Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1

Note: tui sẽ để Rorschach khi nói chuyện riêng giữa 2 nhân vật, người kia không biết thân phận thật của Aesop. Còn những người biết thân phận của Aesop thì sẽ để là Aesop. nói chung là cũng tùy hoàn cảnh. Nhưng nếu sau này có thấy rối quá thì đổi về Aesop hết nha. Chương này có sạn ở đâu cmt nhắc tui với, tui buồn ngủ lười kiểm tra quá ;-;

Rorschach rảo bước trên hành lang. Trời vẫn còn sớm, ánh sáng bên ngoài lờ mờ, những bệnh nhân vẫn còn say giấc khiến dãy phòng bệnh yên tĩnh hơn. Tay cậu áp lên cánh cửa xanh đã gỉ sét vì năm tháng, cố gắng dùng lực nhẹ nhất để khiến nó không phát ra âm thanh nhưng bản lề cũ kĩ đã nhanh chóng dập tắt nỗ lực của cậu.

Két--

Không ngoài dự đoán, một cái gối bay tới đập vào cửa tạo ra tiếng động tương đối lớn.

Rầm.

Tiếp theo là một tiếng quát - theo một cách mà Rorschach cho là hiển nhiên.

"AI?!!"

Giọng nói có hơi run rẩy ở âm cuối, Rorschach cúi xuống nhặt gối lặng lẽ thở dài. Rõ ràng đã từng chuyển biến theo chiều hướng tốt, rõ ràng cậu và Norton đã rất nỗ lực nhưng tại sao kết quả vẫn quay về vạch xuất phát?

Không cam tâm, nhưng cũng không thể thay đổi.

"Chúa ơi bác sĩ, anh làm tôi sợ chết khiếp."

"Thật xin lỗi."

Rorschach cầm gối về phía giường bệnh đưa cho Norton sau đó cậu với tay lấy một chiếc ghế trong phòng ngồi xuống, bút bi lấy từ túi áo ra, bấm một cái. "Tôi biết hiện tại mới là sáng sớm thôi, nhưng vì cậu đã thức giấc, tôi cũng nên tranh thủ kiểm tra qua."

"Cậu đêm qua ngủ có ngon không?"

"Hoàn toàn không, thật kinh khủng!"

Rorschach khẽ nhíu mày.

"Chúng đang chờ bên ngoài, bác sĩ."

Norton gian nan nuốt nước bọt.

"Chỉ cần tôi bước qua cánh cửa kia, bọn chúng sẽ vồ lấy tôi, bọn chúng sẽ giết tôi! Bác sĩ, anh sẽ không để chúng làm thế đúng không? Đúng không?"

Norton bám lấy tay áo Rorschach lay mạnh, như nó chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.

Thật sự không biết phải làm thế nào.

Rorschach thở dài, cậu đặt tay mình lên bàn tay Norton, dùng sức gạt nó ra. Nháy mắt, vẻ mặt của Norton như rơi xuống vực sâu.

"Nghe tôi này Norton. Tôi đã bao giờ lừa cậu chưa?"

Rorschach lại nói tiếp, hoàn toàn không để Norton tiếp lời: "Những thứ ngoài kia, những thứ mà cậu sợ không hề tồn tại."

"Không, anh không- "

"NGHE TÔI NÀY!"

Rorschach đột nhiên quát lớn, dưới cái tròn mắt kinh ngạc của Norton, cậu khổ sở nói tiếp: "Tất cả chỉ là do tưởng tượng của cậu Norton. Là do chính cậu tạo ra "chúng", "chúng" không hề tồn tại Norton. Chúng không hề tồn tại, cậu có hiểu ý tôi không? Hả?!!"

Norton run rẩy ngước nhìn Rorschach, trông cậu thật giận dữ và đáng sợ. Roschach sẽ không bao giờ gào thét như thế, sẽ không hét vào mặt anh như thế. Anh bắt đầu hoài nghi, có khi nào đây không phải là Rorschach? Có khi nào là "bọn chúng"? Có khi nào chúng đang giả dạng Rorschach hòng tiếp cận và giết anh?

Không. 

Không thể nào!

"Đừng mà! Đừng đến đây, cút hết đi! Là do các người, là do các người không thể chạy thoát. Không phải là do tôi, tôi không cố ý, tôi không giết các người. Làm ơn tha cho tôi đi!"

Tha cho tôi đi!

"Norton?"

Tha cho tôi đi!

Tha cho tôi đi!

"Norton?!"

Tha cho tôi đi!

Tha cho tôi đi!

"NORTON CAMPBELL!"

"A! Đừng! Đừng giết tôi!"

"Là tôi đây Norton, có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ?"

Norton nhìn khuôn mặt già nua mờ ảo trước mắt, đồng tử nháy mắt co rút. Cậu hất cánh tay giữ vai mình ra liên tục lùi về sau đến khi lưng ép chặt vào tường, trong miệng lẩm bẩm mơ hồ. Ngón tay Norton ấn chặt vào cái nồi trên đầu như thể làm thế nó sẽ dính chặt vào đầu mình. Rorschach nhanh chóng lấy một mũi an thần ra tiêm vào cơ thể Norton. Khi thứ chất lỏng lạnh lẽo ấy đi vào cơ thể, Norton dần yên ổn lại. Rorschach đỡ anh nằm xuống giường, nắn nắn mu bàn tay.

"Thật xin lỗi Norton, tôi không nên quát cậu, tôi không nên làm cậu sợ."

"Nhưng cậu phải hiểu rằng tôi muốn tốt cho cậu."

"Không phải tất cả mọi người trên đời đều là người xấu Norton ạ. Sẽ có người luôn đứng về phía cậu, có thể sẽ là một người khác ngoài tôi. Vì vậy... xin cậu hãy mở rộng lòng mình, đặt thêm niềm tin cho những người xung quanh cậu."

"Tôi không cần biết quá khứ của cậu là gì để chữa bệnh. Tôi chỉ quan tâm cạu là người thế nào ở hiện tại. Những thứ khiến cậu sợ hãi, tôi sẽ giúp cậu vượt qua và tôi tin chắc trên đời này sẽ không chỉ có một mình tôi đối xử với cậu như thế. Cho nên, hi vọng sau khi tôi không có ở đây, cậu có thể tiếp nhận những người khác, sẵn lòng để họ giúp đỡ cậu."

Dường như là sợ Norton sẽ ngồi dậy nhặng xị lên không cho cậu đi, mặc dù đôi mắt của anh đang lờ đờ và dần khép lại dưới tác dụng của thuốc an thần, Rorschach vẫn cố nói liền một mạch rồi cầm hồ sơ ra ngoài. Cũng không biết những lời vừa nãy Norton có nghe được hay không.

.

Sân nhỏ của nhà thương vẫn còn chìm trong sương sớm. Rorschach dựa theo âm thanh trong trẻo mà tìm tới đó. Tiếng nhạc phát ra từ chiếc hộp nhạc gỗ cũ kĩ dưới đất, không quá tinh xảo, là một món đồ tầm trung. Kế đó còn có bóng người, là một cô gái dáng người mảnh khảnh như những nụ hoa cà rốt dại. 

Rorschach đột nhiên có một ý nghĩ kì lạ, có khi nào cô ta sẽ vỡ vụn khi chiếc quan tài chứa thi thể cô ta và những đóa cà rốt dại bị vùi xuống đất chứ? Khi cậu còn chưa kịp nhận ra suy  nghĩ của mình quái đản như thế nào thì lại là một giọng nói quen thuộc bay đến từ cách đó không xa: 

"Chào buổi sáng Rorscha- ôi trán cậu làm sao thế?"

"Sa-sao cơ? Trán?" Rorschach đưa tay sờ trước trán mình, quả nhiên có một cục u ở đó. Cậu có chút ngại vẫy tóc mái che  đi. "Tôi cũng không biết nữa, có khi là lúc tối ngủ va trúng tường."

"Cưng ơi." Joseph cúi người, dùng tay nhẹ nhàng sờ lên vết sưng. Dưới đáy mắt hắn có thứ gì đó đen tối bị che giấu cật lực. "Cậu phải cẩn thận chứ. Tôi rất đau lòng."

Rorschach chẳng có phản ứng gì sâu sắc. Cậu đã quá quen với cái cách tán tỉnh càn rỡn này của Joseph. Ánh mắt một lần nữa chú ý đến cô gái trong sân. Cô ta rất chuyên chú, hoàn toàn không coi có sự xuất hiện của người ngoài ở đây. Động tác cơ thể uyển chuyển khéo léo hòa vào âm nhạc, như cô ta và thứ âm thanh từ chiếc hộp cũ kĩ kia là một, sinh ra là một phần cơ thể của nhau.

"Có phải cậu đang nghĩ cô ta thật đáng tiếc không?"

"Sao cơ?"

"Tôi nói, có phải những suy nghĩ trong đầu cậu đại loại là thế này: "Cô gái này sẽ trở thành một vũ công xuất sắc, nhưng thật đáng tiếc, cả đời cũng chỉ có thể ở lại nơi này" đúng chứ?"

Rorschach nhìn sự mỉa mai trong mắt hắn có chút khó chịu không nói thành lời.

.

"Viện trưởng, chuyện này thật là lố bịch!"

Burke nhấc con dấu đỏ khỏi tờ giấy, bỏ tài liệu qua một bên, hai tay đan chéo vào nhau, đôi mắt đục ngầu khẽ nhếch nhìn ả đàn bà mang dị hình của loài nhện.

"Cô muốn thế nào?"

"Tại sao một thằng nhóc tâm thần bất ổn như Aesop Carl lại có thể hiên ngang đi trong bệnh viện, quấy rầy phòng bệnh nhân như thế?"

"Violetta." Burke khuấy cốc cà phê trên tay, ánh mắt thâm sâu. "tôi không cần biết cô có vấn đề gì với Aesop hay là Luchino. Tuy nhiên, mặc dù chỉ "đóng vai" bác sĩ nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của đứa trẻ ấy. Đó cũng là giải pháp mà tôi sử dụng để chữa trị cho nó. Cho nên, cô đừng nghĩ nhiều về nó nữa."

Violetta khoanh tay trước ngực cười khẩy: "Ồ, vậy nỗ lực đó là gì? Bệnh tình của Norton Campbell không phải hơn 2 năm qua chưa có chuyển biến gì sao?"

Phát hiện cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào, Burke đặt cái tách xuống bàn, ấn chuông để y tá thay một li khác. Không dư thừa một ánh mắt nào cho Violetta, cũng chẳng mang hàn ý trong lời nói nhưng một lời của ông cũng đủ để ả cảm thấy rét buốt  từ sống lưng.

"Đừng tưởng tôi không biết đêm hôm qua cô lạiđến phòng của Norton Campbell."

"Ông nói cái gì cơ viện trưởng?" Violetta cố gắng giữ bình ổn trong lời nói, nhưng đôi mắt đang run rẩy kia lại tố cáo ả ta.

"Vài ngày nữa, có một nhóm đại diện tín đồ tôn giáo đến đây làm từ thiện, hi vọng cô sẽ biết giữ chừng mực cho nhà thương của chúng ta."

.

"Cậu có nhận ra cậu lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt thương hại nhân thế đấy không Rorschach? Nhưng tôi e là sau khi biết được thân thế của Zelle, cậu sẽ thành một kẻ tiêu chuẩn kép mất."

"Nếu anh không có ý định muốn nói cho tôi biết, thì đừng nên khơi dậy sự tò mò."

Joseph trưng ra bộ mặt ngạc nhiên không thể nào giả tạo hơn, ngón trỏ của hắn đặt trước môi, khom lưng mặt đối mặt với Rorschach.

"Ôi chao, tôi đâu nói mình sẽ không tiết lộ chứ. Cậu muốn biết gì nào?"

"Quá khứ của cô ấy."

Thông thường, Aesop sẽ không bận tâm đến hoàn cảnh của bệnh nhân trước khi đến bệnh viện như thế nào. Nhưng nếu như điều này thật sự khiến cậu trở thành một kẻ tiêu chuẩn kép, vậy thì cũng thật đáng để tò mò. 

"Cậu có biết cô ấy mắc bệnh gì không?"

"Chứng mất tiếng."

"Xem ra cậu cũng rất quan tâm đến bệnh nhân mới nhỉ."

"..."

"Không biết cậu đã nghe qua cái tên Angelica Zelle chưa?"

Aesop nhíu mày lại trong giây lát như tập trung suy nghĩ, sau đó lại gật gù.

"Đã từng nghe qua."

"Đúng vậy, bà ấy là mẹ của Zelle."

Hai mắt Aesop trừng lớn, cậu không kiềm chế được cao giọng: "Cái gì cơ?!" Rồi sai đó nhanh chóng đưa tay bịt miệng mình. Tuy rằng tuổi thơ và thiếu niên của Aesop không gắn với những người cùng trang lứa. Tuy nhiên, cậu ít nhiều cũng biết tới cô ca sĩ lừng lẫy một thời này. Cho dù cố tình không quan tâm, thì mỗi ngày Luchino cũng bật máy phát nhạc nghe đi nghe lại những bài hát không biết đã phát bao nhiêu lần. Gã mua vài tấm áp phích dán lên tường, không ngừng chỉ vào đấy nói về nữ ca sĩ như nữ thần và cứng rắn không cho cậu làm hỏng chúng. Nhưng lúc này, những kí ức ấy đã trở nên mơ hồ. Hiện tại, cậu chỉ biết đấy là cô ca sĩ lẫy lừng một thời như một lẽ hiển hiên đã hằn sâu trong trí óc.

"Sao lại có thể như vậy được? Tôi có nghe qua bà ấy không có người tình chứ đừng nói là chồng con."

Joseph khoanh tay: "Cậu có chắc một nơi như giới giải trí sẽ không có những thứ đó chứ."

"Tôi..."

"Zelle được đặt theo họ mẹ, bởi vì cô ấy là kết quả của nữ danh ca một thời và một gã đàn ông tệ bạc. Tất nhiên, sau khi giải nghệ bởi vì những tin đồn hoàn toàn đúng sự thật về bà được lưu truyền trong nội bộ giới giải trí thời bấy giờ, Angelica vẫn rất yêu thương con gái mình. Bà ta kì vọng cô ấy sẽ mang một giọng hát ngọt ngào hệt như mẹ, một lần nữa dấn thân vào giới giải trí, vì bà ta mà trả thù những kẻ đã khinh rẻ mình. Chiếc hộp nhạc kia được bà ta đặt làm, bên trong là bài hát mà bà cho rằng sẽ là bài hát đầu tiên bà ta dạy con gái mình hát. Cho đến một ngày, bà ta phát hiện ra cô con gái kia  mất đi khả năng ngôn ngữ..."

Lông mi của Aesop run run, Joseph có hơi thất thần nhìn nó, rồi hắn lại tiếp tục câu chuyện của mình.

"Biết được việc này, ả đàn bà chìm trong hào quang đã lụi tắt và hận thù phát rồ lên. Bà  ta cho rằng mình bị nguyền rủa, Magaretha Zelle là một sự trừng phạt  của thượng đế đối với ả. Đúng lúc đó, gã đàn ông khi xưa tìm tới ngỏ lời nhận nuôi Magaretha Zelle. Cậu có biết nguyên nhân là gì không?"

Ánh sáng trong mắt Aesop mờ nhạt, cậu đã lờ mờ đoán được nguyên nhân. Joseph tỉ mỉ quan sát thay đổi trong mắt cậu rồi gật gù kể tiếp: "Rất đơn giản, cũng rất hèn hạ. Bởi vì người vợ mới cưới của hắn không có khả năng sinh con."

Không ngoài dự đoán, ngoại trừ hàng ông mày giương cao trong nháy mắt, Aesop dường như đã đoán trước được vệc này. Khóe môi Joseph hơi câu lên. 

"Cậu có đoán được chuyện sau đó như thế nào không?"

Aesop nhàn nhạt tiếp lời hắn: "Ông ta đã thành công khiến bà ta hóa điên lên. Magaretha Zelle không còn khả năng giúp bà ta trả thù giới giải trí nhưng lại là thứ công cụ hoàn hảo để trả thù gia đình ấy."

Mặc dù biết Aesop đã đoán trước được việc này, nhưng câu trả quả thực khiến hắn ngạc nhiên không ít. Joseph chạm khẽ nắm tay lên môi, phì cười nhìn cậu: "Ôi chà, tiếp thu vấn đề nhanh thật nhỉ?"

"..."

"Kết quả đúng là như thế." Như để tán thưởng cho caautrar lời của Aesop, hắn đưa tay lên vén lọn tóc bên thái dương cậu ra sau tai. Ngón tay cái lưu luyến vuốt ve vành tai trắng mềm trong giây lát, bản thân lại không hề chú ý đến việc này, dường như là hành động trong vô thức. "Gã đàn ông kia, tiền che mất não. Gã ta đưa ra đề nghị rằng bây giờ Angelica đã hết thời, trong thời gian sau này sẽ không thể nuôi nấng tốt con gái của gã. Cho nên, để tốt cho Magaretha Zelle, lão ta sẽ nhận nuôi và gửi tiền chu cấp hàng tháng cho bà ta. Là một danh ca danh giá một thời, cái tôi cao ngất, Angelica xem đó như là một lời sỉ nhục. Bà ta đuổi gã tình nhân năm xưa ra ngoài, tuyên bố rằng bằng tất cả số tiền cả đời, bà ta sẽ dùng nó nuôi nấng Magaretha, thà chết cũng không để lão ta đến gần cô ấy, cho dù là bất cứ giá nào. Cậu đang đồng cảm với bà ta sao Rorschach?"

"Tôi không có."

"Cậu ngốc thật nhỉ?"

"..."

"Vì biết tính cách của gã, tài sản của gã không thể đem vào tay người ngoài nên Angelica mới cố làm mọi cách để khiến gã chật vật, khổ sở hết mức có thể. Số tiền bà ta kiếm được và tích cóp khi có linh cảm không hay về sự nghiệp của mình đủ để mẹ con họ sống an nhàn thêm vài năm. Tiếc rằng hiện tại bà ta xem Magaretha Zelle là một công cụ hơn là một con người. Về phần Magaretha, vì vấn đề giao tiếp bị hạn chế cho nên cô ta ít tiếp xúc với mẹ mình, dần dà khái niệm người thân giữa họ cũng chỉ là một loại xưng hô. 2 năm sau,  số tiền ấy có nhiều đến mức nào cũng phải tiêu pha hết. Nhân lúc tài sản vẫn chưa đến mức chạm đáy, bà ta quẳng Magaretha vào một trại tế bần nhưng không bao lâu sau gã đàn ông kia tìm tới và có ý định nhận nuôi. Ngay lập tức bà ta đón cô ấy về, ép cô ấy giả điên giống hết mức có thể,  dùng tất cả số tiền còn lại đưa cho bác sĩ trong bệnh viện chúng ta để nhốt cô ta ở đây vĩnh viễn. Khiến cha cô ta mãi mãi không có được đứa con mà mình mong muốn."

Aesop tường thuật: "Bà ta là kẻ điên."

Joseph khoanh tay trước ngực, gật đầu. "Đúng vậy."

"Vậy... sau đó thế nào? Số tiền đó cũng không thể chu cấp cho cô ấy nhiều năm như vậy."

Joseph nghiêng đầu, hỏi ngược lại: "Cậu đoán xem?"

"Là cha cô ấy."

"Thông minh lắm." Joseph mở to mắt, miệng há  thành hình chữ O, hai bàn tay vỗ lộp bộp tán thưởng. Nhìn ở góc độ nào cũng thấy giả tạo rành rành như đối với trẻ nhỏ. Aesop không thích cách biểu đạt này của Joseph. Cậu không biết hắn còn dùng với ai không, nhưng với cậu, Aesop cảm thấy khó chịu vì trông chẳng khác gì một trong những kỹ năng giao tiếp cho những bệnh nhân tổn thương đầu óc đến không bình thường, khiến cậu cảm thấy mình như một bệnh nhân của Joseph. 

"Gã đàn ông ấy, xem như là đến những năm cuối đời, lão ta suy nghĩ lại. Cảm thấy có lỗi với mẹ con Angelica, một phần cũng là do tin rằng con gái mình mất trí, nếu để cô ấy kế thừa khối gia sản kia sẽ nhanh chóng rơi vào tay người khác. Gã quyết định dùng tài sản của mình làm từ thiện quyên góp cho bệnh viện. Đương nhiên, hơn ai hết mọi bác sĩ và nhất là lão già Burke kia đều biết một nửa số tiền quyên góp ấy là dành để chăm sóc cho cô con gái tội nghiệp của gã."

"Nhưng như vậy đầu óc cô  ấy hoàn toàn bình thường, Angelica cũng đã không còn xuất hiện nữa. Không phải bây giờ nên nói cho viện trưởng và cha cô ấy biết sự thật, đưa cô ấy ra khỏi đây và sống một cuộc sống tốt hơn sao?"

Bả vai Joseph run lên, Aesop cau mày nhìn hắn nén cười như thể những gì mình vừa nói là lời thoại của một vở kịch khôi hài nào đó. Cuối cùng thì  những tiếng khúc khích cũng không thể kiềm nén mà phát ra. Joseph dùng tay ôm bụng, tay còn lại lau nước mắt sinh lí trào ra từ khóe mắt. Giọng điệu hắn pha lẫn tiếng cười chưa nguôi hỏi cậu: " 'Cuộc sống tốt hơn'? Ý cậu là cái cuộc đời thảm hại nát bét như mẹ cô ta à?  Ôi đừng chọc tôi cười như thế chứ, cậu làm tôi đau bụng quá."

"Theo cậu 'cuộc sống tốt hơn' sau khi cô ta ra khỏi đây là gì? Cha cô ta phát hiện con gái mình tuy không thể biểu đạt lời nói, nhưng lại là một vũ công tài năng bẩm sinh, ông ta đưa cô ta vào giới giải trí, cô ta bắt đầu lặp lại cuộc đời hệt như bà mẹ mình? Ngoài khả năng đó ra, tôi không thấy 'cuộc sống tốt hơn' nào khả thi hơn cả."

"Anh cũng không có gì đảm bảo bi kịch như mẹ sẽ xảy ra với cô ấy."

Ánh mắt Joseph thâm trầm, hắn lại gần cậu hơn, cúi người xuống gần ngang mặt cậu. Tư thế này, vô tình khiến không khí xung quanh cả hai ám lên một mùi ái muội không nói thành lời: "Cậu quá ngây thơ 'Rorschach'. Với khả năng của mình, khi đã trở thành ngôi sao, sẽ có những kẻ xung quanh đố kị với cô ta. Và đoán xem, với một vũ công đứng trên đỉnh cao như thế, cách duy nhất hạ bệ cô ta nhanh chóng là gì? Tôi tin chắc đối với một người bình thường, mất đi đôi chân đã là điều khủng khiếp chứ đừng nói đến một vũ công như cô ta và với căn bệnh của mình, cô ta cũng chẳng thể vạch mặt kẻ chủ mưu. Giới giải trí hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong lại nhơ nhớp hơn nhiều. Nếu không thì Angelica Zelle đã không trở thành như thế."

Từng câu từng chữ mà Joseph nói ra như bùa chú ám vào Aesop, lởn vởn trong trí óc khiến suy nghĩ của cậu trì trệ nhưng những gì hắn nói cũng không thể phản bác. Nếu như ở lại đây, có lẽ Magare─── A!  Aesop hốt hoảng nhận ra mình vậy mà dễ dàng đi theo sự dẫn dắt của Joseph, trở thành loại người mà hắn muốn. Cậu gắt gao nhìn đôi mắt xanh thẫm như thể đã nhìn thấu những suy nghĩ kia của mình, trong lòng không tự chủ được hơi run lên, bất động nhìn Joseph dùng tay nâng cằm mình.

"Tôi nói không sai đúng chứ? Tâm trí cậu, là do tôi nắm giữ, Aesop thân ái."   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro