh bàn làm việc và nằm xuống chìm vào giấc ngủ nhanh chóng, hắn đã quá mệt để nghĩ thêm thứ gì đó rồi.
---------------------------------------------------
Bonjuar mọi người, thật ra Cen tính làm bộ này thành oneshot nhưng không ngờ nó dài vậy nên có lẽ Cen sẽ viết thêm 2 3 chap nữa vì thật sự là không nhét đủ vào một chap :v (nếu con Cen đủ chăm để viết vì giờ ả còn tận 1 bộ oneshot viết cho sinh nhật giáo sư)
*Hậu trường kịch bản chap sau*
"Nè con quỷ cái"_Luchino
"Cái zề lão già thèng lèng"_Cen
"Chap sau có H thiệt hả?"_Luchino /háo hức/
"Lão hỏi làm zề, muốn thịt con tui đến vậy rồi hả?"_Cen /hoài nghi nhìn Luchi/
"T-thì ta còn biết đường tập trước chứ"_Luchino /chột dạ/
"Đến lúc đó rồi tính nhưng đảm bảo sẽ cho nhà lão một ít phúc lợi ăn đậu hũ thằng nhỏ"_Cen
"1 tỷ đổi một cảnh H chịu không?"_Luchino
"Thành giao!"_Cen /mắt phát sáng/
À thì chap sau toi sẽ viết H đấy nhưng đừng trông mong quá vì đây là lần đầu toi xông pha mặt trận viết H nên có thể không hỏny lắm nhưng mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ạ💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro