1
"Bác sĩ Rorschach, đây là hồ sơ bệnh án của Campbell. Có vẻ như thời gian điều trị vừa qua chẳng khá hơn tí nào nhỉ?"
Vị "bác sĩ" cúi người nhận hồ sơ từ tay Violetta. Trông cậu vô cùng bối rối và khó hiểu khi nghe cô ả nói thế, quên luôn cả việc nhận ra sự khinh khỉnh trong lời của ả bác sĩ ngoại khoa. Rorschach lật nhanh hồ sơ, những ngón tay thon nhỏ bao bọc trong găng tay trắng tinh lật nhanh từng trang giấy. Lào xào từng tiếng, âm thanh từ tập hồ sơ không hề phá vỡ sự im lặng mà còn tăng thêm nét quỷ dị trong căn phòng thoảng mùi ẩm mốc và tăm tối mặc cho đèn điện luôn chiếu sáng của cái bệnh viện tâm thần này.
"Tôi thực sự không hiểu."
Violetta khoanh tay trước ngực, ả nhướng mày nhìn Rorschach kiểu "mày còn muốn thế nào?"
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là" nói đoạn, Rorschach đưa tay lên xoa phần tóc trước trán "bệnh nhân Campbell rõ ràng đã có những bước đầu chuyển biến khá tốt. Chỉ là việc chỉ xảy đến tới đấy thì gần như ngay lập tức bệnh tình sẽ quay lại tình trạng ban đầu..."
"Đợi đã bác sĩ Rorschach," - Violetta phất tay "cậu đang chối bỏ trách nhiệm chỉ vì mình không đủ khả năng chữa trị cho Campbell sao?"
Rorschach mở to mắt, vội vàng xua tay: "Cô biết ý tôi không phải là như thế mà."
Violetta nhướng mày: "Thật không?". Lần này thì thái độ của cô ả thể hiện rõ hẳn và Rorschach sẽ thật là một tên đần nếu không nhận ra sự cáu kỉnh này.
Thêm một tờ giấy nữa được đưa ra trước mặt Rorschach. Khi đọc được nội dung trên đấy, cho dù là quá nửa khuôn mặt bị khẩu trang che mất thì Violetta cũng biết trông cậu thất vọng cỡ nào.
"Viện trưởng Burke bảo tôi đưa nó cho cậu. Ông ấy thấy việc điều trị của cậu với Campbell không có tiến triển nên quyết định đưa cậu đến gặp bệnh nhân khác."
"Kh-không được, vậy còn cậu ấy thì sao?"
"Chúng tôi sẽ điều bác sĩ khác tới lo cho Campbell, cậu không cần bận tâm. Cậu còn hai ngày để nói chuyện với bệnh nhân của mình." Violetta dùng hai đôi chân nhện bằng kim loại di chuyển thân hình quá khổ của mình đến cửa làm một động tác mời. Ả liếc Rorschach bằng ánh mắt châm biếm: " 'bác sĩ' Rorschach, mời".
Rorschach thất thểu bước ra ngoài, đương nhiên, là về phòng bệnh quen thuộc. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để hiểu rằng không nên làm lớn chuyện này và dùng thái độ chất vấn để nói chuyện với viện trưởng xin được tiếp tục điều trị cho bệnh nhân của mình.
"Ồ, Rorschach, sao trông cậu u ám thế?"
Không cần nhìn thì Rorschach cũng biết người đối diện là ai. Joseph - gã bác sĩ thôi miên người Pháp luôn được mấy nữ y tá nhắc tới một cách phấn khích vào giờ nghỉ trưa. Hắn giống như một cái trung tâm với mức gây chú ý lớn gần bằng bức tượng đá ở trước sân lớn bệnh viện. Chỉ khác ở chỗ lùn hơn (hiển nhiên), đẹp trai hơn và chiếm được trái tim của nhiều cô em trong bệnh viện hơn (ngoại trừ Violetta và những bệnh nhân tâm thần, tất nhiên rồi) cái bức tượng ấy. Dù sao thì, cho dù Rorschach có đi đến chỗ nào trong bệnh viện chăng nữa thì cậu luôn cảm thấy số lần mình và gã người Pháp này "vô tình" gặp nhau trong một ngày đều không dưới mười lăm lần.
"Không có gì đâu bác sĩ Joseph."
"Ôi cưng à" Joseph chống hai tay bên hông, khom người xuống mỉm cười "cậu biết với một bác sĩ thôi miên như tôi thì việc xem sắc mặt đâu phải khó khăn gì, đúng không?"
Rõ ràng Rorschach đã quen với cách đối phó tên này, cậu cúi gằm mặt khẽ lắc đầu, bước nhanh đến phòng bệnh của Norton Campbell, để mặc cho tên bác sĩ đào hoa ngã ngớn gọi í ới đằng sau.
.
"Ai đó?!"
Tiếng quát quen thuộc vang lên khi Rorschach mở cửa phòng, cậu nhíu mày nhìn vào góc tối trong căn phòng bệnh nhỏ xíu nơi có một bóng người run rẩy chôn đầu sâu vào đầu gối.
"Là tôi, Norton."
Người vừa thu mình lại một cục kia ngẩng phắt đầu dậy, anh ta vui mừng nhìn Rorschach như một vị anh hùng xuất hiện trong con hẻm chật hẹp cứu mình khỏi những tên du côn muốn cướp tiền.
"Bác sĩ Rorschach! Ơn chúa cuối cùng anh cũng đến rồi, tôi nghĩ mình không thể chịu được thêm một khắc nào nữa. Cả sáng nay anh đi đâu vậy?"
"À cậu biết đấy Norton, hôm nay tôi gặp phải một số việc đột xuất cần giải quyết gấp. Cậu vẫn ổn chứ?"
"Không ổn tí nào, bác sĩ ạ."
Rorschach nhíu mày, Norton lại rầu rĩ run giọng nói tiếp: "Cả sáng nay lũ người kia liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng tôi, bác sĩ, tôi nghe được bọn chúng xầm xì về việc sẽ giải quyết tôi. Khốn kiếp, tôi không chịu nổi nữa bác sĩ anh mau giúp tôi, mau giúp tôi! Tôi không muốn ở nơi này, tại sao những kẻ đó muốn hại tôi??"
Rorschach dĩ nhiên biết rõ "lũ người kia" trong lời Norton là ai. Bệnh nhân của cậu - Norton Campbell bị mắc chứng hoang tưởng bị hại, "lũ người kia" mà Norton sợ hãi chính là những bác sĩ , y tá đi ngang dọc ở hành lang. Roschach cho rằng tiếng xì xầm mà Norton nghe đưuọc, có thể là những y tá đang nói với nhau về việc cậu bị buộc ngưng điều trị cho Norton. Rorschach thở dài, cậu đưa tay vỗ vỗ trên chiếc nồi ở trên đầu Norton. Đúng vậy, là nồi. Do lo sợ lúc nào cũng sẽ có người đến hãm hại mình, trong một lần đến nhà ăn, Norton đã chộp lấy chiếc nồi, giữ khư khư nó quyết không đưa "mũ bảo hộ" cho người khác. Ngày hôm ấy đã có một cuộc bạo động nhỏ do chính Norton gián tiếp tạo nên. Cuối cùng, để giải quyết thì Rorschach phải đứng ra xin lỗi và xin nhà bếp cho Norton giữ lại chiếc "mũ bảo hộ" này. Norton vậy mà an tâm hơn khi đội nó trên đầu, sống chết không chịu bỏ ra cho nên Rorschach cũng không quá bận tâm về chuyện này nữa.
"Không sao đâu Norton, sẽ không ai hại cậu, họ sẽ không thể bước qua cánh cửa kia."
"Không đâu bác sĩ!" - vẻ mặt Norton trầm trọng "anh không nghe thấy tiếng bản lề vang lên ken két khi anh mở cửa sao?? Bác sĩ, tôi cho rằng cánh cửa kia đã bị lũ người ấy làm cho sắp hỏng đến nơi rồi."
Rorschach ấn vai Norton, trấn an cậu ta: "Tôi sẽ xem xét lại cánh cửa đó, được chứ? Norton đó chỉ là những người vô hại đi ngang qua thôi, sẽ không ai làm hại cậu cả, tôi sẽ bảo vệ cậu, tin tôi nhé? Cậu chỉ cần ở đây tĩnh dưỡng cho tốt." xin lỗi Norton, đây có lẽ là lần cuối tôi trấn an cậu thế này.
Norton khổ sở gật đầu, Rorschach lại vỗ vỗ lưng cậu ta rồi đứng dậy ra ngoài, chỉ cách vài bước chân nhưng Rorschach giống như đang cố chạy như bay ra ngoài cửa phòng vì cậu không dám đối mặt với ánh mắt tin tưởng của bệnh nhân mà mình điều trị hơn một năm qua.
.
"Tôi ngồi cùng được chứ?"
Rorschach dịch phần cơm lại gần phía mình hơn, Joseph cho rằng đó là đồng ý, rất tự nhiên mỉm cười đặt mông ngồi đối diện cậu.
"Cậu có hào hứng không?"
Động tác của Rorschach thoáng khựng lại, cậu khẽ đưa mắt liếc phần cơm cầu kì như bữa tối của giới thượng lưu rồi lại nhìn ly rượu đỏ sóng sánh trên bàn mà không biết gã người Pháp lôi từ xó xỉn nào đến. Chỉ là thoáng qua, chưa hề dừng lại như có vật gì đó đặt trên bàn. Joseph vẫn kiên nhẫn chống cằm nhàn nhạt cười chờ cậu không nhanh không chậm đưa nốt thìa súp đậu vào miệng và đánh giá nó bằng ý nghĩ "không tệ".
Rorschach khẽ buông thìa tạo thành âm thanh rất khẽ. Tiếng vang bị nuốt chửng hoàn toàn trong sự ồn ào của nhà ăn nhưng không gian xung quanh cả hai giống như môi trường chân không - im lặng đến khó chịu.
"Xin lỗi, tôi không hiểu ý anh."
Rorschach đan hai tay vào nhau đặt trên mặt bàn. Cậu không nhận ra ánh mắt của gã bác sĩ thôi miên đang dán chặt vào chúng như muốn vuốt ve từng đốt ngón tay của cậu. Đúng hơn thì cậu luôn tránh nhìn vào ánh mắt màu lam trong suốt, sâu thẳm ấy.
"Magaretha Zelle."
"Ồ."
" 'Ồ' sao Rorschach? Tôi cứ tưởng cậu sẽ rất hứng thú với đồ chơi mới chứ."
Hai tay Rorschach từ lúc nào đã đặt trên đùi, nắm tay chặt đến hằn những vết nhăn trên găng tay trắng. Lông mày cậu nhíu lại, rất rõ ràng là không đồng tình với Joseph.
"Họ là con người, Joseph."
"Mặc dù có một số vấn đề ở trí não nhưng họ vẫn có cảm xúc, có tình cảm và một trong số họ là bệnh nhân, cũng là bạn tôi. Cho nên tôi hoàn toàn không đồng tình với cách mà anh gọi họ trước mặt mình cho dù là với ý gì. Tôi không bao giờ xem Norton và việc trị bệnh cho cậu ấy và cả những bệnh nhân khác là thú vui của mình cả. Vì vậy mong anh đừng dùng những danh từ đó gọi họ trước mặt tôi."
Nụ cười nhàn nhạt vẫn không thay đổi, Joseph nhìn cậu như nhìn những con thú nhỏ ngu ngốc bị nhốt trong chiếc hộp kính, tìm mọi cách vùng vẫy dù cho biết rằng cái chết cận kề với mình. Hắn hỏi cậu, thanh âm đầy khinh thường lẫn chút thương hại:
"Vậy nếu như cậu là loại người giống như 'bạn' mình thì cậu sẽ nghĩ gì Rorschach? Ôi chà, có khi nào cậu sẽ bị người ta quay vòng vòng như dế và dùng cái 'cảm xúc' vô nghĩa gì đấy mà người ta định sẵn cho cậu để sống và gọi đấy là 'tình cảm' của mình. Cậu nói xem đúng không?"
"Xin thứ lỗi."
Rorschach đứng bật dậy, nắm tay xuôi dọc theo hai bên chân run rẩy như đang kiềm nén. Cậu bước nhanh về phía lối ra. Đột nhiên không báo trước, thanh âm của Joseph đột ngột thì thầm bên tai, vang vọng như ma quỷ quẩn quanh đầu óc cậu:
"Tôi rất muốn biết câu trả lời của cậu, vì vậy hãy đến văn phòng tôi sau mười rưỡi tối. 'Bác sĩ Rorschach' ".
Tách
Rorschach trong một thoáng như bừng tỉnh. Cuộc trò chuyện vừa nãy như gió thoảng qua, tuyệt nhiên không lưu lại bất cứ thứ gì trong trí nhớ của cậu.
.
Mười rưỡi tối, sau giờ giới nghiêm
Hành lang tối om, ánh trăng ảm đạm soi qua cửa sổ lớn của nhà thương. Tay nắm cửa phòng Rorschach nhẹ nhàng xoay vòng, cậu vô thanh vô thức đi ra ngoài, ánh mắt không có tiêu cự như được điều khiển đi về hướng một trong những nơi còn sáng đèn - văn phòng của Joseph.
Cốc cốc-
"Vào đi."
Rorschach bước vào, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đứng trước bàn làm việc của Joseph. Hắn đang sắp xếp lại tài liệu về bệnh mình vừa ghi chép năm phút trước. Tay áo xắn cao đến khuỷu tay, cánh tay trắng ngần lộ ra. Joseph cầm một bảng ghi chép để trên bàn, ngón tay luồn vào nút thắt caravat tháo phăng nó ra để lộ một phần bờ ngực ẩn hiện trông gợi cảm vô cùng. Ánh mắt của Rorschach vẫn nhìn thẳng vào hắn, nhưng cũng như nhìn vào khoảng không, chẳng có lấy một gợn sóng. Joseph đến trước mặt cậu, hơi cúi người cho cả hai đối diện ánh mắt nhau. Một tay hắn tháo khẩu trang trên mặt cậu, ngón tay phác họa nửa bên trái khuôn mặt. Từ lông mày, đuôi mắt, bên má rồi dừng lại trên khóe môi khép chặt. Joseph có lẽ không biết mình đã vô thức si mê nhìn ngắm chúng hơn ba phút đồng hồ rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì, hắn chợt tỉnh lại, vẻ u muội cũng biến mất trả chỗ cho nét mặt dửng dưng trêu ngươi thường ngày. Hắn kéo ghế trong góc phòng đến, Rorschach như được lập trình sẵn, lập tức nhận lấy ngồi xuống. Joseph hài lòng ngồi đối diện cậu, hắn cầm tập hồ sơ trên bàn lên, trên bìa là dòng chữ "Hồ sơ bệnh án" được in óng vàng. Trang đầu tiên của tập hồ sơ là thông tin bệnh nhân:
Họ tên: Aesop Carl
Tuổi: 25
Quốc tịch: Anh gốc Mĩ
Chẩn đoán: Hoang tưởng nhập vai
Bắt đầu điều trị ngày: MM/DD/YYYY
Kết thúc điều trị ngày:.............................
Bên trên, cạnh họ tên và tuổi của bệnh nhân là một tấm ảnh 4x6. Người trong bức ảnh, là một chàng trai giống hệt Rorschach.
"Nào Aesop Carl," Joseph nâng cằm Rorschach, trên mặt hắn là sự mỉa mai châm biếm cùng thỏa mãn. Đôi mắt lam xoáy xâu vào ánh mắt không còn tiêu cự của 'Rorschach' như muốn nuốt chửng cậu không còn sót lại mẩu vụn nào. Tay phải của hắn là công tắc của chiếc máy ảnh đặc chế đặt ở trên bàn hướng thẳng về phía cậu.
"Nói tôi nghe hôm nay cậu làm bác sĩ như thế nào?"
Tách—— —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro