2
"Thằng nhóc này là sao?"
"Ồ ông cũng biết đấy Burke, tôi vừa trở về từ một đám tang."
"Và...?"
"Và đây là con trai nuôi của người quá cố."
"Khoan đã Luchino, đây là bệnh viện tâm thần không phải là trại tế bần. Cậu đưa nó đến đây làm gì?"
"Tôi nhận nuôi nó. Chỉ cần ông sắp xếp cho tôi "mượn" một căn phòng cho nó..."
"Chúa ơi Luchino từ khi nào cậu lại có cái đức hạnh này vậy? Từ khi nào một kẻ như cậu lại biến thành nhà hảo tâm thế? Hay là cậu muốn dùng việc nhận nuôi nó như một cách tự tha tội cho chính mình vậy?"
"Gì chứ ông bạn già? Thật là, tật xấu miệng của ông vẫn không thay đổi nhỉ. Ông biết đấy, tôi đang cần một trợ lí. không phải sẽ rất tuyệt sao nếu để một người ái thi lo việc dọn xác sau mỗi lần tôi thử nghiệm? Thêm nữa, Jay Carl - cha nó là một người tẩm liệm có tiếng cho nên tay nghề của nó cũng rất được."
"Đồ khùng."
"Ông cứ nói thế suốt thôi bạn già nhưng xem đi, ai là người giúp tôi nghiên cứu dự án ngoài ông chứ."
"Im mồm."
"Haha, được thôi. Nhưng tìm cho tôi phòng nào gần phòng thí nghiệm nhé, chúng ta đi thôi Aesop."
---
"Aesop, đây là phòng làm việc của tôi. Cậu sẽ làm trợ lí cho tôi ở đây, còn nơi nghỉ ngơi của cậu là căn phòng ở trên mà chúng ta vừa đi qua."
Aesop đưa mắt nhìn một lượt quanh căn phòng dưới tầng hầm. Sách, vở, giấy nháp, bản vẽ, tài liệu về các loài sinh vật ngổn ngang từ trên kệ, đến bàn rồi xuống cả đất. Không những vậy, trong đống bừa bộn ấy không khó để nhìn ra những chiếc cốc dính cà phê ở đáy nằm lẫn vào. Mùi mực, mùi giấy, mùi cà phê hòa lẫn vào nhau tạo thành một tổ hợp mùi kì cục ở dưới này và cả mùi gì đó nhè nhẹ nhưng khiến cậu rất quen thuộc. Đôi mắt xám tro của cậu dừng lại ở cánh cửa nằm sâu trong góc phòng. Aesop nhìn chằm chằm nó vài giây trong khi Luchino nói quàng nói xiên cái gì đấy mà cậu chẳng buồn để ý.
"Về nhà."
Thằng nhóc này từ lúc Luchino gặp nó ở lễ tang, quậy một trận ầm ĩ khi gã cố nhét nó vào taxi thì sau đó lại câm như hến không cách nào cạy miệng ra được đột nhiên bây giờ mở lời thật khiến gã hoài nghi lỗ tai của mình.
"Gì cơ?"
"Về nhà, đến giờ học rồi."
"Để tôi chỉ cho cậu hết những việc cần làm sau này đã."
"Về nhà, đến giờ học rồi."
"Nhưng..."
"Về nhà, đến giờ học rồi."
"Về nhà, đến giờ học rồi."
"Về nhà, đến giờ học rồi."
"Về nhà, đến giờ học rồi."
"Về nh-"
"Được rồi biết rồi lạy chúa tôi! Cậu bị gì thế?"
Luchino quả thật không thể hiểu được tính cách của Aesop mặc dù đã mang tiếng là nhận nuôi. Ừ thì cậu rất thích hợp để làm trợ lí cho gã nhưng mà Aesop rất bướng bỉnh, cậu không hề để lời nói của gã vào tai mình. Ngoài cha nuôi và bản thân mình ra, Aesop không nghe lời bất cứ ai. Lúc đầu gã cho rằng vì mình là người lạ, chỉ cần thân thiện làm quen thì sẽ dễ dàng tiếp cận nhưng sự thật thì dễ làm quen thì chưa có nhưng dễ điên đầu thì chắc chắn gã đã nếm được rồi.
Hai người đi từ tầng hầm lên, Luchino cẩn thận che giấu cánh cửa xuống tầng hầm rồi dắt Aesop đến phòng mà Burke đã sắp xếp.
"Đây. Phòng cậu, nhà cậu."
Luchino mở cửa, gã quét mắt một vòng, bên trong được bày bố đơn giản: một chiếc giường, một bàn làm việc, một bàn trà và một giá sách nhỏ. Huýt sáo một tiếng, gã thầm đánh giá nơi này không tệ. Phòng cho bác sĩ thế này, ở trong cái bệnh viện này có thể coi là một trong những phòng tốt nhất. Lão già kia chỉ được cái miệng cộc cằn. Vài phút trước thì hằn học, vài phút sau thì tìm một phòng ngay trên phòng thí nghiệm để tiện hơn cho gã khi cần tới Aesop.
"Aesop? Sao còn không vào? Cậu đòi về nhà mà."
Aesop từ ngoài cửa ló đầu vào nhìn Luchino vẫy tay với mình, cậu lắc đầu "Không vào."
"Về nhà học, tới giờ rồi."
Luchino ôm đầu, gã sắpđiênlên rồi.
"Rốt cuộc cậu muốn gì? Đây không phải phòng cậu à?"
"Không. Về nhà, đường Bồ Câu Xám."
Luchino ngẩn người, nhà mà Aesop nói là căn nhà mà cậu sống cùng cha nuôi.
Aesop chỉ vào đồng hồ trên hành lang: "2 giờ chiều, đến giờ học rồi."
Dựa vào những hành vi của Aesop, Luchino đoán rằng có lẽ cậu không đi học được như bình thường. Nếu vậy, có khi nào việc học mà Aesop nói đến chính là học cách trang điểm cho người chết? Luchino ngồi xổm trước mặt Aesop, tay gã đặt lên vai cậu: "Aesop, Jay đã chết rồi, cậu hiểu chứ?"
Aesop cụp mắt, cậu cúi đầu mân mê vạt áo.
"Ừm."
"Cho nên cậu không thể quay về sống ở nhà cũ."
"Từ nay tôi sẽ thay Jay chăm sóc cậu. Vì thế cậu phải đi theo tôi. Bây giờ căn phòng này là nơi ở mới của cậu."
Aesop ngước mắt, cậu nhìn quanh căn phòng một lượt. Từ trước đến nay cậu chưa từng ngủ hay ở trong phòng khác ngoài phòng mình. Hơn nữa trên hành lang này nhiều người qua lại, cậu ghét điều này vô cùng. Nhưng mà... cậu cũng hiểu những gì Luchino nói.
"Ừm."
"Tốt." Luchino thở phào, tạ ơn chúa gã mà còn nghe một câu "về nhà" nào của Aesop chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường chết luôn. "Hôm nay cứ nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ dẫn cậu xuống phòng thí nghiệm và giải thích lại công việc." Luchino đang bước ra ngoài, đột nhiên tay áo gã bị kéo căng. Aesop nắm cổ tay áo gã nhìn chằm chằm.
"Tóc đỏ, muộn học rồi."
Mẹ kiếp.
---
Luchino đẩy cánh cửa nằm sâu trong góc phòng thí nghiệm, mùi tử thi khiến hắn nhăn mặt trong khi vẻ mặt Aesop lại phấn khích vô cùng.
"Của cậu đấy, thực hành cho tử tế vào."
Aesop liên tục gật đầu. Cậu cẩn thận chạm vào da mặt của tử thi kia, đánh giá thời gian tử vong thông qua độ cứng của xác và đàn hồi của da.
"Tóc đỏ, đã chết được hơn nửa ngày rồi."
"Ừ" Luchino chán nản xoa tóc, vẻ mặt gã thất vọng "lại là một thí nghiệm thất bại."
"Anh ta đã rất sợ hãi." Aesop nhìn chằm chằm vào tử thi, không nhận ra ánh mắt lạnh tanh của Luchino đang nhìn cậu. Chợt giọng Aesop vui vẻ: "Tôi sẽ làm anh ta trông đẹp hơn."
Phản ứng của Aesop khiến gã bất ngờ. Luchino phì cười, gã đưa tay vào túi quần tây lần mò bao thuốc lá. Đốt lên một điếu thuốc, gã ném túi đựng xác cho Aesop "Khi nào xong việc thì bỏ anh ta vào chiếc túi này. Cánh cửa màu xanh bên ngoài dẫn ra nơi chôn xác. Việc an nghỉ của anh ta giao cho cậu. Sau này đây sẽ là công việc của cậu." Gã nhả ra một luồn khói "Tẩm liệm đẹp vào nhé, tôi rất mong chờ đấy."
Mùi thuốc lá rẻ tiền khiến Aesop ho sù sụ, cậu nhăn mặt gọi Luchino khi hắn định quay đi: "Tóc đỏ."
"Hôi quá."
"À đúng rồi." vẻ mặt Luchino đột nhiên nghiêm túc "Tôi là giáo sư ngành sinh vật học. Từ nay cậu phải gọi tôi là Giáo sư Luchino, nghe rõ chưa?"
"Hôi quá." Aesop nhăn mày.
"Không được gọi là "Tóc đỏ". "
"Hô-"
"Đã rõ chưa? Trả lời."
Aesop gật đầu, hai bên lông mày vẫn kéo sát vào nhau.
Bệnh nhân Aesop Carl, 7 năm trước đến bệnh viện tâm thầm phố Cát Trắng với danh nghĩa trợ lí của giáo sư mất tích Luchino.
...
Tách-- -
Joseph thích thú nhìn vẻ mặt Aesop "Sao rồi? Chuyến đi thế nào?"
Aesop đột nhiên hoảng sợ gào lên, "Giáo sư đâu rồi? Giáo sư Luchino đâu rồi??" cậu nắm lấy cổ tay Joseph lắc mạnh, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng hốt hoảng.
Lông mày Joseph giương cao, cũng không tệ. Có điều lão già Burke kia phân công cho hắn điều trị chứng hoang tưởng nhập vai của Aesop, bệnh thì hắn vẫn chưa muốn chữa nhưng những trò đùa với đầu óc và kí ức mà hắn ném cậu vào thì lại tạo ra những chuyển biến tốt cho căn bệnh tự kỷ của cậu. Nhìn đi, từ một người không thể biểu đạt cảm xúc dễ dàng bây giờ những vẻ mặt hoảng sợ, bất an, tuyệt vọng, khổ sở của cậu đều bày trước mắt hắn. Joseph thích ngắm nhìn nét mặt thay đổi của bệnh nhân khi tỉnh lại từ những lần thôi miên của hắn, riêng Aesop chính là đặc sắc vô cùng. Vì vậy, chiếc máy ảnh kia được làm ra và luôn được hắn đặt trước mặt bệnh nhân mỗi lần điều trị.
"Giáo sư Luchino đã mất tích vài năm rồi, cậu không biết anh ấy ở đâu, cũng không ai biết anh ấy ở đâu. Nói xem Aesop, đã lâu như vậy, cậu có nghĩ..." Joseph vuốt ngược phần tóc mái rũ trước trán Aesop, ghé sát tai cậu: "anh ta chết rồi không?"
"Anh nói dối!" Aesop lắc đầu nguầy nguậy, cậu bịt chặt hai tai mình lặp đi lặp lại "anh nói dối, nói dối... nói dối, giáo sư chưa chết, giáo sư không chết..."
"Cưng à đừng cứng đầu, cậu biết rõ mà. Cậu và Luchino giết người, Luchino bị cậu giết. Không phải sao? Những bệnh nhân hai người giết thật xinh đẹp, cậu khiến cái chết của họ thật xinh đẹp."
"Aesop Carl."
"Aaaaaaaaaa." Aesop hét lên, cậu đập trán mình lên bàn làm việc của Joseph, trong miệng không ngừng lẩm bẩm "tôi không có, tôi không giết người... tôi không giết giáo sư... Tôi không biết Aesop là ai, tôi... tôi là Rorschach, tôi là bác sĩ R-Rorschach... Tôi cứu rỗi bệnh nhân của mình, tôi... tôi đã điều trị rất tốt cho Norton. Phải, đúng vậy... tôi khiến Norton đang dần tốt hơn. Anh phải tin tôi, Joseph anh phải tin tôi... Tôi không giết người, tôi-tôi không giết người..."
"Suỵt..." Joseph lót tay dưới phần trán đang đập đến sưng đỏ của Aesop, hắn vòng ra sau lưng, đưa đầu cậu dựa lên vai mình "nhỏ tiếng thôi nào, cậu sẽ khiến mọi người thức dậy mất."
Aesop vẫn lẩm bẩm, dường như cậu không còn nói chuyện với Joseph nữa.
"Tôi không phải Aesop, tôi không giết người.. tôi không giết người..." trước mắt cậu là những chiếc bóng quỷ dị vặn vẹo. Chúng vây hãm xung quanh cậu, khuôn mặt lúc rõ lúc không. Aesop có thể nhận ra vài gương mặt nhưng cậu không biết đã gặp ở đâu, cũng có mặt của Luchino và Norton. "Chúng" có khóc rên, cũng có tức giận, "chúng" hét vào mặt cậu vì sao lại giết "chúng".
Aesop bắt đầu giãy dụa mạnh hơn, cậu lẩm bẩm đến khàn cả tiếng, hai mắt tan rã không còn khống chế được chính mình. Joseph ước chừng cậu sắp vượt quá giới hạn, hắn rút một mũi an thần trong túi áo, giữ chặt người Aesop rồi tiêm nó vào. Aesop từ từ ổn định lại rồi ngưng giãy dụa, trước khi khép chặt hai mắt, cậu nghe tiếng Joseph thì thầm bên tai "ngủ ngon Aesop" và những bóng hình quỷ dịnh mờ nhạt dần, cuối cùng cùng hóa thành làn khói bị hút vào đôi mắt lam sâu thẳm.
Joseph rút kim tiêm khỏi cánh tay Aesop, hắn nhìn cậu từ từ thiếp đi, rút lấy khăn tay trong túi áo lau sạch nước bọt không tự chủ chảy ra từ khóe miệng Aesop khi cậu mất bình tĩnh. Hắn bôi thuốc lên vầng trán sưng đỏ của cậu, đưa về phòng đắp chăn cẩn thận.
"Sáng mai gặp lại, Rorschach."
-------------
Chương này hơi ngắn, không tập trung vào vấn đề nhiều cho lắm vì nội phần Aesop đến bệnh viện chiếm hơn phân nửa rồi :)))) mãi mới thoát khỏi văn phòng của Cụ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro